xxviii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm tĩnh mịch chỉ thoảng vài tiếng cú kêu vang ngoài xa, Hyeongjun hoảng hốt tỉnh dậy, bờ thái dương lúc này thấm đẫm mồ hôi, trong người thì nóng ran tựa như lửa đốt. Em thở dốc nhìn mọi không gian đang bị nuốt trọn bởi một màn đêm vô tận, rồi vô thức đặt tay lên ngực trấn an trái tim dường như vẫn còn sợ hãi, bất lực tự mình an ủi bản thân thêm một lần nữa.

Đây không phải lần đầu tiên em gặp ác mộng, thứ bóng ma ấy đã đeo bám em suốt bao đêm nay rồi.

Sau khi nỗi sợ đã nguôi đi, tầm nhìn đã dần thích nghi với màn đêm và ánh trăng nhỏ, lúc này Hyeongjun mới rời khỏi lớp chăn ấm áp và đặt chân xuống nền nhà. Lâu rồi không vận động, cơ thể em gần như đã mất đi mọi cảm giác. Cho tới thời điểm hiện tại Hyeongjun mới tự hỏi, bản thân em đã tự nhốt mình trong phòng được bao lâu rồi? Có lẽ ba hay bốn ngày, thậm chí là cả tuần, em cũng không biết nữa. Điều duy nhất em chỉ biết đó là sau đêm ngày hôm ấy, từ rất lâu em đã không được tiếp xúc với ánh mặt trời.

Ngủ một giấc lâu dài như thế khiến cho bụng của Hyeongjun bắt đầu cảm thấy đói rã rời, vì vậy em phải mò suốt bếp nấu mì một lần nữa.

Hyeongjun biết ăn nhiều thứ đồ ăn nhanh này chẳng có lợi ích gì, bao nhiêu ngày nhấm nháp nó, em cũng chán ngấy lắm rồi, thế nhưng hoàn cảnh phải dồn em đến thế này thôi. Cho tới ngày hôm nay, một chút thông tin về mẹ, em chẳng hề có. Bước chân ra ngoài thì sợ phải đi qua căn nhà nọ. Căn nhà...nhắc tới em lại nhớ, khoảnh khắc kinh hoàng của đêm hôm ấy dường như đã ăn mòn trong tâm trí em, khiến cho hằng đêm hễ khi đôi hàng mi của em khép chặt, ánh mắt sắc lạnh từ anh sẽ lại hiện lên lần nữa.

Chẳng lẽ, Yohan chính là tên sát nhân đã giết hại bao nhiêu nam, nữ sinh trường em sao?

Một dòng suy nghĩ kì quặc bỗng nhiên chạy qua tâm trí. Hyeongjun nhanh chóng gạt bỏ, tâm can em đau đớn không muốn nghĩ ngợi nhiều về nó. Kể cả khi tất cả sự việc xảy ra đều có một sự liên quan tới anh đến mức kinh ngạc...

Hyeongjun ủ rũ thở dài, lần mò tìm kiếm gói mì ở trong căn bếp hiu quạnh. Ngày trước tuy mẹ luôn vất vả làm việc, đôi khi còn đi công tác lâu ngày, thế nhưng căn bếp này vẫn luôn được bà sử dụng kể từ khi em còn nhỏ. Bỗng nhiên Hyeongjun cảm thấy nhớ mẹ vô cùng, đã bao lâu hai người chưa gặp mặt, chẳng biết giờ đây mẹ đang làm gì, sống có khoẻ không? Em thật sự muốn gặp lại bà rất nhiều.

Aaa, tại sao mỗi khi làm việc gì đó, thì mọi suy nghĩ tiêu cực mà em luôn cố lãng quên lại hiện lên cơ chứ?? Hyeongjun bực bội vò rối mái tóc nâu nhẹ của mình.

"Ơ mì đâu?"

Mải mê suy nghĩ nãy giờ, cho tới lúc này em mới nhớ ra sáng nay mình đã khui hết gói mì cuối cùng trong nhà rồi. Hyeongjun thở dài lần thứ n của ngày, suy cho cùng em vẫn phải lết thân bước ra khỏi nhà, đặc biệt là phải đi qua căn nhà chết tiệt ấy.

Nhìn đồng hồ trên tường, là 9 giờ 30 phút. Lúc này vẫn còn sớm, nên chắc không sao đâu nhỉ?

Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày trốn tránh, Hyeongjun mới bắt đầu bước ra khỏi cửa. Em trùm mũ lên đầu, ngó nghiêng xung quanh như một tên trộm đang rình mò một thứ gì đó. Cho tới khi xác định ngoài đường lúc này vắng tanh không một bóng người, em mới thở phù nhẹ nhõm và bước đi với một trạng thái thanh thản.

Đi qua căn biệt thự cổ điển hoang u, lạnh lẽo, Hyeongjun không khỏi rùng mình. Từ trước đến nay, bầu không khí u ám phát ra từ nơi đây chính là thứ mà em căm ghét nhất. Chẳng hiểu sao em có thể sống cạnh căn nhà đó suốt tận bao nhiêu năm như vậy.

Lồng ngực Hyeongjun lúc này căng thẳng tới mức nghẹn thở, đến cả một tiếng động cũng không dám phát ra thành lời. Để rồi khi đi qua ngôi nhà ấy, em mới có thể hô hấp một cách bình thường trở lại. Hyeongjun nhếch mép cười, em vui vẻ đi thật nhanh chóng, trong lòng sung sướng biết bao như thể bản thân đã thành công trong việc vượt qua nỗi sợ sâu thẳm trong em. Thật ra bấy lâu nay nhốt mình trong nhà, em luôn dằn vặt bản thân rằng có nên báo cho cảnh sát hay không? Nếu như giả thuyết của em là đúng, thì thật tốt làm sao khi cuối cùng họ cũng bị pháp luật trừng trị. Nhưng nếu tất cả chỉ là suy diễn, thì chắc chắn em sẽ tiêu đời mất.

Nhưng còn bao nhiêu nạn nhân vô tội thì sao? Những học sinh cùng lứa với em, những người dường như chưa thể trải nghiệm hết cuộc đời, và cả tìm được một nửa của chính mình nữa.

Nghĩ tới đây, Hyeongjun liền dứt khoát rút máy ra, bấm lên những con số quen thuộc của gã cảnh sát lần trước. Tiếng tút tút lúc này vang dài bên tai, ngay giữa một không gian rộng lớn tối mịt. Âm thanh khó chịu vẫn kêu lên không dứt, làm cho lòng em bắt đầu cảm thấy suốt ruột và lo lắng vô cùng.

"Xin chào?"

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người đáp lại, Hyeongjun mừng rỡ cười rộ, em định cất tiếng trả lời. Nhưng-

"Hyeongjunie đấy hả con? Muộn rồi con còn đứng ngốc giữa đường làm gì thế?"

Giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ bỗng nhiên cất lên từ phía sau. Âm thanh ma mị dường như đã chấm dứt hết tất cả, kể cả cuộc gọi trên tay và niềm vui sướng đang dâng trào trong lòng Hyeongjun.

Hyeongjun giật mình quay thoắt người lại, nhanh chóng đưa điện thoại ra sau lưng giấu và hoảng loạn tắt đi cuộc gọi. Em nở một nụ cười gượng gạo, trong khi trái tim thì lại sợ hãi đập mạnh vô cùng, miễn cưỡng trả lời:

"D-dạ con hơi đói nên định mua chút đồ ăn..."

Bà cười nhẹ, màu son đỏ thẫm trên môi tựa như trăng máu của đêm hôm nay, nụ cười tưởng như dịu dàng nhưng lại mang tới cảm giác buốt lạnh từ nơi cõi băng giá trở về.

"Vậy ta có thể mời con vào nhà ăn chút gì đó được không? Đồ tự nấu sẽ ngon và an toàn hơn quán ăn bên ngoài nhiều."

Nghe đến đây, chân tay của em không khỏi run lên cầm cập. Lời mời "xấu xa" của người đàn bà ấy tựa như một cú đánh đau điếng khiến cho cơ thể Hyeongjun có thể chết đứng chỉ trong phút chốc, nụ cười ẩn ý hiện lên khiến bà như một dã thú đang bận trêu đùa con mồi của mình.

"Dạ không, làm phiền bác rồi. Cháu có thể tự đi kiếm ăn được."

Không để người phụ nữ họ Kim trông chờ, để rồi nảy sinh sự nghi ngờ về em, Hyeongjun dõng dạc trả lời. Sau đó em liền vội vã chào bà và rồi trải bước chân đi một cách nhanh chóng.

"Thôi nào, đừng ngại. Đi thôi."

Dường như mới chỉ đi được vài bước, trong chốc lát, bà ta đã thoắt biến đứng ngay phía sau và cầm lấy cánh tay em giữ lại, lôi kéo trở về căn nhà hoang vu đáng ghét.

Hyeongjun lúc này lủi thủi đi sau chỉ biết khóc thầm trong lòng. Tưởng như có thể trốn tránh bao nhiêu ngày nay, thế rồi cuối cùng vẫn phải đối diện với tình huống đáng sợ hiện tại, đời em coi như đã kết thúc.

-

Một lần nữa, dường như bao nhiêu cảm giác ngột ngạt và khó chịu của ngày hôm ấy lại dồn dập trở về khi hiện tại em đang ngồi ngay trong chính căn nhà này.

Hyeongjun bất an ngó nhìn xung quanh, cả người sợ hãi co rúm người lại. Cho tới lúc người phụ nữ kia quay trở lại với một bát súp quen thuộc trên tay, em mới nhanh chóng thả lỏng để tạo nên nét mặt tự nhiên nhất có thể.

Con mẹ nó, lại món ăn chết tiệt ấy...

Hyeongjun chửi thầm trong lòng. Em thẫn thờ nhìn bát súp lúc này đã được đưa lên trước mắt, sau đó chuyển hướng ngước lên đối mặt với nụ cười huyền bí của bà ngồi ngay phía đối diện. Chần chừ một lúc, cuối cùng Hyeongjun cũng có thể miễn cưỡng đưa chúng vào bao tử. Aa, mùi vị của nó vẫn kinh khủng như này nào...

"Hyeongjun, ta có rất nhiều điều muốn kể với con."

Người phụ nữ một tay chống cằm, nghiêng đầu vô thức mỉm cười. Nghe xong câu nói đó, cơ thể em gần như đông cứng, Hyeongjun căng thẳng dừng việc ăn lại mà nhìn thẳng vào trong ánh mắt khó hiểu của đối phương, trong lòng nôn nao, lo lắng vô cùng. Bà nói tiếp:

"Yohan bé bỏng của chúng ta, là một đứa trẻ rất thông minh và biết điều. Nhưng chính vì điều đó mà thằng nhóc luôn bị bạn bè cùng lứa xa lánh và bắt nạn. Chúng ta luôn biết rõ thứ mà nó đang phải chịu đựng, dù có gọi điện báo cho nhà trường rất nhiều, nhưng ta vẫn không thể hiểu tại sao mọi chuyện vẫn có thể tiếp diễn như thế, thậm chí càng lúc càng nghiêm trọng."

Hyeongjun im lặng lắng nghe người phụ nữ bí ẩn này mở lòng nói với mình. Có vẻ như dự đoán của em đã đúng, nam sinh từng tự sát ở trường em vào 10 năm trước chính là con trai của gia đình nhà kế bên.

"Bình thường Yohan lì lợm và cứng đầu lắm, cho dù có chuyện gì thằng bé cũng không nói gì với chúng ta. Cho tới một hôm, đó là ngày đầu tiên ta có thể thấy được nụ cười thuần khiết mang lên gương mặt xinh đẹp của nó. Thằng bé hạnh phúc kể với ta rằng, ngày hôm nay có một đứa nhóc đã làm bạn với con, còn tặng kẹo chanh cho con nữa. Từ đó, người bạn nhỏ bé của Yohan luôn là động lực cho nó trở nên mạnh mẽ giữa cuộc sống khó khăn này.

Nhưng rồi một ngày, nụ cười đơn thuần ấy bỗng nhiên không còn xuất hiện trên môi của nó nữa...Yohan đáng thương chẳng hé miệng nói một lời gì với ta. Mãi tới sau này ta mới biết được rằng, thì ra thằng nhóc nhà kế bên đã không may gặp phải chuyện, kết quả là một chút kí ức về Yohan nhóc ta cũng chẳng có."

Nói tới đây, dường như Hyeongjun đã nhớ ra tất cả sự việc. Đó là hồi gia đình em bắt đầu chuyển tới khu này sinh sống, thậm chí khi đó em mới chỉ 6 tuổi. Trong một lần dạo chơi bên cánh đồng, em đã vô tình bắt gặp một anh nam sinh đang nằm la liệt dưới đất, khuôn mặt anh lấm lem đất ẩm và cả máu đỏ tanh nồng; đồ đạc, sách vở trong cặp thì bị tàn nhẫn vứt rải rác xung quanh. Đúng là khi đó em đã tiến tới hỏi thăm và tặng cho anh ta một viên kẹo chanh, nhưng em nào ngờ chỉ với một hành động nhỏ nhoi khi ấy lại có thể trở thành động lực lớn lao của một đời người như thế.

Có vẻ như sau đó, người con trai tên Yohan kia đã trở thành bạn thân của em, nhưng Hyeongjun chẳng thể nhớ được rõ ràng, bởi vào năm 7 tuổi, em đã gặp phải một vụ tai nạn và mất trí nhớ hoàn toàn.

Hm, nhắc lại mới nhớ. Bảo sao hồi mới xuất viện, đã có một anh trai kì quặc thường xuyên đến nhà tìm mình. Thế nhưng khi ấy mình lại chẳng nhớ gì cả, lúc đó còn khóc oà lên một trận vì tưởng anh ta là kẻ bắt cóc nữa chứ...

Hyeongjun lúc này vẫn cứ mơ màng hồi tưởng về quá khứ năm xưa của mình, trong khi người phụ nữ ngồi phía đối diện lại bắt đầu kể tiếp:

"Chẳng bao lâu sau đó, Yohan lại quay trở về với một sắc thái ủ rũ, mặc cảm. Rồi vào một ngày nọ, thằng côn đồ đứng đầu mọi cuộc bắt nạn, sau khi ăn đồ mà chúng nó sai Yohan của ta đi mua, thằng khốn đó đã bị chết do ngộ độc." - Dần dần giọng nói của bà mỗi một lúc trở nên lớn hơn, như thể đó là bao nhiêu nỗi căm thù, oán hận mà khi xưa bà không thể ngăn chặn tất cả sự việc - "Yohan của ta những ngày sau đó luôn bị mọi người xung quanh gọi là kẻ giết người!! Thằng nhóc không làm điều đó!! Tại sao cái lũ khốn nạn ấy lại có thể mở lời cay đắng như vậy hả?? Đến cả mấy tên cảnh sát vô dụng cũng không có quyền tra hỏi con trai ta như thế!! Chính vì lũ người máu lạnh đó mà Yohan dấu yêu đã rời xa chúng ta vĩnh viễn!!!"

Dường như bà đã không thể kiểm soát được cơn giận của mình, từng lời nói quát tháo không ngừng thoát ra liên tục. Sau khi nghe được câu chuyện, Hyeongjun đã hiểu được ra tất cả sự việc về lời đồn thổi ma ám của ngôi trường mình. Trông thấy sự căm thù đang ngày càng lớn dần trong từng câu nói cay đắng từ miệng đối phương, Hyeongjun hoảng sợ trợn mắt nhìn người phụ nữ điên loạn trước mắt, từng đốt ngón tay lúc này nắm chặt, lùi mình về phía sau vài centimet như để phòng bị tránh khỏi mọi sự rắc rối.

Bỗng nhiên bà cười phá lên như một kẻ tâm thần dị hợm, vài sợi tóc tơ lả lướt rũ xuống che đi một chút đôi mắt vô hồn đang trợn trừng nhìn em. Tựa như không thể kiềm chế được căn bệnh tâm lý trong người, bà nghiêng đầu, vừa cười khanh khách vừa điên loạn nói:

"Hyeongjunie, đêm qua Yohan đã nói với ta rằng thằng bé muốn con ở bên."

Câu nói vừa dứt, Hyeongjun hoảng loạn đứng dậy, chân ghế lúc này xô ra, âm thanh cọ xát sàn nhà chói tai vang lên ngay giữa căn phòng trống trải rộng rãi. Lồng ngực em lúc này đập loạn mất kiểm soát, tâm trí trống rỗng như một hố đen sâu thẳm. Hyeongjun nhanh chóng quay lưng bước ra khỏi nơi đây, mặc kệ tiếng cười khanh khách đang vang lên ngày càng lớn dần. Thế nhưng mới chỉ đi được vài bước, cơ thể em bỗng nhiên trở nên nặng trĩu và đầu óc cảm thấy đau đớn vô cùng. Chỉ trong phút chốc, cả người Hyeongjun đã loạng choạng ngã nhào dưới mặt nhà. Cảm nhận được cái lạnh nơi sàn nhà đang lan toả trên làn da, mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên méo mó và hỗn loạn dần.

Chính là do món súp kì lạ đó! Ngày hôm ấy, sau khi thưởng thức món ăn này em đã không may gặp phải ảo giác, và ngày hôm nay cũng chẳng thể tránh khỏi.

Hyeongjun nhíu mày vật vã với cơn đau đang ngày càng kéo đến, dồn dập tấn công trí óc của em. Trước khi tầm nhìn bắt đầu trở nên tối dần, em đã mơ màng trông thấy người đàn bà đó đang mỗi một lúc tiến tới bên em, để rồi khi gương mặt bà đã kịp đối diện trước mắt, vạn vật xung quanh Hyeongjun chính thức tối sầm.

-Continue

helu đã lâu không gặp >< chap này quả thực rất dài, gần 3k chữ lận!! Lần này mình viết trên ipad nên nó hơi bị lan man giống với mấy fic khác của mình một chút :< xin lỗi nếu như nó làm mọi người đọc cảm thấy nhàm chán và khó chịu TT

(Có ai mai phải đi học như mình không?)

-05/03/2020

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro