Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó yohan đến trước cổng nhà đón cô . Lúc cô bước xuống vô cùng xinh xắn trong bộ váy ngắn nhưng lại không quá mức lộ liễu , lại mang một vẻ sexy nhưng không hề lả lơi mà lại mang vẻ quyến rũ sang trọng có nét nhẹ nhàng đáng yêu
* hình ảnh minh hoạ cái váy *

Anh nhìn đến ngớ người
Lee t/b: oppa anh sao vậy ?
Yohan: à không chúng ta mau đi thôi
Vì anh chở xe máy nên cô phải ngồi nghiêng hai tay ôm eo anh . Vì muốn cô ôm anh sát hơn nên anh đến đoạn đèn đỏ phanh gấp chút để cô ngồi sát hơn , ôm anh sát hơn nhưng hình như lại lôi thêm trường hợp khác vì phanh gấp quá nên cả người cô đẩy về phía trc ( cái gì chạm thì tất nhiên sẽ chạm rồi ) làm người lái xe cũng cảm nhận đc đến ngây ngốc may đèn xanh cô nhắc nên hoàn hồn được mà lái xe 🤦‍♀️
Vào quán trà sữa cô vẫn không hết ngại ( lee t/b: ngại chết đi đc biết vậy không nghe lời con nhỏ wonyoung ngại chết đi được giờ thì hay rồi không biết anh ấy có nghĩ mình lẳng lơ không nữa haizz )
(T/g : không đâu ai đó đang sướng đến chín tầng mây rồi không có thời gian ghét bỏ đâu 🤣)
Hai người uống trà sữa xong rồi về trên xe
Yohan: em có muốn đi dạo một chút không ?
Lee t/b: dạ cũng được ạ
Yohan: vậy em bám chắc vào anh đưa em tới nơi này
Nói xong anh phóng xe nhanh làm cô giật mình theo phản xạ tự nhiên sẽ ôm thật chặt những thứ mình gần mình để đảm bảo an toàn và tất nhiên là cô ôm chặt eo anh rồi khoảng cách hai người thật sát cả hai đều cảm nhận được hơi ấm của đối phương t/b thì khỏi nói mùi hương của anh lan toả cả đầu óc cô là một mùi hương thật dễ chịu , không hề nồng nặc mà cực kì thơm
Anh dẫn cô đến một bãi đất trống đây được trồng rất nhiều loại hoa khác nhau
Lee t/b: ôi thích quá đi mất nơi này là đâu vậy ạ
Yohan : đây là ngoại ô seoul nơi này hồi còn nhỏ mẹ anh hay dẫn anh đến đây chơi mỗi lúc anh đòi đi công viên
Lee t/b: mẹ anh chắc hẳn yêu thiên nhiên lắm nhỉ nên mới muốn đưa anh đến đây
Yohan : không mẹ anh chỉ là không muốn tốn tiền với tốn sức chạy theo anh thôi
Lee t/b: tại sao anh lại nghĩ như vậy chứ ?
Yohan : hồi lên lớp 6 thì mẹ anh đã không đưa anh đến đây nữa lúc sau này hỏi thì mẹ mới nói rằng đưa anh đến đây để không tốn tiền lúc ấy anh mới ngã ngửa ra hoá ra không phải vì muốn đưa anh đi chơi chỗ xa hoá ra là sợ tốn tiền
Lee t/b : hâhhaaa thật tội nghiệp oppa quá
Yohan : em bảo tội nghiệp anh mà em cười thế à . Anh dỗi
Lee t/b : ối em xin lỗi mà anh đừng dỗi em biết lỗi rồi.
Yohan : muốn anh không dỗi kiếm cái gì bù đắt cho anh đi
Lee t/b : hừm . Vậy mai em làm một chiếc bánh ngọt nhé
Yohan : thôi ngọt béo lắm với cả ăn ngọt quá không tốt
Lee t/b : hay em làm bánh bông lan trứng muối cho oppa đảm bảo ngon á
Yohan : hừm cũng được vậy hứa mai đưa anh nghe chưa
Lee t/b : em biết rồi hihi
Hai người nói chuyện hồi rồi anh đưa t/b về
Anh vừa về đến nhà một lúc thì nghe điện thoại ting ting thì ra cô vừa mới đăng ảnh để xem nào

Lee t/b: anh muốn ăn tối hay ăn trong tối
Neu anh tu choi thi anh an toi di

Wonyoung : úi uồi đứa nào tư vấn bộ đồ ngon thế nhở
Lee t/b : ai đánh chết tao cũng không bảo con vừa hỏi tư vấn đâu
Eunsang : úi uồi dạo này theo wonyoung cho lắm vào thành gái hư rồi
Wonyoung : m bảo gì thế . Sáng mai cổng trường nha eunsang 🙂
Eunsang : thôi chị tha em
Lee t/b : nhìn em badgirl thế thôi chứ thâm tâm em vẫn là babygirl của mn mà 🥺
Wonyoung: bậy bậy của ai chớ không phải của chúng tôi
Lee t/b : em của mn mà 🥺
Eunsang : chúng tôi khinh bỉ em
Wonyoung : em có tin chúng tôi tag ng đó vào ko?
Eunsang : thôi tha cho tình iu của nó mới chớm nở đi m . Chúng ta nên ngậm mồm và ăn macaron thôi
Wonyoung : ukm tao quên mất may có mày nhắc không từ h khỏi ăn quá

Yohan : người chụp có tâm ( t/g : thật ra là ổng nói vậy để mấy tên muốn nhăm nhe con bé tránh xa í )
Lee t/b: người chụp hem có tâm nhìn em một mẩu à buồn á
Eunsang : 🙂
Yohan : cái gì @eunsang ?
Lee t/b: @eunsang ???
Eunsang : @wonyoung nó đi chơi với trai ko đưa bánh cho chúng ta kìa
Wonyoung : nhịn hôm đi m ít nói lại đọc lại tin nhắn phía trên m gửi 🙂

Hongiyo: lâu ngày không gặp em vẫn xinh như vậy nhỉ
Lee t/b : trời oppa nói câu chuẩn ghê á
Hongiyo: đợi anh chúng ta sắp chung trường đấy
Lee t/b: úi thật thế hả em đợi oppa về đưa em đi ăn nhá
( yohan đọc dòng tin nhắn này cảm thấy không vui rốt cuộc người này là ai ???)
Tình địch ? Anh trai ? Hay là anh hàng xóm cũ ? Chờ xem phần mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro