25. Ngọc hồi hồn: Hiến tế (Nhị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạn Bạt xem ra không phải một cô gái có lễ nghĩa cho lắm. Vừa trông thấy bóng dáng Lý Ngân Thượng từ phía xa, mắt nó đã sáng quắc lên, bước chân càng thêm gấp gáp. Chiếc khăn trùm đầu đỏ thẫm phảng phất mùi thơm dụ hoặc khiến Hạn Bạt ngửi ngửi vài lần, sau đó ưng ý đem xuống nhét vào người. Hạn Bạt nhìn gương mặt Lý Ngân Thượng đang cau mày vì mùi hôi bỗng cười hềnh hệch.

"Tuấn tú... tuấn tú..."

Lúc này, Lý Ngân Thượng cũng nhìn rõ dáng vẻ của Hạn Bạt trước mặt.

Hạn Bạt cao hai thước, mình rắn mặt người, chân tay dài lòng thòng dài ngoẵng. Chủ nhân thân thể bị thi biến có khuôn mặt có đôi gò má, cao đuôi mắt xếch, tướng sát phu, cười lên lộ ra hàm răng vàng ệch nhọn hoắt. Nhìn kĩ thì thấy trên trán Hạn Bạt có một vết nứt kẻ dọc xuống mi tâm, bên trong có hòn ngọc, đó là con mắt trên đỉnh của Hạn Bạt. Người Hạn Bạt mọc đầy lông trắng như nấm mốc, quần áo đặc sệt đất bùn. 

Hạn Bạt vươn tay định tóm lấy Lý Ngân Thượng nhưng bỗng nhiên ngừng lại rồi lại bắt đầu ngửi ngửi, dễ dàng phát hiện ra mùi thơm của rượu trộn với máu tươi từ cái đỉnh tỏa ra. Xem ra Hạn Bạt không phải cô gái được giáo dục về lễ giáo đàng hoàng, lại khỏe gấp mười người thường. Nó giơ tay nhấc cái đỉnh lên, tu ừng ực. Rượu một nửa trôi xuống bụng, một nửa gột rửa Hạn Bạt từ đầu đến chân.

Không có nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, Hạn Bạt uống hết rượu giao bôi, kế tiếp là đưa vào động phòng. Hạn Bạt khỏe bằng mười con trâu mộng, trực tiếp vác ngược Lý Ngân Thượng lên người, đi vào trong miếu.

Người được trời cao chứng giám, dùng pháp lực phổ độ chúng sanh là thần. Kẻ được người công nhận, lợi dụng lòng tin con người lấy hương hỏa gia tăng pháp lực là tà thần. Tà thần mời về thì dễ, tiễn đi thì khó, lúc cáu giận còn lấy mạng người. Hạn Bạt này sinh ra có linh trí cao, suy nghĩ như người, nhờ vào hương hỏa mù quáng của nhiều người mang tâm tư bất chính dần dần có chút sức mạnh. Sau đó, nó chiếm từng cái miếu miếu thổ địa nhận cúng bái, đến khi bị phát hiện thì Hạn Bạt đã đủ sức sánh với thành hoàng một phương. 

Lý Ngân Thượng giãy nảy không ngừng, nhưng sức lực của Hạn Bạt khỏe như mười con trâu lớn, căn bản không hề nhằm nhò. Nghe những tiếng ú ớ vô lực của Lý Ngân Thượng, Hạn Bạt cười vang, bước chân nhanh hơn mấy lần.

Đúng lúc này, đột nhiên Lý Ngân Thượng nghe thấy một tiếng động lớn. Cậu vội ngẩng đầu lên, trông thấy cửa đá vỡ tung. Tiếng hò vang và tiếng bước chân đều tăm tắp lấp đầy sự yên lặng quỷ dị, cả một đội quân trang bị đầy đủ giáo mác tiến vào. Trăm ngọn đuốc cháy rực thiêu cháy màn đêm.

Giữa ánh sáng có hai người đứng đó. Một là Lý Trấn Hách mặc giáp sắt, đội mũ sắt, gương mặt cương nghị, hông đem gươm sáng chói. Lý Trấn Hách đưa tay ra hiệu, toàn bộ binh lính chuyển sang tư thế tấn công. Người còn lại là Xa Tuấn Hạo, vẻ mặt tức giận, trên người mặc đạo bào màu đen thêu một con phượng hoàng màu đỏ, sống động như thể phượng hoàng sẽ bay lên bất cứ lúc nào. Dáng vẻ tiên nhân đạo cốt, tiêu sái nghiêm nghị. Tay phải hắn cầm một cái la bàn, tay trái cầm kiếm gỗ đào.

"Hạn Bạt!" - Xa Tuấn Hạo hướng về phía này hét lớn.

Hạn Bạt nghe tiếng gọi, quay phắt lại. Trông thấy Xa Tuấn Hạo bộ dạng đạo mạo đứng trước đám quân lính chẳng khác nào đàn chuột nhắt, Hạn Bạt cười phá lên. Nó lập tức thả tay, Lý Ngân Thượng rơi xuống đất. Hạn Bạt tức tốc lao về phía Xa Tuấn Hạo và Lý Trấn Hách.

Lúc này, Lý Trấn Hách phẩy tay một cái, toàn bộ quân lính dàn thành một vòng tròn bốn lớp bao quanh bọn họ, chuyển sang tư thế phòng thủ. Xa Tuấn Hạo cắn đứt ngón tay giữa, vẽ một lá bùa xuống nền đất. Hạn Bạt vừa rồi lao nhanh như cắt đến lại đứng sững.

Dưới mặt đất hiện lên một vòng tròn sáng rực làm Hạn Bạt sợ hãi. Nó gầm gừ trong cổ họng, chậm rãi đi xung quanh bọn họ. Mấy lần Hạn Bạt định vồ tới lại có một bức tường lửa muốn thiêu cháy nó. 

Hạn Bạt dần mất bình tĩnh, bởi vì từ trước đến nay Hạn Bạn chưa phải cảm thấy hoảng sợ trước ai nên dần dần nó có tâm lí cảm thấy mình bất bại. Bỗng nhiên nó như hiểu ra điều gì, lại chạy về phía Lý Ngân Thượng.

Xem ra Hạn Bạt biết Lý Trấn Hách cùng Xa Tuấn Hạo tới đây để cản trở nó, nhưng đám người này lại quá mạnh, không thể đánh bại. Vậy nên Hạn Bạt quyết định thoái lui, mau chóng đem Lý Ngân Thượng về ổ.

Xa Tuấn Hạo dường như đoán được ý định của nó. Hắn hét lên.

"Nghiệt súc! Muốn chạy sao?"

Dứt lời, một tia sét đánh thẳng xuống người Hạn Bạt, làm nó lảo đảo đôi chút. Lý Ngân Thượng nhìn Xa Tuấn Hạo vẽ mấy cái bùa Ngũ Lôi bằng máu liên tục dán về phía Hạn Bạt. Hạn Bạt né tránh không ngừng, tuy bùa Ngũ Lôi dồn dập nhưng tốc độ của Hạn Bạt cũng không thua kém là bao, tránh được vài tia sét. Không bao lâu sau, bỗng nhiên nó đổi hướng, dù bị sét đánh trúng nhiều lần nhưng vẫn tham lam tiến về phía Lý Ngân Thượng.

Khoảng cách giữa Hạn Bạt và Lý Ngân Thượng rất nhỏ, nếu tiếp tục dùng sét sẽ đánh trúng cậu. Xa Tuấn Hạo dừng lại. Hạn Bạt thấy vậy càng đắc ý. Nó toan vồ lấy Lý Ngân Thượng, nhưng đúng lúc này một lưỡi kiếm cắt đứt bàn tay của nó. Lý Trấn Hách là tướng quân quen bày trận địa, sớm đã nhìn ra suy nghĩ của Hạn Bạt. Anh nhân lúc Xa Tuấn Hạo đối phó với nó, nhanh chóng sang bảo vệ Lý Ngân Thượng. 

Hạn Bạt kêu vang trời. Lý Trấn Hách chỉ dùng cây kiếm bình thường, nhưng chém vào Hạn Bạn lại tỏa ra ánh sáng kì lạ. Hạn Bạt thân mình khô héo, đao thương bất nhập vậy mà bị một nhát kiếm chém đứt bàn tay. Nó điên tiết muốn ăn thịt Lý Trấn Hách. Hạn Bạt dùng cánh tay bị chém chặn đứng kiếm của Lý Trấn Hách, bàn tay đầy vuốt nhọn còn lại vợt qua mặt anh.

Lý Trấn Hách nhảy bật lại. Nhân cơ hội, Hạn Bạt tóm lấy Lý Ngân Thượng chạy trốn.

Lý Trấn Hách cùng Lý Ngân Thượng không ngừng theo sát phía sau, rất nhanh đã đuổi kịp Hạn Bạt. Hạn Bạt thấy không còn đường lui bèn thả Lý Ngân Thượng xuống, nhằm thẳng Xa Tuấn Hạo lao đến. Xa Tuấn Hạo tay kết thủ ấn, miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết. Ngay tức thì, một ngọn lửa bao trùm lấy Hạn Bạt.

Hạn Bạt bị thiêu cháy rừng rực, thế nhưng nó không hề dừng lại mà còn nhào đến, có lẽ muốn cùng Xa Tuấn Hạo đồng vu quy tận. Xa Tuấn Hạo mắt thấy không còn tránh được, bỗng nhiên bị đẩy ngã. Hạn Bạt tóm lấy Lý Trấn Hách, nhất quyết ôm chặt lấy. Xa Tuấn Hạo vội vàng dập tắt lửa.

Hạn Bạt còn nửa cái mạng chạy mất.

"Sư đệ, ta đến muộn. Ta không tốt, uất ức cho sư đệ rồi..." - Xa Tuấn Hạo ôm chặt lấy Lý Ngân Thượng, không ngừng lẩm bẩm.

Lý Ngân Thượng chỉ vỗ vỗ hắn vài cái, ngỏ ý không đến nỗi như vậy. So với sợ hãi, cậu còn ngạc nhiên vạn lần khi trông thấy ngọn lửa của Xa Tuấn Hạo. Nó dữ dội, mạnh mẽ, điên cuồng thiêu đốt vạn vật. Lý Ngân Thượng chưa từng thấy qua ngọn lửa nào như thế, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ để gọi ra ba chữ: hỏa thần điểu - Tất Phương.

Trong Sơn hải kinh viết: "Phía tây núi Trường Lưu hai trăm tám mươi dặm là núi Chương Nga, quanh năm suốt tháng không mọc cây cỏ, chỉ toàn ngọc bích, đá quý. Trên núi Chương Nga có một con chim lạ hình dáng giống chim hạc, chỉ có một chân, thân vằn màu đỏ, lông vũ màu xanh, miệng lại màu trắng. Tên của nó là Tất Phương. Tất phương sinh ra từ lửa, ăn lửa, phun ra lửa."

Nếu Xa Tuấn Hạo là hỏa thần điểu, hắn không thể đầu thai chuyển thế làm người phàm. Vậy thì Xa Tuấn Hạo ở hiện tại...

Canh ba vừa điểm, tất cả mọi người cũng về đến nơi. Phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, gia nhân đứng ngoài cửa đón, đứng đầu là Tú Nương. Trông thấy Lý Ngân Thượng, Tú Nương bật khóc rưng rưng quỳ xuống bái lạy Xa Tuấn Hạo.

"Tạ ơn Xa tiên sinh đưa đại nhân bình an trở về."

"Đây là chuyện ta phải làm" - Xa Tuấn Hạo khoát tay - "Đưa đại tế tư về phòng, Tú Nương theo ta nói chuyện riêng."

Lý Ngân Thượng có cảm giác không lành, bám theo hai người. Tú Nương dẫn Xa Tuấn Hạo vào thư phòng. Lý Ngân Thượng nghe Xa Tuấn Hạo khẽ "hự" một cái, hình như là ngã khụy xuống. Tú Nương vội đỡ hắn ngồi vào ghế.

"Tiên sinh..."

"Chuyện này không thể để sư đệ biết, tốt nhất nhân lúc trời vừa sáng mau chóng đưa Ngân Thượng tới núi Côn Luân. Núi Côn Luân dưới chân sư phụ, có thể bảo vệ được sư đệ. Về phần Hạn Bạt, ta tự khắc có cách ứng phó. Con nghiệt súc này có linh trí rất cao, nó đã để ý tới sư đệ thì sẽ tìm cách tiếp cận sư đệ. Vừa rồi Hạn Bạt thoát kiếp, nó chạy tới hoàng cung bắt được hoàng hậu và hai vị công chúa, thái tử xuất thành bái Phật chưa kịp đến nơi. Hơn nữa còn đòi đổi mạng Lý Ngân Thượng lấy ba người..."

"Tiên sinh, ngài tự mình trốn khỏi cấm chế của núi Côn Luân, bị thương không nhẹ. Nếu đối phó với Hạn Bạt, liệu rằng..."

"Chỉ là một con nghiệt súc mà thôi" - Xa Tuấn Hạo xua tay.

Nghe bước chân Tú Nương hướng ra cửa lớn, Lý Ngân Thượng vội vàng trở về. Quả nhiên thấy Tú Nương gấp gáp bẩm báo với Lý Ngân Thượng rằng tiên nhân ở núi Côn Luân có chuyện gấp, truyền Lý Ngân Thượng tức tốc trở về.

Núi Côn Luân vị trí bất định, chỉ người có duyên mới được vào, mà vào được chưa chắc đã có thể ra được. Núi Côn Luân có tiên nhân tạo cấm chế bảo vệ, người thường không thể thoát ra, kẻ có thể thoát ra thì không toàn mạng. Lý Ngân Thượng được nhận làm đồ đệ của tiên nhân, có thể xác định phương vị của núi Côn Luân dễ dàng.

Tờ mờ sáng, Tú Nương đích thân đánh xe ngựa đưa Lý Ngân Thượng rời đi. Trên xe có dán bùa ẩn thân vẽ bằng máu của Xa Tuấn Hạo. Gọi là ẩn thân cũng không phải, chính xác hơn là ẩn đi mùi hương của Lý Ngân Thượng khiến ma quỷ không nhìn thấy cậu. Cỗ xe ngựa chạy thẳng về phía tây, khoảng hai canh giờ sau bỗng nhiên đứng lại.

"Có chuyện gì thế?"- Lý Ngân Thượng lên tiếng.

"Bẩm đại nhân, nhiều người không chịu được hạn hán xuất thành làm dân dị nạn. Thành tây nhỏ bé nên bị tắc lại, e rằng phải đợi một lát mới qua được."

Tú Nương từ xa nhìn thấy quan binh lần này dường như đông hơn, nhưng không chú ý mấy, chỉ cho là thắt chặt an toàn. Ba khắc sau, quan quân soát đến xe ngựa của Lý Ngân Thượng.

"Người nào? Ở đâu tới? Muốn đi đâu? Có giấy thông hành hay không?"

"Ối chao, các vị đại nhân. Đại nhân nhà chúng tôi có việc gấp đột ngột phải xuất thành nên chưa kịp viết giấy thông hành. Mong các vị đại nhân thông cảm" - Vừa nói, Tú Nương vừa lấy mấy túi bạc nặng trong ngực ra nhanh nhẹn nhét vào tay đám quân lính.

Xe sắp sửa được đi qua, lúc này lại có một tốp năm sáu người đi đến. Người đi đầu rút kiếm, trực tiếp chém chết mấy tên tính vừa nhận hối lộ.

"Trong xe là vị đại nhân nào? Có thể vén rèm được hay không?"

"Ấy. Các vị đại nhân sao lại nóng tính như vậy" - Tú Nương cảm thấy không ổn, vội vàng xua tay - "Đại nhân nhà ta trong người có bệnh truyền nhiễm, e là sợ ảnh hưởng các vị đây."

Vừa nói xong, một lưỡi kiếm nhọn kề lên cổ Tú Nương. Một người khác vén rèm, nhìn thấy Lý Ngân Thượng ngồi bên trong.

"Đại tế tư, hoàng đế bệ hạ cho vời người vào cung. Mời đi theo chúng nô tài."

-----------------

Xa Tuấn Hạo đến kịp hay là không đố đoán =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro