𝒕𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒂 𝒂𝒊 𝒙𝒆̉ 𝒍𝒂̀𝒎 đ𝒐̂𝒊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi người chúng ta đều thiếu mất một chút gì đó, vậy nên trong phút chốc mới trở nên u sầu."

"Hôm nay cậu về muộn thật! Người trẻ tuổi đừng nghĩ về tiền nhiều quá mà quên sức khỏe đấy."

"Vâng, cháu biết mà."

Người bảo vệ già mở kho để xe cho Kim Yohan rồi khẽ lắc đầu.

Hai giờ sáng, Kim Yohan trở về nhà với vẻ mặt phờ phạc và dáng đi khập khiễng. Một người đàn ông say rượu nào đó đã vượt đèn đỏ và đâm thẳng vào Kim Yohan, tuy đã kịp bẻ tay lái sang một hướng khác nhưng cú va chạm với mặt đường vẫn khiến đầu gối phải của anh đầm đìa máu.

Lịch trình nhóm bận rộn và dày đặc đến mức thời gian ở kí túc xá mỗi ngày của bọn họ chỉ khoảng hai tới bốn tiếng, vài thành viên mệt mỏi tới mức nghỉ ngơi tại chỗ thay vì trở về. Vì vậy, hầu hết người hâm mộ không hề biết Kim Yohan đã rời kí túc xá, dọn về một căn hộ trong chung cư cao ngất giữa Seoul chật chội.

Cúp điện.

Cả căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng khẽ hắt khung cửa sổ nhỏ. Ánh trăng mờ nhạt và dường như sắp lụi tàn không thể cứu vớt đêm đen. Nhưng có ánh sáng hay không đối với Kim Yohan vẫn vậy, anh đặt balo xuống ghế, mở tủ vơ bừa một quần một áo mà chẳng cần nhìn. 

Nước lạnh tạt thẳng vào mặt, xối qua cần cổ, trượt xuống rãnh lưng như một con rắn điện làm Kim Yohan tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ánh trăng hắt qua ô cửa ôm lấy bờ vai.

Hai giờ ba mươi phút sáng, Kim Yohan nằm trên giường với đôi mắt vẫn mở.

Bệnh mất ngủ đang ngày càng nghiêm trọng hơn.

Chuông đồng hồ điểm ba tiếng, Kim Yohan khoác balo bước ra ngoài. Hình như anh để quên tai nghe ở phòng tập, muốn nhờ Wooseok mang tới nhưng cuối cùng Kim Yohan vẫn cất điện thoại và túi quần.

Mặt trời chưa nhú, trăng vẫn tròn. Hôm nay là ngày quay MV chủ đề Flash, Kim Yohan khẽ rùng mình. 

"Đơn thuần rất khó. Gánh nặng rất nhiều, đã dũng cảm rồi nhưng vẫn đau khổ."

Han Seungwoo nhìn những vỏ lon rỗng nằm la liệt trên nền nhà. Eunsang ngồi bên cửa sổ, trăng dát vàng người em như thể vỗ về thiên sứ bé nhỏ chịu tổn thương. Seungwoo bước tới vỗ nhẹ lên vai em.

"Eunsang, về kí túc xá đi."

Khoảnh khắc Eunsang ngẩng mặt lên, Seungwoo khẽ cau mày. Gương mặt em mơ màng, nước mắt đầm đìa gò má, ướt sũng một bên tay áo. Đó là lần đầu Seungwoo thấy Eunsang khóc.

"Em hứa sẽ xử lí biểu cảm của mình mà, không làm ảnh hưởng đến anh đâu Yohan..."

"Còn tập cái gì nữa? Còn muốn sống hay không?" 

Seungwoo gần như gắt lên. Eunsang đã say đến mức nói bừa, thằng bé chưa bao giờ tiếp xúc với đồ cồn lại dám trộm uống ngần ấy lon bia. Anh tìm một cái tên trong danh bạ rồi bấm số.

"Này Wooseok, nhanh lên, đến phòng tập đón Eunsang giúp tôi. Mẹ nó, nếu không phải tôi đến lấy đạo cụ thì không nhìn thấy thằng bé say tí bỉ đâu, nếu trúng gió thì chỉ có nước đi đời."

"Sao tự dưng lại như thế này? Anh nói kĩ một chút được không đấy?"

"Ai mà biết? Tốt nhất là nhanh lên. À, tốt nhất đón bằng cửa sau, tránh để người khác trông thấy, có tin tức gì thì không hay lắm."

Wooseok không nói thêm lời nào, cúp máy xong có lẽ đã lấy xe đi luôn.

Eunsang ngẩn ngơ ngồi ôm gối nhìn trăng, nước mắt trên má em long lanh như pha lê. Seungwoo khẽ thở dài, ngồi cạnh em. 

"Yohan, trăng hôm nay tròn quá. Em không cố tình dành part nhảy đôi, không phải do em chủ động, em cũng cố gắng không ở gần anh rồi. Yohan, đừng ghét em, đừng làm khó em..."

Eunsang không còn chút tỉnh táo nào, em đã gục trên vai Seungwoo. Seungwoo vươn tay ôm lấy vai em, muốn dìu em đứng dậy, nhưng em không còn chút sức lực nào. 

Trước khi Seungwoo bế Eunsang đi về phía cửa sau, anh thấy trong gương phản chiếu một gương mặt quen thuộc.

"Tâm trạng phiền muộn, lời nói cay nghiệt, giao tiếp giữa người với người thật vô dụng."

Bởi sự vắng mặt của Eunsang nên lịch quay các phân cảnh đầy đủ thành viên dời lại tới ngày hôm sau, đẩy cảnh cá nhân lên trước. Kim Yohan khó chịu ngồi vào bàn trang điểm. Thợ trang điểm vừa dặm phấn vừa cằn nhằn:

"Em quý trọng giấc ngủ của mình đi! Quầng mắt không thâm mà là tím luôn rồi, trên trán cũng nổi nhiều mụn, sớm muộn gì thì lớp trang điểm cũng không cứu được em đâu!"

Kim Yohan chán ghét liếc sang một bên, miệng lẩm nhẩm.

"Phiền phức."

Có lẽ do chất lượng giấc ngủ xuống cấp, sau khi thoát máy ai cũng lộ vẻ mệt mỏi rõ rệt. Dongpyo vừa uống nước sâm vừa lắc đầu.

"Trời ạ, trông thế này thôi nhưng em còn trâu bò hơn Eunsang đấy."

"Gì chứ? Giả ốm để được ngủ thôi chứ gì? Chỉ biết kéo chân cả nhóm."

Kim Yohan ngồi bên cạnh cười khẩy.

"Kim Yohan, cậu đừng tỏ thái độ như thế! Nghĩ xem vì ai mà Eunsang biến thành dạng này." 

Dongpyo không hiểu vì sao thời gian gần đây thái độ của Yohan với Eunsang rất tệ. Nhưng chưa bao giờ Dongpyo thấy Wooseok giận giữ như lúc này. Cạnh bên, Seungwoo cuộn chặt nắm đấm, dường như đang nén cơn giận.

"Thái độ nào?" - Yohan nhún vai - " Em có thái độ với ai đâu?"

 "Ý em là cũng biết chọn thời điểm bệnh lắm đấy, thật phiền phức!" - Yohan đứng dậy, bước ra cửa -  "Phải thôi, có quan hệ thân thiết với trưởng nhóm đúng là sướng thật."

Vừa dứt lời, anh đứng sững lại, hơi lúng túng, nhưng rất nhanh sau đó vẫn thản nhiên rời khỏi.

Yohan bước ra ngoài, để lại Eunsang sững sờ đứng trước cửa. Em vẫn mặc quần áo bệnh nhân, với một đôi mắt hoang mang đang dần đỏ.

"Vì tương lai mịt mờ, nên bỏ cuộc từ khoảnh khắc này."

MV đầu tiên của nhóm cứ thế bị hoãn lại. Seungwoo quyết định mở một cuộc họp nội bộ, nhưng Yohan không có mặt. Eunsang bệnh rất nặng. Bác sĩ nói thể chất em vốn yếu, mấy ngày vừa qua lại buông thả đến mức cổ họng bị hủy hoại nghiêm trọng.

Thế nhưng Seungwoo không hề đem thái độ của Yohan nói với công ti, vì Eunsang cầu xin anh đừng làm vậy.

Wooseok chỉ biết thở dài, mỗi bữa đều đặn đem cháo đến cho Eunsang. Từng thành viên đều phân chia nhau ở lại chăm sóc em, nhưng không có Yohan.

Mười lăm ngày sau, bác sĩ nói rằng em không thể hát nốt cao được nữa, âm vực cũng bị ảnh hưởng nhiều. Lần đầu tiên các thành viên nhìn thấy Eunsang khóc, và là lần thứ hai của Seungwoo.

"Suốt hành trình đuổi theo giấc mộng đẹp, leo thật cao rồi cũng ngã thật đau."

Câu nói của Wooseok làm Yohan suy nghĩ rất nhiều ngày. Thậm chí đôi lúc anh thấy áy náy khi nghĩ về cảnh Eunsang mặc quần áo bệnh nhân với đôi mắt ửng đỏ nghe lời mỉa mai của anh. Nhưng Yohan tự chấn chỉnh lại mình. Gì chứ, chẳng phải Eunsang là kẻ bám lấy danh couple để được nổi tiếng hay sao? Còn killing part bỗng dưng xuất hiện cảnh nhảy đôi, chắc chắn không phải trùng hợp. 

Trước đây khi chung team Boss, thái độ của anh không hề như thế này. Thế nhưng từ khi chuyện couple nổi lên, Yohan thấy ngượng ngùng với Eunsang, anh luôn tìm cách tránh mặt và tỏ ra khó chịu với cậu ta. Yohan khó chịu với cái cách Eunsang vẫn luôn lại gần và thân thiết với mình, khó chịu với cách Eunsang lợi dụng couple Hansang nhưng vẫn thân thiết cùng các thành viên khác.

Khó chịu khi nhìn thấy Eunsang tựa đầu vào vai Seungwoo. À, hóa ra cậu ta đã biết couple với anh không còn nổi nên quyết định quấn lấy Seungwoo.

Căn bệnh mất ngủ vẫn hành hạ Yohan mỗi ngày, nhưng anh dường như không cảm nhận được những biến đổi xảy ra với bản thân.

Ngày thứ mười lăm, đoàn làm việc thông báo việc quay tiếp MV, cùng với đó là tin tức về anh trên trang nhất của một tờ báo. Chẳng mấy chốc, lịch trình duy nhất anh được tiếp nhận là lịch quay tiếp MV.

"Tôi như con thú hoang bị giam cầm"

Yohan như phát hoảng, không tin vào mắt mình. Cố nặn ra một nụ cười đến địa điểm quay phim, nhưng khi nhìn thấy Eunsang, Yohan sững người.

"Cậu muốn hủy hoại tôi đến mức ấy sao? Thật hèn mọn." - Yohan cười khẩy.

"Gì chứ? Anh nói gì vậy?" - Eunsang ngơ ngác.

Yohan không nói gì, chỉ giơ điện thoại trước mặt Eunsang. Trên màn hình, hàng loạt tin tức nổi lên trang nhất với vô số chủ đề: bắt nạt, thái độ thiếu tôn trọng, xích mích với nhóm,... không viết về ai khác ngoài cái tên Kim Yohan.

Eunsang lặng người, không tin vào mắt mình. Em run run, muốn đỡ lấy điện thoại xem cho rõ nhưng Yohan đã giật lại ngay lập tức.

"Suýt nữa thì tôi đã tin vào mấy lời bày tỏ vớ vẩn của cậu đấy. Trời ạ, tôi đang làm gì thế này? Tôi còn định tin tưởng vào một người dựa hơi couple để nổi tiếng ư?"

Nước mắt chảy dọc má em, em chỉ biết bịt miệng, một tay nắm lấy góc áo Yohan. Cơn giận tới đỉnh điểm, Yohan quay lại, đẩy em vào tường. Bàn tay to lớn của Yohan nắm trọn lấy cổ em, bóp chặt.

Trong phút chốc, em thấy mắt mình nhòe đi. Cùng với đó là tiếng ai đó ngã lăn, và tiếng vài người khác cố gắng gọi em dậy.

"Rất nhiều chuyện có thể lựa chọn, chỉ là trải qua rồi mới hiểu ra."

Junho đấm một cái rất mạnh, cú đấm ấy làm một bên khóe miệng Yohan rỉ máu. Wooseok ngăn Junho lại, nhưng đấm một cú rất mạnh vào má còn lại của anh. Seungwoo bình tĩnh hơn bao giờ hết, anh bế Eunsang đã ngất lịm lên. Trước khi bước đi, Seungwoo chỉ quay nói với Yohan một câu.

"Rất nhiều chuyện có thể lựa chọn, nhưng lựa chọn của Eunsang đều là cậu, còn lựa chọn của cậu là đồng tiền."

Yohan sững người.

Dongpyo tìm trong túi áo Eunsang một vỉ thuốc, ném mạnh xuống đất, em còn lấy chân dẫm nát.

"Rõ ràng người bất ổn tâm lí là Eunsang, nhưng bác sĩ lại tìm anh tư vấn. Rõ ràng người bị bệnh là nó, thế mà người được kê thuốc là anh. Rõ ràng Eungie nhảy rất tốt, biểu cảm cũng rất tốt nhưng anh bắt nó tập đến mức đổ bệnh, còn nói những lời làm nó buồn đến mức uống bia nát họng. Mười lăm ngày mới làm nó nguôi ngoai, nhưng anh lại biến nó thành bộ dạng này? Mẹ nó, tôi đúng là nhìn nhầm người rồi."

"Anh biết không? Kim Yohan ạ, anh chỉ cố lừa dối bản thân mình mà thôi. Nhưng bây giờ anh nhận ra cũng đã muộn rồi, biết không? Tránh xa Eunsang ra, làm ơn, để nó được sống lần nữa."

Ngày 17, công ti tuyên bố chấm dứt hoạt động với Kim Yohan.

Buổi chiều cùng ngày, Lee Eunsang rời khỏi công ti.

Nhóm nhạc hoạt động với chín người.

Trăng xẻ làm đôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro