Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy birthday Lee Jinsung!! Cảm ơn fuba @poriporilouis đã tài trợ cho set quà ăn mừng sinh nhật cùng ạ❣️✨
(Dù cho ở Hàn đã qua ngày khác rồi)


*

***********
Từ khi Jinsung kéo được hắn trở về thì Yohan bỗng bị nghiện thuốc. Cũng không biết nguyên nhân do đâu hay lý do muốn dùng đến nó là vì cái gì. Hắn chỉ đơn giản là không dứt ra khỏi nó được.

***********

Yohan gần đây xin một chân làm trong canteen bệnh viện nơi mẹ mình đang khám chữa bệnh để tiện cho việc chăm sóc, và cũng vì hắn muốn được ở gần mẹ mình hơn.

Những lúc mẹ hắn thức dậy mà hắn còn trong ca làm ở canteen thì bà sẽ nhờ điều dưỡng đẩy xe của mình xuống rồi lặng lẽ ở một bên yên lặng quan sát. Đôi lúc bà sẽ nghe thấy những cô y tá, những vị khách hàng là nữ có bàn tán về hắn. Và bà hay dùng nó để trêu hắn, vào giờ hắn tan làm ra gặp mẹ mình.

"Con trai của mẹ rất được các cô gái yêu thích ấy nhỉ? Dạo này có câu nói hay được mọi người dùng cho những người như con mà mẹ nghe được là "tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu" đúng không nhỉ? Mẹ cũng rất vui vì con mình được người khác yêu thích như thế đấy."

"Thôi mà mẹ, cứ trêu con suốt. Phụ nữ rất yêu gì chứ, con cần mỗi mẹ yêu con là được."

"Mẹ lúc nào cũng yêu con mà."

"Vậy thì còn cần mấy người kia nữa làm gì đâu mẹ."

"Nhưng con trai mẹ lớn rồi, cũng nên có đối tượng mà mình yêu thích rồi chứ."

"Con có mẹ là được rồi, con yêu mẹ vậy là đủ rồi."

"Ơ kìa cái thằng này cứ đánh trống lảng nãy giờ ấy nhỉ? Con có gì giấu mẹ không đó?"

"Chắc chắn là không mà mẹ. Bây giờ thì con chỉ có mình mẹ thôi."

"Được rồi mẹ tin con, tan làm chưa mẹ con mình cùng nhau ăn chiều nào."

**********

Sau khi đã ăn một bữa cùng với mẹ rồi cùng mẹ đi tản bộ quanh khuôn viên bệnh viện, nói là tản bộ nhưng thật ra chỉ có Yohan vừa đi vừa đẩy chiếc xe của mẹ mình thôi, có đôi khi hắn sẽ cầm tay mẹ mình dắt bà đi nhưng đa phần Yohan sợ mẹ cực nên cứ bắt lên xe ngồi để hắn đẩy đi. Hai người cứ chuyện trò câu được câu mất, quá chăng là tại vì cậu đã chạy trốn khỏi người phụ nữ này cũng lâu rồi nên nhiều lúc cậu cảm thấy nói chuyện không được tự nhiên như trước nữa.

Chân trời chạng vạng, và rồi những tia nắng cuối cùng cũng dần nhường chỗ cho bóng trăng soi sáng. Yohan dẫn mẹ lên phòng bệnh, chúc ngủ ngon và chào tạm biệt rồi tự mình đi về nhà trên con đường vắng vẻ. Hắn về nhà cho hai em cún của mình ăn, chơi với chúng, luyện tập đôi chút để đừng quên những chiêu thức mà mình đã tôi luyện được suốt ngần ấy trận chiến, cho đến khi mồ hôi nhễ nhại thì hắn mới đi tắm rửa. Sau đó hắn lấy điếu thuốc ra ban công phòng mình mà hút. Hắn cứ như trầm mình vào thế giới riêng vậy, thật ra nói hút thuốc nhưng hắn cứ châm rồi để đấy. Mặc cho điếu thuốc cứ cháy dần trên tay mình, chỉ còn mỗi đầu lọc châm vào tay hắn thì hắn mới sực tỉnh.

Đến gần khuya trước khi chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng đập cửa nhà Yohan. Giọng nhè nhè say của Jinsung vang lên ngay sau đó, "Ê mở cửa đi mày ơi, tao buồn quá rồi, hôm nay mày phải uống với tao!"

"Lại làm sao nữa?" - Yohan nói với giọng gắt gỏng, bởi hắn đã chuẩn bị tinh thần đánh cờ với Chu Công thì tên bợm rượu này lại xuất hiện.

"Thì đấy, cô ấy lại giận tao vì tao lỡ mồm chửi tên này rồi đánh tên kia. Lần này có vẻ Mijin căng lắm nên tao không biết dỗ sao nữa?" - Vừa vào đến cửa, Jinsung đã vừa khóc lóc vừa kể lể cho Yohan nghe sự tình.

"Rồi mày thấy mày sai hay đúng?" - Yohan không dỗ bạn mình, chỉ lặng lẽ rút điếu thuốc châm rồi hỏi ngược lại cậu.

"Thì cũng không đúng, mà bình thường cô ấy có giận đến mức này đâu."

Sau đó gần cả tiếng đồng hồ hắn cứ phải ngồi nghe cậu hết khóc rồi than chuyện Mijin giận cậu như thế nào. Hắn chợt nghĩ, từ khi nào mọi chuyện lại thành như vậy nhỉ? Có khi nào mọi chuyện thành như vậy nên hắn mới bắt đầu hút thuốc đúng không...

Yohan vẫn tự chìm trong suy nghĩ của mình, còn Jinsung sau khi đã khóc đủ rồi, uống cũng uống hết bia rồi, giờ lại lăn ra ngủ. Rất tự nhiên như đang ở nhà mình vậy!

Hắn nhìn cậu say ngủ chẳng biết trời đất gì nữa, khuôn mặt yên lặng sau khi ồn ào khóc lóc ấy trông đẹp đến lạ. À lạ thật, đôi mắt có vẻ hơi sưng, đôi môi vẫn còn vẻ mếu máo đang chảy dãi và mái tóc đã xả hết keo. Hắn lặng lẽ dọn dẹp lại căn phòng đã bị biến thành bãi chiến trường, sau đó đưa cậu lên giường ngủ rồi tự mình nằm ở dưới đất.

**********

"Ê tao nghĩ mày nên bỏ thuốc đi thôi" - Jinsung vừa đánh răng vừa nói với hắn.

Không phải là câu chào buổi sáng, cũng không phải hỏi chuyện hôm qua tại sao cậu đến đây. Câu đầu tiên sau khi Jinsung tỉnh dậy là nói với hắn nên bỏ thuốc đi thôi.

"Đợt tao cũng có tập tành hút thuốc. Mà được vài hôm thì bỏ rồi. Chẳng bổ béo gì mà ngược lại còn hại thân nữa."

"Thì...ai biết. Tao sẽ suy nghĩ nhưng chắc không thể bỏ liền được." - Yohan vừa nấu ăn vừa trả lời cậu.

"Có bắt mày bỏ liền đâu, nhưng mà phải muốn thì mới làm được chứ. Mà mày bắt đầu hút thuốc từ khi nào nhỉ? Hình như cũng lâu rồi phải không? Từ đợt mà tao đã kéo mày về ấy hả? Vậy chắc là hơn 3 năm rồi. Đợt đó cũng có nhiều chuyện nên tao không hỏi, lúc tính hỏi thì thấy mày quen rồi nên thôi. Giờ tự dưng gợi lại chuyện cho tao hỏi tí, sao mày tự nhiên lại bú thuốc vậy?" - Jinsung hỏi trong lúc di chuyển từ nhà vệ sinh ra chỗ bếp, căn nhà của Yohan có chút xíu, với người thân dài tám thước như cậu thì đi vài bước là tới nơi.

"Vãi, bú thuốc cái lờ. Nghe ra nghĩa đen nó tệ nạn nha mậy."

"Thôi không chuyển chủ đề."

"Đồ ăn xong rồi. Mày ăn rồi cút đi làm đi."

"Má! Không nhắc thì thôi, nhắc tới mới thấy đói bụng vãi. Mẹ nó, phải ăn nhanh thôi chứ sắp trễ giờ làm rồi, lão sếp hói lại đòi trừ lương tao."

*********

Trên đường đi tới canteen của bệnh viện. Yohan nghĩ xem hắn có nên nghe theo lời cậu mà bỏ thuốc thật không. Chà, giờ bỏ thuốc thì có vẻ không quen. Mà cậu cũng đã nhắc hắn rồi, suy nghĩ kỹ thì đúng là hút nhiều quá cũng hại cho sức khoẻ thật.

Có phải Jinsung đối với hắn cũng như vậy không? Như một điếu thuốc mà Yohan muốn bỏ cũng không được, mà không bỏ cũng không được. Lần nào cũng vậy, cậu tìm đến hắn chỉ để nói về người con gái cậu yêu suốt từng ấy năm - Mijin. Trong tim cậu như đã chất đầy tình cảm cậu dành cho cô ấy, mà hắn muốn chen vào một bước chân thôi cũng không thể.

Và một ngày như mọi ngày lại cứ thế trôi qua. Không có gì đặc biệt, cũng không có gì bất thường. Chỉ là đợi cho tình cảm này phai nhạt, như việc bỏ thuốc của hắn thật sự rất vô vọng.

***********

Yohan không nhớ hôm ấy trời trong xanh hay mây đen mù mịt. Hắn cứ nghĩ là sẽ không có chuyện nào vô vọng hơn việc không bỏ được "thuốc" thì sự việc ấy lại diễn ra.

Jinsung gọi cho hắn, nói là sau khi làm hoà với bạn gái từ lần cãi nhau trước thì cậu đã thành công cầu hôn cô ấy, đám cưới sẽ được quyết định nhanh trong tháng sau. Giọng điệu của cậu có vẻ cực kì vui vẻ phấn khích, còn nhắc đi nhắc lại hắn là anh em tốt của cậu nên được biết trước tiên và mời hắn làm phù rể cho cậu nữa.

Yohan không nhớ bản thân mình đã chúc mừng Jinsung như thế nào, hắn còn không chắc bản thân mình có chúc mừng người ta không nữa. Lúc hắn lấy lại ý thức đã thấy ngổn ngang dưới sàn nhà mình nào là tàn thuốc nào là lon bia rỗng.

Sau ngày hôm đó, cứ vài bữa là Jinsung lại tìm đến hắn một lần. Cậu có vẻ khá bận rộn để chuẩn bị cho đám cưới mà mình hằng mơ ước.

Nào là tham khảo ý kiến của Yohan về vấn đề địa điểm, về nơi chụp hình cưới, về những bộ cánh cho chú rể, cô dâu và cả phù rể làm sao để nó đẹp nhất. Hắn lặng nhìn khuôn mặt hơi góc cạnh của cậu, có vẻ so với lần gặp trước thì cậu đã ốm đi rồi, tổ chức đám cưới làm cho cậu mệt mỏi vậy sao? Nhưng trông vẻ mặt cậu lại không hề có một tia mỏi mệt nào cả. Rất vui vẻ hạnh phúc là đằng khác.

**********

Trước ngày diễn ra lễ cưới, Yohan làm buổi cuối cùng ở canteen. Hắn vẫn như cũ sau ca làm thì đẩy xe của mẹ mình cùng tản bộ ở khuôn viên bệnh viện. Chợt hắn nói với mẹ, "Mai chắc con không đến thăm mẹ được, mai là lễ cưới của Jinsung đấy ạ. Jinsung với Mijin đấy mẹ. Con muốn dẫn cả mẹ đi cơ, nhưng lại đúng lúc mẹ cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ca phẫu thuật vào ngày tới."

"Chà, tiếc quá đi mất. Hai đứa nhỏ thân với con lắm mà đúng không? Tụi nó cũng thích nhau nên cưới được nhau cũng là chuyện đương nhiên, không sớm thì muộn thôi. Con gửi lời chúc của mẹ đến hai đứa nhé, Yohan." - mẹ hắn vừa cười vừa trả lời.

"Dạ mẹ."

Buổi tối trước hôm diễn ra lễ cưới thì Jinsung réo hắn qua nhà cậu ngủ chung cho bằng được. Ngoài hắn ra thì có thêm vài người bạn cũ hồi cậu còn học ở trường J được mời làm phù rể cho cậu. Chẳng biết làm gì mà phải réo hết mọi người qua nhà cậu, chật chội đến mức không có không gian mà nằm luôn. À, cậu sợ mọi người dây thun quá nên làm lỡ hôn lễ của cậu. Mà mai là đến ngày vui của bạn mình, Jinsung lại là đứa có vợ sớm nhất cả lũ nên cả đám cứ trò chuyện bàn kế hoạch các thứ đến gần sáng, đâu cần ngủ đâu mà cần chỗ nằm cơ chứ.

Vào bốn giờ sáng, lúc mọi người đã ngủ say sưa để chuẩn bị đón một hôn lễ hoành tráng của bạn mình thì mắt Yohan vẫn ráo hoảnh, hắn không ngủ được. Chợt cảm thấy hơi buồn miệng và có chút không quen, Yohan quen tay mà đưa qua bên cạnh để rồi với lấy hư không. Hắn mới chợt nhận ra là mình đã bỏ thuốc rồi.

Ừ, Yohan bỏ "thuốc" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro