|Văn Án| Liệu anh còn nhớ em không ? ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 5 năm trước.
"Diệu Hán, bao giờ anh trở về?" Tống Huỳnh Tuấn bé nhỏ mắt rưng rưng tiễn Kim Diệu Hán ra sân bay.

"Ngoan, bé con, khi nào anh học xong anh nhất định sẽ trở về với em, em nhất định phải chờ anh." Kim Diệu Hán vừa nói xong liền xoa đầu Tống Huỳnh Tuấn, anh cười, nhưng lòng lại đau đến không tả được. Biết bao giờ đây? Bao giờ thì anh mới lại được gặp cậu? Liệu rằng khi anh trở lại, cậu có còn chờ anh không ? Liệu rằng khi anh trở lại, cậu có còn là một cậu nhóc ngây ngô đáng yêu luôn ngồi trên hàng ghế ngắm anh chơi bóng, rồi lại đi cùng nhau về nhà, dù xa nhưng lại mang đầy tiếng cười của cậu? Liệu có còn không ? ...

"Anh phải hứa với em không được đi lâu đâu đấy! Nào, ngoắc tay hứa đi." Tống Huỳnh Tuấn ngoắc ngoắc ngón tay Kim Diệu Hán.
Anh không nói gì, chỉ kéo nhẹ cậu vào lòng, hôn lên má cậu.
"Sao không hôn lên môi?" cậu đỏ mặt
"Đợi đến khi em lớn."
"Khi nào em lớn?"
"Lúc anh trở về."

9:15pm, anh sắp đi. Trong cơn gió rét buốt của tháng 12, anh mặc chiếc áo len cổ tròn, khoác bên ngoài là áo dạ đen dài ngang đầu gối, trên cổ là khăn choàng mà cậu đan dành cho anh. Anh chậm rãi bước vào nơi soát vé, không quên ngoảnh đầu nhìn lại Tống Huỳnh Tuấn.
"Tống Huỳnh Tuấn, em nhất định phải đợi anh!"
"Em sẽ đợi anh, em hứa đấy!"



Anh và cậu, đã từng rất yêu nhau, từng bên cạnh nhau những lúc yếu lòng nhất. Thế nhưng tất cả vẫn chỉ là hai chữ "đã từng". Cuối cùng thì họ cũng chia tay. À thì cũng là lý do, vẫn là không hợp. Tình yêu mà có thể gọi là không hợp sao? Vậy tại sao lúc đầu lại đến với nhau? Có lẽ có duyên mà không phận vậy.

Anh đã từng nói là sẽ không bao giờ buông tay cậu nhưng bây giờ thì thế nào? Thực tế đã chứng minh, thời gian đã chứng minh, lời nói là lời nói, hành động là hành động. Thế nhưng, phải chăng trong tiềm thức của cậu, cậu luôn luôn hi vọng rằng có thể khiến thời gian quay lại điểm ban đầu.

Con người luôn yếu đuối, khó lòng chống chọi được với khó khăn, thử thách, với những cám dỗ đầy mê hoặc kia. Anh mệt mỏi, cậu không mệt mỏi chắc? Ai cũng mệt mỏi cơ mà? Chịu đựng một chút nữa chẳng phải sẽ vượt qua được sao ? ...
Và liệu rằng, anh còn nhớ cậu không ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro