𝟘𝟛 || 𝕝𝕖 𝕧𝕖𝕝𝕠 (𝟙)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc đồng hồ báo thức kế bên kêu vang inh ỏi, thứ âm thanh điếc tai ấy ngày càng lớn dần, nhưng người trên giường chẳng mấy quan tâm. mắt em vẫn nhắm nghiền, một tay ôm lấy gối ôm mềm mại, một tay loạng choạng với lấy thứ đang gây tiếng động trong phòng. khi đã lấy được chiếc đồng hồ, em tắt nó để nó không gây tiếng ồn nữa, và thản nhiên đi ngủ.

một lúc sau, một người phụ nữ tầm tuổi trung niên mở cửa phòng và bước vào. người phụ nữ ấy đã dùng hết sức bình sinh, tốc mền của người đang nằm trên giường rồi la lớn với em.

"song hyungjun, nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi? mặt trời mọc tới đỉnh đầu rồi kìa!"

song hyungjun nửa tỉnh nửa mê, luống cuống nhảy xuống giường rồi chui tọt vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. sau khi thấy đứa con của mình đã vào nhà vệ sinh, cô cũng yên tâm rời phòng. sau mười lăm phút vệ sinh cá nhân và thay đồ, em gấp gáp soi gương lại lần cuối để chắc rằng mình hoàn toàn bình thường.

em nhanh chóng đóng cửa phòng, đi xuống nhà dưới. khẽ đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng khách, em tỉnh cả ngủ rồi quay sang hỏi người phụ nữ kia.

"mẹ ơi, còn sớm mà, mới có 6 giờ 15 mà mẹ như đã trễ giờ học rồi á. làm con giật cả mình!"

"mẹ sợ con trễ giờ thôi. tại hôm qua con nhờ mẹ kêu con dậy mà. mẹ làm đúng trách nhiệm của mẹ rồi. mà nãy có anh nào kiếm con ấy, nghe người ta bảo là người ta qua đèo con đi học. nhanh lên đi, không người ta đợi."

em thật sự cạn lời, sao mẹ em lại làm như vậy chứ. làm em cứ tưởng em đã cho anh yohan leo cây, làm em cứ tưởng em đã trễ giờ học. em phụng phịu lại tủ giày, lấy đôi giày yêu thích ra và mang. hôm nay là một ngày đặc biệt, em muốn mọi thứ phải thật là đặc biệt nên em chọn những thứ em yêu thích để đồng hành với em ngày hôm nay. một đôi giày em thích nhất, một bộ đồng phục gọn gàng và đi học chung với người em thương, thật là sung sướng!

đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, em lễ phép chào mẹ rồi mở cửa ra ngoài và gặp anh yohan.

khi thấy anh, em nở một nụ cười thật tươi và nói với anh rằng :

"em chào anh, anh đợi em có lâu lắm không ạ?"

"không có lâu đâu, em đừng lo."

anh yohan nói một đằng nhưng gương mặt lại biểu hiện một nẻo. gương mặt anh cứng đơ vì gió lạnh, hai tay anh cho vào túi để giữ ấm. thấy như thế, song hyungjun lấy túi sưởi ấm trong túi rồi đưa cho anh :

"em có túi sưởi ấm nè, anh giữ đi cho đỡ lạnh."

bởi vì cảm thấy có lỗi vì để anh lạnh, nên em đã san sẻ một túi sưởi ấm của mình cho anh. em lạnh lắm chứ, nhưng nhìn người mình thích lạnh buốt vì thời tiết, lạnh buốt vì đứng ngoài trời lâu đợi em, em xót lắm chứ.

"thế thì anh cảm ơn em nha, lên xe đi, giữ anh cho chắc nha, em mà rớt thì không biết kiếm em ở đâu mà đền cho mẹ em nữa."

em cười hì hì rồi ngồi lên xe, bàn tay nho nhỏ khẽ nắm lấy chiếc áo khoác, và thế chiếc xe lăn bánh đi.

"ui trời ơi, sáng nay ai tình tứ dữ vậy ta?
ta đèo em trên con xe đạp
ta nhìn đường còn em nhìn ta."

vừa thấy song hyungjun bước vào lớp, kang minhee đã nhanh miệng nói lớn với lee eunsang. nói với lee eunsang nhưng mục đích là để song hyungjun nghe thấy.

"ù ôi, kinh chưa, đèo nhau đi học đồ."

lee eunsang cũng không vừa, song hyungjun vừa đặt mông xuống ghế, eunsang chạy lại bàn hyungjun rồi nói. – "bạn bè rủ đi chung không bao giờ đi, trai rủ đi là tươm tướp."

"là ảnh chủ động đèo tao đi học mà. tao đâu có thể từ chối được đâu, ảnh không cho tao từ chối."

song hyungjun nhạt thếch nói. ngoài thì không quan tâm gì cả, nhưng thấy mọi người ai cũng nhìn em với kim yohan đi chung với nhau cậu thật sự rất vui mừng. biết đâu mai này trên confession trường xuất hiện tin đồn em và crush của em hẹn hò với nhau thì sao đây? chỉ nghĩ đến đó là em cảm thấy vui mừng. dính tin đồn với ai em cũng ghét, riêng với anh yohan em nguyện dính cả đời.

"thôi cái bộ mặt đó đi, mày tưởng tụi tao không biết mày rất thích ảnh chở đi. nghiện mà bày đặt ngại."

kang minhee kéo chiếc ghế kế bên bàn song hyungjun lại gần mình rồi ngồi xuống. hai tay để trên mặt bàn, còn đôi mắt cứ chăm chú nhìn song hyungjun để xem phản ứng của em.

kang minhee chỉ nói đến đó, mặt em đã xuât hiện một đường cong xinh đẹp – em đang cười. thấy em cười, cả hai người bạn thân của em là kang minhee và lee eunsang đều nhìn nhau rồi cười. ai không hiểu chứ bạn thân của em thì phải hiểu em.

"mày cứ làm như tụi tao mới thân với mày nên không hiểu mày ấy."

lee eunsang vừa nói vừa cười. những lời mà kang minhee và lee eunsang nói ra càng khiến em ngại. mỗi lời nói được thốt ra đều khiến gương mặt đáng yêu của em càng đỏ. chẳng mấy chốc, hai má bánh bao đáng yêu đã đỏ càng đỏ hơn, nhìn trông rất cưng.

thế đó, em đã bắt đầu một ngày mới bằng chuyến xe đạp của anh yohan và trôi qua hai tiết học sáng bởi lời châm chọc của tụi bạn thân.


note : đi donate nào mọi người ơi, sắp hết hạn rồi
vote dear 101 cho anh bé nhà mình nàoo
stream fancam focus của cả hai bạn nàoo ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro