27. Ma đế: Tế đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, trên đỉnh hoàng cung bỗng xuất hiện một đàn quạ đen cất tiếng kêu thê lương, rợn gáy. Hoàng đế ở tẩm cung run lẩy bẩy, lệnh cho cấm vệ quân canh gác nghiêm ngặt, đến một con ruồi cũng không thể lọt qua.

Chừng nửa chén trà trôi qua, từ trên trời sà xuống một đàn dơi đen ngòm. Đàn dơi ngay lập tức bay đến chỗ đám cấm vệ quân, vừa phát ra tiếng kêu chói tai vừa lao tới cắn vào mặt, vào cổ người. Toàn quân nháo nhác, tháo chạy toán loạn. Hoàng thành trở thành biển máu.

Trên giường, hoàng đế bỗng đổ mồ hôi lạnh bèn cất tiếng gọi người bên ngoài nhưng không có ai đáp lời. Dường như thời tiết càng lúc càng nóng, nhưng thân thể lại lạnh đến rét run, hoàng đế không ngừng lo lắng, chỉ có thể ôm ái phi bên cạnh mình để sưởi ấm.

Chỉ có điều vừa ôm lấy lấy vị phi tần bên mình, hoàng đế lại càng giật bắn mình. Nàng nằm quay lưng về phía hắn, toàn thân lạnh toát. Hoàng đế hoảng sợ bật dậy, vội vàng mặc quần áo, vừa tháo chạy vừa hét toáng lên.

"Tướng công... đi đâu..."

Hai chân hoàng đế mềm nhũn, ngã vật xuống sàn, mắt trân trân nhìn thứ dị hợm tiến về phía mình.

Trước mắt hắn, vị ái phí xinh đẹp giờ hốc hác như bị ai hút sạch máu trên người. Nhất là đôi mắt trống rỗng vừa bị móc ra, máu chảy ròng ròng. Người mọc đầy lông trắng như nấm mốc, mùi hôi của xác thối lan khắp nơi đến mức buồn nôn. Hạt Bạt vặn vẹo cơ thể thối rữa đầy giòi bọ, khó khăn lê lết về phía hoàng đế, trên khuôn miệng vẫn nở nụ cười, không ngừng phát ra những âm thanh bằng giọng của vị phi tần ấy.

Hạn Bạt đi rất chậm, vừa đi vừa rơi rớt thịt thối xuống mặt sàn. Thế nhưng hoàng đế không thể chạy, hai chân hắn mềm nhũn, mồ hôi đầm đìa. Dường như hắn đã dính chặt với mặt đất, chỉ có thể há hốc mồm không phát ra tiếng.

Hoàng đế miệng lẩm nhẩm cầu xin, giống như bị quỷ nhập. Từ lẩm nhẩm trở thành gào khóc rất to, vừa gào vừa quỳ lạy. Mà tiếng cười của Hạn Bạt ngày càng quỷ dị, giọng điệu cao vút lạnh người.

Bên tai hoàng đế giờ đây ù đi không còn nghe được gì, cảnh tượng trước mắt cũng đã mờ dần rồi đen sì. Chỉ biết mùi thối rữa ngày càng nồng đậm, rồi bỗng nhiên miệng như bị ai xé toạc ra.

Hạn Bạt đã bước đến trước mặt hoàng đế. Nó dùng hai tay mở miệng hoàng đế, rồi chầm chậm thò tay vào rất sâu, rất sâu, cho đến khi hoàng đế trợn trắng mắt, nó lôi một trái tim đen sì nóng hổi còn đang đập thả vào miệng, nhai ngấu nghiến.

Vụn thịt cùng máu đỏ nhỏ giọt xuống đất. Hạn Bạt không ngừng nhai , rồi nhổ nó đi một cách đầy chê bai. Ăn uống xong, nó lại mở miệng hoàng đế, lần này nó làm mạnh tay, dường như miệng hoàng đế rách toạc tới tận mang tai. 

Nó bình tĩnh ướm một chân, rồi hai chân, dần dần là cả người bước vào trong thân xác hoàng đế. Hạn Bạt chiếm giữ thân xác hoàng đế theo một cách khốc liệt, triệt để nhất. Trong xác con người, nó không quên cúi người xuống sàn, nhặt những con giòi lúc nhúc phía dưới lên thả vào miệng, vừa nhai vừa cười khanh khách.

Mây trên trời cuộn lại đen ngòm, dần dần để lộ một cái hố đen ngòm không ngừng mở rộng. Phía bên trong, đám u linh dần dần bay ra ngoài. Phía dưới là Hạn Bạt dùng máu hoàng đế không ngừng nhỏ xuống long mạch, mở rộng hố đen.

Xa Tuấn Hạo rất nhanh nhận ra đám u linh đã tràn tới nhân giới, lập tức phi thân lên trời, biến thành hình dạng Hỏa thần điểu Tất phương không ngừng phun hỏa diệm thiêu sống đám yêu ma. Phía dưới, Lý Trấn Hách đang gồng mình đánh với đám quan binh kinh thành càng thêm khó khăn.

Khôi giáp của Lý Trấn Hách đã rách tả tơi, còn phía quân địch tràn về như kiến cỏ. Chỉ thấy hai mắt chúng đỏ như máu, nước dãi chảy dọc theo miệng, cầm kiếm lao về như bị quỷ nhập. Dường như có thứ sức mạnh vô hình trong người chúng, làm chúng đột nhiên cắn xé binh lính.

Lý Trấn Hách bị một người cắn trúng, vết thương tím bầm như hoại tử, có mùi thịt thối tản ra. Lý Trấn Hách cầm kiếm, cắn răng lóc miếng thịt bên bắp tay xuống, máu chảy ròng ròng. Hắn băng bó qua loa, rồi tiếp tục giơ kiếm cắt phăng đầu quân địch.

Phía Tất Phương không đủ sức để lo cho quân Kim gia bên dưới, chỉ có thể để Lý Trấn Hách tự mình đối phó. Tất Phương nhìn về khói đen trong hoàng cung, biết rằng có kẻ giở trò nhưng khi muốn bay đến lập tức bị đám u linh cản đường. U linh đã nhiều đến mức rợp khắp trời, nhưng hắn biết đó mới chỉ là một phần đám tôm tép dọn đường mà thôi.

Phía không xa, Lý Ngân Thượng và các đệ tử trong phái cũng bị u linh bao vây , dù giải quyết không mấy vất vả nhưng vẫn không khỏi chậm trễ. Khi cứu quân tới, toàn bộ Kim gia đã bị bao phủ bởi tử khí ngút trời.

Đám quân lính dường như ngửi được mùi tiên khí, lập tức đối hướng ồ ạt chạy về phía đám người tu tiên bọn họ. 

Xích Tế phẩy tay, các đệ tử lập tức lui ra ngoài thành một vòng tròn một lớn, đồng thời dùng pháp lí mở trận địa. Tâm trận là Xích Tế đã hiện chân thân hóa thành một con chim lớn phát ra những tiếng kêu vang trời. Nghe được tiếng gọi, Tất Phương lập thức đổi hướng, đem hỏa diệm của mình thổi vào trận pháp. Vòng tròn lớn làm đám u linh phải run rợ, không ngừng lao tới nhưng rốt cục bị cản lại.

Kim Diệu Hán ngay lập tức nhận ra Lý Trấn Hách đã ngã gục cạnh bậc thềm, vội chạy tới. Trên người Lý Trấn Hách có một vết chém chí mạng ở ngực trái, cả thân thể đầm đìa máu tươi, có những chỗ lóc thịt đến hở cả xương trắng. Vừa trông thấy Kim Diệu Hán, Lý Trấn Hách liền nghẹn ngào.

"Mạt tướng bất lực, không thể bảo vệ chu toàn huynh đệ Kim gia quân và gia quyến của tướng quân. Xin tướng quân trách phạt."

"Lý tướng quân xin đừng tự trách."

Kim Diệu Hán run rẩy nhặt lưỡi kiếm đầy máu tươi đã sứt mẻ lên, đặt vào tay Lý Trấn Hách. Lý Trấn Hách cười mãn nguyện.

"Đời này được gặp tướng quân cùng quân sư, bảo vệ sơn hà xã tắc đã là điều cả đời mạt tướng khẩn cầu. Nay chưa kịp vân du tứ hải, chỉ mong tướng quân cùng quân sư có thể rải tro cốt của ta đi khắp nơi để thỏa mong ước."

Mười ba tuổi, Lý Trấn Hách lần đầu tới Kim gia đầu quân, làm một gia đinh theo hầu công tử Kim gia. Mười lăm tuổi, đại công tử Kim gia ra trận, hắn cũng mặc một bộ khôi giáp to quá khổ lại còn cũ nát theo hầu. Mười bảy tuổi, hắn cắt đầu tướng giặc, bắt đầu con đường trở thành Lý Trấn Hách vang danh khắp thiên hạ.

Bọn họ ngày giết giặc, đêm đốt lửa trại, ăn thịt uống rượu, ca hát suốt đêm. Lúc rảnh rỗi, bọn họ phi ngựa trên thảo nguyên, thi bắn cung, săn bắt. Hai mươi bảy tuổi hắn vẫn chưa có ý trung nhân, càng không nghĩ đến chuyện lấy vợ. Gia quyến không giục giã, hắn cũng biết mạng mình trên chiến trường không biết chết là khi nào. Mười lăm năm đem thân ra sa trường chưa một lần mong công danh, chỉ muốn bảo vệ thiên hạ thái bình lại gặp phải hôn quân vô độ, oan thấu trời xanh. 

Sau khi Lý Trấn Hách qua đời, Kim Diệu Hán theo ý nguyện, mang tro cốt của hắn rải quanh núi Côn Luân, cầu cho hắn kiếp sau đầu thai làm một người bình thường.

Trận địa của Xích Tế và đệ tử Côn Luân làm đám u linh nhất thời trở tay không kịp. Tất Phương nhân cơ hội bay về phía hoàng cung, dùng hỏa diễm thiêu sống Hạn Bạt trong hình hài hoàng đế. Nó ré lên một tiếng chói tai, định tháo chạy. Xích Tế đã chuẩn bị sẵn lưới bắt yêu, Tất Phương phủ lên người nó. Ngay lập tức, Hạn Bạt không thể chạy thoát, chỉ có thể nằm chờ chết.

Hạn Bạt bị thiêu, mùi thối rữa khắp nơi. Đám u linh vây quanh Hạn Bạt mong nhai nuốt được chỗ yêu khí thoát ra. Tất Phương không kịp đuổi chúng, chỉ có thể tiếp tục dùng lửa nóng hơn nữa mau chóng thiêu đốt Hạn Bạt.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn, hố đen trên trời đã bắt đầu to hơn, oán linh đã xuất hiện.

Đám oán linh còn mạnh hơn u linh rất nhiều, chúng kích thích nỗi tuyệt vọng và ăn con người. Ngay khi oán linh vừa tới, nơi nơi bắt đầu dấy lên tiếng khóc than ai oán. Con người bắt đầu chém giết lẫn nhau, tự giết chính mình.

Trận pháp của Xích Tế vẫn vững vàng, nhưng không thể mở rộng hơn vì cả u linh lẫn oán linh đều đồng loạt kéo về. Xích Tế gần như đã cạn kiệt sức lực, Tất Phương cũng dùng họa diệm đốt Hạn Bạt đã mệt mỏi, cộng với tổn thương nguyên khí trước khiến chân thân đã tới cực hạn.

Lý Ngân Thượng lúc này chợt nhớ tới cảnh tượng lập đàn tế, lập tức quay về phía Kim Diệu Hán mà rằng.

"Tướng quân, theo dị tượng phía trên kia thì chẳng mấy chốc ma đế sẽ xuất thế. Lúc ấy thiên hạ sẽ gặp đại nạn." - Lý Ngân Thượng giọng điệu gấp gáp - "Huynh nhanh chóng đưa ta tới tế đàn ở phủ tế tư, ta tự khắc có cách giải quyết."

Tương truyền, người được chọn để phong ấn ma quân cần phải giam giữ ma quân cùng linh hồn mình trong thân thể chính mình. Sau đó, dùng tinh thần thực vững mạnh chiếm ưu thế, cùng ma quân chịu ba đạo thiên lôi. Khi sức mạnh ma đế bị thiên lôi chèn ép, ngay lập tức phong ấn ma đế, đồng quy vu tận.

Chỉ có điều, nhận sức mạnh của ma đế đồng nghĩa với đi ngược quy luật của tạo hóa, sẽ bị trời phạt. Vậy nên ba đạo thiên lôi giáng xuống sẽ mang uy lực lớn vô cùng. Nếu bị thiên lôi đánh chết, không những hồn phách vỡ vụn, ma đế cũng sẽ thoát khỏi thân thể, tự do tác oai tác quái.

Cho nên, khi chịu thiên lôi cần phải có người ở bên cạnh hỗ trợ, nhất định phải sống sót thực hiện tế lễ phong ấn ma đế.

Trong kí ức của Lý Ngân Thượng, sau khi ma đế nhập thể, tinh thần lực của Lý Ngân Thượng không đủ sức chống đỡ. Ma đế sắp thoát ra, trên trời cũng bắt đầu sớm chớp sáng rực. Vốn dĩ cứ nghĩ bản thân sẽ chết nhưng lúc này lại xảy ra một chuyện không thể lường trước.

Kim Diệu Hán dùng móng của Tất Phương rạch bàn tay Lý Ngân Thượng uống máu, rồi đâm móng Tất Phương vào lồng ngực Lý Ngân Thượng. Tức thời, một tàn hồn của ma đế chuyển qua người Kim Diệu Hán. Mà ma khí của ma đế lúc này bị thiên đạo coi là Tất Phương, lập tức bỏ qua.

Ba đạo thiên lôi giáng xuống, hồn phách Kim Diệu Hán vỡ vụn, biến mất.

Lý Ngân Thượng không rõ nếu lần này Kim Diệu Hán vẫn bị đánh nát hồn phách, liệu có thể quay lại được hay không. Có điều Lý Ngân Thượng không thể để sự việc tái diễn, nên đã nhất quyết ngăn cản trưởng môn nói chuyện này với Kim Diệu Hán.

Lý Ngân Thượng giật mảnh ngọc đeo trên cổ xuống, cứa vào lòng bàn tay trái. Mái theo bàn tay nhỏ xuống lá bùa, lá bùa liền phát ra thứ ánh sáng màu vàng kim. Lý Ngân Thượng dùng lá bùa cuốn lấy mảnh ngọc, sau đó đập mảnh ngọc nát vụn.

Xung quanh Lý Ngân Thượng cũng tỏa ra một vầng ánh sáng màu vàng kim, tóc cùng lông mày đều bạc trắng. Đôi mắt Lý Ngân Thượng đỏ tươi, dường như lúc này có thể nhìn rõ vạn vật. Mà từ phía sau lưng, chín cái đuôi trắng rực rỡ mọc ra.

Lý Ngân Thượng một thân huyết y, tỏa ra hào quang, từng bước một bước lên trên tế đài. Trước con mắt ngỡ ngàng của Kim Diệu Hán, Lý Ngân Thượng dùng máu tươi đổ đầy cái đỉnh, lại lấy sáu cái đầu lâu xếp quanh mình. Sau khi vẽ trận pháp bằng máu gà, Lý Ngân Thượng ngồi giữa vòng tròn, bắt đầu niệm chú.

Cùng lúc ấy, lỗ hổng trên trời đã trở thành một cánh cửa, từ bên trong tràn ra toàn yêu ma cùng oán linh. Toàn bộ đệ tử phái Côn Luân cùng lập chín trận pháp làm trụ chống trời, báo hiệu đã tới lúc ma đế xuất thế.

---- dải phân cách hết một chương của chị gái xinh đẹp ----

kim mẫn thạc sắp lên sàn lần nữa, mọi người tưởng anh giai cảnh sát đang ở quê á? sai rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro