#📺📻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay Hyeongjun mặc một bộ quần áo rất đẹp.

 Chiếc áo phông màu xanh cốm, chiếc quần short lửng màu trắng tinh kết hợp với đôi giày fila mà anh tặng. Tất cả đều mang lại cho em một hình ảnh tươi sáng và tinh nghịch mà anh thường nói đó là những điều anh luôn thích nhất ở em.

 Tiếng dương cầm da diết rè rè vang lên từ chiếc radio cổ điển, đánh lên một khúc ca dịu dàng khiến cho Hyeongjun mỗi lúc càng phấn khởi bởi buổi hẹn với người ngày hôm nay, it's your day.

 Em đứng trước mặt gương rồi chỉnh chu lại mái tóc xù bông của mình một lần nữa, mang ra từ trong túi áo là một chiếc nhẫn cưới loé vàng. Đối diện với khuôn mặt ửng hồng đang hiện ngay trước mắt, trong đầu lúc này không khỏi nghĩ tới những khung cảnh thơ mộng, Hyeongjun không kìm được liền ngây ngốc mỉm cười.

 Phải rồi! Em phải chuẩn bị nhanh nhanh trước khi anh người yêu của em đến. Ngoài trời giờ đây đang mưa bay bay, chắc chắn em sẽ xót xa nếu như để anh chờ em dưới cơn mưa ấy.

 Nói rồi, Hyeongjun nhanh chóng quay lưng và lon ton chạy về phía sau nhà mình, nơi có một khu vườn hoa tú cầu do chính tay em chăm sóc. Tỉ mỉ cắt thành một đoá rồi gói nó lại cẩn thận, dường như bao nhiêu tình cảm của em đều gửi gắm vào món quà để tặng vì đây chính là loài hoa khi xưa anh thích.

 Trên tay cầm một đoá hoa tú cầu, Hyeongjun ngồi xuống xoa đầu chú cún poodle nâu nhỏ của mình, tiếng cười khanh khách vang lên mỗi khi nó nhảy lên người em và liếm trên gò má bầu bĩnh ấy.

 "Woof! Woof!"

 "Thôi nào Hoon, anh Yohan sẽ lại ghen mất!"

 Yohan luôn phàn nàn về việc chú cún này hàng ngày luôn quấn quít bên em, nó khiến cho anh cảm thấy khó chịu và ganh tị khi bản thân còn không được thơm em nhiều đến thế! Lúc đó Hyeongjun chỉ biết cười trừ, bất lực trông thấy anh người yêu vốn dĩ đã đẹp trai của mình lại phải đi so đo với một chú cún nhỏ bé như vậy.

 Tạm biệt Hoon, em vui vẻ bước ra khỏi nhà, trước khi đi không quên tiện tay mang theo chiếc radio cũ. Cơn mưa phùn ban nãy đã tạnh, ánh mặt trời lúc này dần dần lấp ló sau dàn mây, toả sáng cả một bầu trời xanh biếc trong lành. Từng kí ức cùng với mọi khung cảnh quen thuộc mỗi một lúc trở về, mang lại cho em những xúc cảm dư vị ngọt ngào của ngày hôm ấy.

 Hyeongjun từng bước đi qua cánh cửa, hiện lên trước mắt em lúc này là một người con trai sáng lên rực rỡ toả dưới ánh dương sáng ngời, bên cạnh là chiếc xe đạp thân quen cùng đứng bên ngoài sân cỏ. Gò má trên em ửng hồng, Hyeongjun hạnh phúc cười rộ và nhanh chân chạy đến sà vào lòng anh, dụi lấy mái tóc mềm mại vào vạt áo người đối diện, mùi hương nhè nhẹ tỏa dần lên mũi.

 "Sao anh đến mà không gọi cho em?"

 Hyeongjun ngước lên đôi mắt tròn xoe và lấp lánh tựa như giọt sương ban mai sáng sớm, giận hờn trách móc lấy người đang đứng mỉm cười trước mặt. Rõ ràng em đã tự nhủ với bản thân rằng phải chuẩn bị nhanh chóng, vậy mà cuối cùng em lại phải để anh chờ đợi nữa rồi...

 Trông thấy gương mặt giận hờn đến mức đáng yêu của em, Yohan không nói gì, chỉ bật cười và đưa tay xoa lấy mái tóc xù bông ấy. Giọng anh ấm áp cất lên như ánh mặt trời mùa xuân lúc này:

 "Lên xe nào."

 Nghe theo lời anh, Hyeongjun cười hì hì, nhanh chóng trèo lên sau chiếc xe đạp quen thuộc ấy, ôm chặt lấy eo người vào lòng. Yohan bắt đầu đạp, từng khung cảnh vạn vật xung quanh chậm rãi lướt qua nhẹ nhàng như một cuộn phim cũ. Tia nắng mượt mà ngả vàng hắt xuống vô tình làm đôi mắt em trở nên thật trong nâu xinh đẹp, cơn gió mát dịu khẽ khàng lướt qua vài sợi tóc mềm mại, mùi hương đất ẩm tỏa lên sau cơn mưa phùn vội vã. Hyeongjun từ từ khép lại hai hàng mi cong vút, dang lên đôi tay giữa không trung tận hưởng những khoảnh khắc hư ảo như bản thân đang được bay bổng tự do trong gió, thì thầm ngân nga một bài thơ quen thuộc.

 "Em đang đọc bài gì mà trông vui vẻ thế?"

 Yohan mỉm cười dịu dàng hơi quay lại nhìn em, lời nói ấy tựa như đã lôi kéo em trở về hiện thực.

 "Hmm...Hông bít!"

 Hyeongjun trầm ngâm một lúc rồi cười lên ngốc nghếch, dụi mặt vào tấm lưng ấm áp của anh như chú mèo nhỏ rửa mặt. Bài nào nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa, nhưng có lẽ trước đây, nó đã từng là một bài thơ rất ý nghĩa đối với em.

"Em có gói một đóa hoa tú cầu tặng anh đó!"

 "Hyeongjunie của anh giỏi ghê~"

 Khung cảnh diễn ra giờ đây trông thật bình yên và dịu dàng như một khúc dương cầm mà em vẫn luôn nghe qua chiếc radio xưa cũ. Cứ như thế, dưới ánh mặt trời ấm áp mùa xuân, giữa đồi cải bông nhuộm màu vàng đượm, với chiếc xe đạp cũ đồng hành cùng anh và em lúc này, nhỏ bé đi qua dàn mây kéo sợi như một loại kẹo bông gòn ngọt ngào năm ấy. 

 Hyeongjun mơ màng nhìn về phía viễn cảnh xa vời ngoài kia, trái tim đột nhiên nhói đau lên từng hồi như thể bị ai đó bóp nghẹn, giọng em khàn khàn cất lên khe khẽ:

 "Anh có yêu em không?"

 "Em đã hỏi anh câu này rất nhiều lần trong ngày rồi."

 Hyeongjun mở choàng con mắt, ngây ngốc trông anh đang ngồi dựa lưng áp sát bên cạnh, trên tay là cầm một đóa hoa tú cầu nhỏ nhắn cùng với chiếc radio mở lên một vài bản nhạc retro quen thuộc. Em khó hiểu ngước nhìn mọi quan cảnh xung quanh, gió thổi lắc lư cả một khu rừng hoa sơn thù du vàng lịm bao phủ mọi tầm nhìn lúc này. Có vẻ như, chuyến đi xa vừa rồi đã đến điểm hẹn từ khi nào mà em không hề hay biết.

 "Sao thế?"

 Yohan lo lắng hỏi, lời nói như là một sự thức tỉnh lôi kéo tâm trí em trở về với hiện thực. Hyeongjun đưa tay dụi mắt và chớp chớp nhìn anh, ban đầu có chút ngập ngừng nhưng rồi sau đó lại vui tươi trở lại.

 "Yaa~ Anh đang tránh né câu hỏi kia của em phải không? Anh hết yêu thương em rồi chứ gì!"

 Hyeongjun bĩu môi đánh nhẹ lên vai anh vài điểm, sau đó cười lên khanh khách và ôm anh ghìm sâu vào lòng. Mái tóc nâu nhạt cùng gò má ửng hồng của em lúc này nhu hòa ánh lên dưới từng vạt nắng ngả vàng ấm áp, mùi hương dìu dịu nhẹ nhàng phất lên từ chiếc áo len mềm mại khiến cho từng cọng lông mi của Hyeongjun không khỏi lim dim khẽ nhắm mắt lại.

 "Giá như lúc nào cũng mãi như này thì tốt..."

 Yohan bật cười khi thấy chú mèo nhỏ bé của mình đang nũng nịu dụi vào lòng anh lúc này, giọng em lẩm bẩm cất lên những câu từ nào đó mà chỉ có hai người duy nhất có thể nghe được nơi đây.

 Dang tay ôm và dịu dàng xoa lấy cục bông mềm mại nằm ngoan trong lòng, cả em và anh cùng nhau hướng nhìn về phía ngọn đồi xa xăm trước mắt, nơi được nhuốm vàng bởi những bụi hoa cải bông tuyệt đẹp. Ở một quãng thời gian thanh thản cùng với một khoảng không gian bình an với người mình yêu bên cạnh, giờ đây trái tim em lẳng lặng nhẹ trôi như một dòng sông chảy lúc chiều tà. 

 "Giá như thời gian lúc này mãi mãi có thể dừng lại như thế, để em vĩnh viễn ở bên cạnh anh suốt cả cuộc đời."

 Hàng mi mỗi lúc càng khép kín lại, mọi khung cảnh xung quanh đang càng tối dần đi. Hyeongjun lim dim chìm mình vào sâu giấc ngủ, giọng nói trước đó thì thầm cất lên bên tai và rồi nhỏ dần nhỏ dần...

"Anh có muốn về nhà với em không?"

 "Hả?..."

 Mở tròn mắt ra, một chiếc nhẫn lóe sáng nằm trong hộp đựng được Yohan đưa lên hướng về phía em. Vô tình chạm phải ánh mắt chứa chan đầy sự hạnh phúc và hy vọng của người đang quỳ một chân xuống phía trước ấy, Hyeongjun bối rối đảo mắt liếc nhìn xung quanh và rồi dừng lại ở điểm đối phương, ngập ngừng hỏi:

 "C-Có chuyện gì thế?"

 Ánh cười ẩn trong đôi mắt lấp lánh của anh bỗng nhiên dập tắt. Yohan lo lắng nhìn về chiếc nhẫn và rồi giương lên nhìn em, giọng điệu bắt đầu trở nên lúng túng do bao nhiêu nỗi lo âu đã khiến câu từ của anh dần nghẹn lại trong cuống họng.

 "Ban nãy anh hỏi, rằng em có muốn lấy anh không?"

 "À, cầu hôn...phải rồi..."

 Hyeongjun thì thầm tự nói với lòng mình. Tim em đột nhiên trở nên tĩnh lặng, như một màn đêm khuya khoắt khi mọi người đã chìm vào sâu giấc ngủ, như một vầng trăng lẳng lặng tỏa sáng trong sự tận cùng của cô đơn. Tâm trí em lúc này cảm thấy trống rỗng vô cùng, đôi mắt trầm tư nhìn lấy chiếc nhẫn sáng ngời đang được đưa lên giữa không trung. Mặt em thất thần không chút dao động, thế nhưng chẳng hiểu tại sao nước mắt nóng hổi lại thầm lặng rơi xuống như thế.

 Đột nhiên thấy em bật khóc, Yohan liền bối rối ôm em vào lòng, ôn nhu vỗ về tấm lưng đang mỗi một lúc run rẩy ấy, đến từng hành động của anh cũng không khỏi vụng về ngay lúc này.

 "Em sao thế? Có chuyện gì vậy? Em không muốn đồng ý lời cầu hôn của anh à? Đừng khóc, anh sẽ không trách em. Anh sẽ chờ đợi cho tới khi em đã sẵn sàng tất cả."

 Từng câu từng chữ run rẩy trong sự lo sợ của anh dồn dập cất lên, vội vã trấn an tới mức như thể không muốn làm người con trai bé nhỏ ấy phải đau khổ vì mình. Từng đầu ngón tay của Hyeongjun lúc này bấu chặt lấy lớp áo mềm mại của anh, vùi sâu những giọt nước mắt vào trong lồng ngực tựa như sợ rằng bản thân sẽ đánh mất anh chỉ trong giây lát. Giọng em yếu ớt thều thào cất lên:

 "Yohan, em nhớ anh..."

 Yohan dù rằng không thể hiểu được lời nói vô tình của em, nhưng rồi anh vẫn nâng má em lên và đặt lên cánh môi mỏng manh ấy một điểm ấm áp dịu dàng. Nụ hôn đó nhẹ nhàng lướt qua như một cánh bướm đậu trên nhành hoa, như một cơn gió ngao du khắp nơi thiên hạ, khiến cho từng giác quan của em đều phải tê liệt và chìm đắm trong những giây phút ấm áp ngọt ngào.

"Đừng lặng im như thế, trả lời em đi."

"Anh xin lỗi..."

 Yohan gãi tóc, giương lên ánh mắt áy náy nhìn em. Trên người anh lúc này mặc một bộ âu phục màu trắng, mái tóc chia ngôi 3/7, gương mặt được trang điểm nhẹ, lướt qua tổng thể, trông anh như đang chuẩn bị tham gia một sự kiện trọng đại nào đó.

 "Anh sẽ trở về sớm thôi."

 Chưa để Hyeongjun định hình được sự việc lúc này đang xảy ra, anh đã vội vã quay lưng và vụt chạy trong tức khắc. Trông thấy bóng dáng đang chính thức khuất dần sau cánh cửa của anh, Hyeongjun bất lực thở dài.

 Đưa mắt hướng xuống chính bản thân mình, em thấy đôi tay giờ đây đang cầm là một đóa hoa cẩm tú cầu màu trắng, toàn thân cũng mặc một bộ trang phục giống anh mà em vừa gặp. Hyeongjun bất ngờ đơ cứng trong phút chốc, trái tim gần như chết lặng, sau đó chậm rãi đưa mắt sang bên, nơi có một chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh của em ngay lúc này.

 "Yasss, cái tên Yohan đó lại đánh rơi chiếc nhẫn ở đâu rồi phải không??"

 Hyeongjun giật mình đưa mắt nhìn lấy chủ nhân của giọng nói bỗng nhiên cất lên lúc bấy giờ, đóa hoa trên tay vô tình rơi xuống khiến từng cánh hoa rơi vãi khắp dưới mặt đất. Minhee toàn thân mặc một bộ âu phục thanh lịch màu sẫm, mái tóc đen huyền chải gọn, bực bội đá cửa xông vào, miệng không khỏi cằn nhằn lấy người vừa vội vã chạy qua người cậu ban nãy.

 Chạm vào mắt cậu khi vừa bước vào căn phòng chính là khuôn mặt ngây ngốc của em. Hyeongjun tròn mắt nhìn Minhee lúc này, bản thân đến bấy giờ vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra ở hiện tại.

 "Chậc chậc, bạn học Song Hyeongjun à, hôm nay là ngày cậu chính thức nằm trong tay của kẻ khác đó! Còn đứng ngốc ở đây nhìn tôi làm gì? Nhanh nhanh chuẩn bị đi, sắp đến giờ buổi hôn lễ bắt đầu rồi!"

 Minhee khẩn trương kéo em vào ghế, với lược chải lấy mái tóc nâu mềm của em. Đối diện với một gương mặt thuần khiết từ phía đối phương phản chiếu trong tấm gương khi ấy, từng hành động của cậu bỗng chốc dừng lại.

 Hyeongjun khó hiểu ngước lên nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe như hai viên bi cùng với lấp lánh như những giọt nước, trông thật thanh khiết và thật xinh đẹp

 Minhee đưa mắt xuống đáp lại ánh nhìn ngốc nghếch của em, khóe môi kéo lên một nụ cười ấm áp, giọng nói trầm ấm cất lên:

 "Hãy hạnh phúc ở bên Yohan nhé. Hai người đẹp đôi lắm..."

 Trông thấy con ngươi của em có chút dao động, trong tức khắc, Minhee nâng gáy em lên, đặt trên bờ môi ấy là một nụ hôn nồng đượm.

 Thời gian tựa như ngừng trôi, giữa một căn phòng tĩnh lặng không chút tiếng động ấy, trái tim Hyeongjun lỡ chậm một nhịp. Từng đầu ngón tay bấu chặt lấy nhau, hằn lên những vết móng tay tím bầm, tâm trí trong em giờ đây hoảng loạn đến mức bao nhiêu câu từ cứ thế lộn xộn chen đẩy lẫn nhau, và rồi hỗn loạn trở thành những sợi chỉ rối bị thắt thành cuộn.

 Hyeongjun đưa tay nắm lấy đôi bờ vai của cậu, bất chợt đẩy ra, kết thúc nụ hôn chỉ trong tức khắc.

 Không nói một lời, không nhìn một lần, cứ như thế, Hyeongjun nhanh chóng bước khỏi nơi đây với một cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Vừa mở cửa ra, đập với mắt em lúc này chính là Lee Hangyul, bạn thân của anh, đang khẩn trương chạy đến bên em và rồi mang đến là một thông tin vô cùng vội vã.

 "Y-Yohan có nói với anh rằng sẽ lên chuyến tàu điện ngầm mà nó đi hồi sáng để tìm lại chiếc nhẫn đã đánh mất..."

 "Vâng, em biết."

 Hyeongjun vừa nói vừa lo lắng đưa tay vỗ lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Hangyul lúc này vẫn không ngừng thở dốc khiến từng câu chữ cứ thế bị ngắt đoạn. Đôi tay hắn run rẩy đặt lên vai em, cho đến khi từng nhịp hô hấp ổn định trở lại, lúc này hắn mới tiếp tục cuộc hội thoại.

 "Hyeongjun, em phải thật bình tĩnh..."

 Nói tới đây, từng sự lo lắng cùng với nỗi sợ hãi bắt đầu dồn dập kéo đến tâm trí em, lồng ngực bắt đầu cảm thấy nôn nao, trong lòng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Tựa như sóng gió đập vào tảng đá, tựa như cơn bão đánh dập tú cầu, từng bậc cảm xúc tiêu cực xen lẫn một sự hấp hối cứ thế mãnh liệt bóp chết tâm can này. 

 Hyeongjun bắt đầu hoảng loạn và lắc mạnh vai hắn, những giọt mồ hôi lấm tấm trên bờ thái dương, những giọt nước nóng nghẹn lại trong màng mắt, lời nói của em bị dọa mà cứ thể run rẩy cất lên vội vã:

 "A-anh đang nói gì thế? Chuyện gì đã xảy ra? Mau nói cho em đi!!"

 Nhìn thấu được cơn đau gào thét từ trong ánh nhìn của hắn, đôi tay Hyeongjun lúc này bất lực chậm rãi hạ xuống, trái tim chết lặng, im bặt nghe lấy lời nói chắc chắn sẽ rất đau thương từ chính đối phương.

 "Chuyến tàu ấy, đã gặp tai nạn."

"Hyeongjun, Yohan mất rồi."

 Đừng có nói đùa với em như vậy.

 Kim Yohan, bao nhiêu câu hỏi mỗi ngày em dành cho anh, cho tới khi nào anh mới trả lời em đây?

 Đừng bắt em phải trở thành một tên ngốc nghếch như thế.

 "Đừng bắt em phải mong chờ."

 "Ai rồi chả có ưu tư, 

 Như hoa thiếu nắng, như trời thiếu sao.

 Xuân...xuân..."

 "Xuân sang nở rộ hoa đào,

 Lòng em đã mở lối vào hay chưa?"

 Hyeongjun sáng mắt lấp lánh nhìn anh, phấn khởi a lên một tiếng vì người đã giúp em nhắc lại câu thơ cuối bài mà bản thân sáng giờ vẫn phải ngân nga tìm tòi. 

 Trông thấy nụ cười thích thú đến mức đáng yêu của em, Yohan không khỏi bật cười, bẹo lấy đôi má hồng đào một cái, cảm thán kêu lên:

 "Aww sao em lại có thể đáng yêu đến mức như vậy hả~"

 Hyeongjun tít mắt cười, ngoan ngoãn để yên những đầu ngón tay của anh người yêu cứ thể nhào lấy đôi má mochi của em.

 Trong một khoảnh khắc, cả em và anh, nắm tay cùng nhau giương lên đôi mắt lặng thinh nhìn về phía ngọn đồi xa xăm với những bụi hoa cải bông tuyệt đẹp vàng đượm. Trên trời giờ đây mang màu xanh thẳm, thanh khiết, trong lành không gợn bóng mây. Gió xuân giờ đây khẽ thổi, phất phơ sợi tóc và cả khu rừng. 

 Tiếng gió vi vu lấn át bên tai, Hyeongjun hạnh phúc nhìn lấy quan cảnh hùng vĩ lúc này. Lòng em tĩnh lặng như vầng trăng khuyết, đôi hàng mi cong mang theo vệt nước khẽ nhắm mắt lại. Cảm nhận được cái lạnh toát ra từ lòng bàn tay, cơn đau tấn công tâm can một cách kịch liệt. Cho tới khi tâm trí của em đã đủ bền vững để sẵn sàng chấp nhận tất cả, lúc này Hyeongjun mới lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía anh.

 Nơi đã chẳng còn bóng dáng của một chàng trai quen thuộc năm ấy, chỉ còn vương lại chút kí ức ấm áp xưa kia, và một ngôi mộ bé nhỏ sát cánh cùng chiếc radio xưa cổ.

 Hướng xuống nhìn lấy đóa hoa tú cầu đang cầm lên tay, sau đó nhìn lên ánh dương lấp ló sau những tán hoa sơn thù dù vàng đượm, cuối cùng là kết thúc tại chiếc mộ tang thương ở phía trước mắt. 

 Từng bước, Hyeongjun chậm rãi đến gần nơi đây, nơi khi xưa hai người từng hẹn hò đón nắng gió, nơi giờ đây là bến đỗ cho anh nghỉ bình yên. Hôm nay, em mặc một bộ quần áo rất đẹp, đi trên đôi giày fila cũ anh đã tặng, trên tay em cầm một đóa hoa tú cầu, mang theo chiếc radio cùng bài nhạc xưa cũ. Cuối cùng, tất cả chỉ là sự chuẩn bị để đến bên gặp anh.

 Hyeongjun chết lặng ngồi gục xuống nền đất ẩm ướt sau cơn mưa phùn lúc này, đồng tử thẫn thờ nhìn lấy ngôi mộ xinh đẹp trông thật bình yên, trong khi nước mắt lại trực trào rơi xuống.

 Tâm em giờ đây đau nhức, cảm tưởng như bị một bàn tay nào đó bóp chết khiến từng hơi thở cứ thế khó khăn nghẹn lại, nước mắt đầm đìa lăn xuống giữa cằm và cổ, những cơn đau quằn quại không thể cắt dứt từ tận sâu dưới đáy lòng. Nức nở khóc lớn tại một ngọn đồi rộng lớn hiu quạnh như thế, giữa sự vô vọng và bất lực tận cùng trong tâm hồn này. Cho dù thứ duy nhất có thể hồi đáp lại lời thắc mắc của em chỉ là một sự trống vắng và im lặng của không gian. Thế nhưng cho tới lúc này, em vẫn hy vọng muốn hỏi, rằng:

 "Anh có muốn lấy em không?"

-END

-21/03/2020

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro