Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ bầu không khí vô cùng căng thẳng đến mức ngạt thở nhưng chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Lúc này bị Mingyu nắm lấy tay đột ngột Hyeongjun cảm thấy vô cùng bối rối nhưng cậu đã nhẹ nhàng rút tay mình ra mà quay lưng đi trước mặt Kim Yohan bây giờ rất hả hê.

[ Hyeongjun à đây lần thứ hai rồi đó em, tại sao vậy ?
Sao lại bỏ tay anh xuống chứ ?
Tại sao lại cứ trốn tránh anh...]

Hyeongjun vừa đi thì Yohan, Eunsang, Minhee cũng nhanh chóng bỏ đi canteen như vỡ òa bàn luận sôi nổi chuyện gì xảy ra thế.

" Kim Mingyu thích cái cậu tóc xoăn tin được không ?"
" Tui lại thắc mắc rút cuộc tại sao lại có Kim Yohan vào chuyện này"
" Mà cái cậu tóc xoăn đó tên gì nhỉ ?"
" Song Hyeongjun thì phải."

...............

@Songhyeongjun

Cảm ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử

@ KimYohan

Không có chi

@ Songhyeongjun

Nhưng tại sao anh lại làm vậy?

@ Kim Yohan
Đừng nhắc đến nó nữa
@ Songhyeongjun

À tôi biết rồi vậy sẽ không nhắc nữa mà anh đọc tin báo mới nhất chưa nhưng nói trước là không phải tôi viết đâu.
@ KimYohan

Tôi không muốn đọc nó thật nhảm nhí

@ Songhyeongjun

Vậy thì thôi nhưng cho tôi hỏi một chuyện có được không
Nó hơi bị riêng tư á
@ KimYohan
Nếu có thể trả lời thì tôi có thể

@ Songhyeongjun

Chuyện là tôi đọc báo cùng với những hành động của hơi kì lạ của anh.

Có phải anh thích...Kim Mingyu không?

@ KimYohan
| Trời đất ghét thằng đó không hết chứ ở đó mà thích, anh phải làm sao đây Hyeongjun em ngốc quá TT|×

Không tôi không thích cậu ta.

@ Songhyeongjun
Tôi biết có lẽ anh ấy hơi quan tâm đến
tôi một chút nên anh ghen đúng không ?
Vậy tại sao anh cứ làm khó tôi hoài?

@ KimYohan
| Anh đang ghen vì hắn cứ sáp lại em hoài đó chắc anh tức chết vì em quá|×

Tôi nói là không.

Vậy tôi hỏi có phải cậu cũng thích Kim Mingyu ?

@ Songhyeongjun

Không hề tôi và anh ấy không có mối quan hệ gì cả xin anh đừng hiểu lầm.

@ KimYohan
| Yeah người thương của anh phải như vậy chứ.|
Thôi tôi hiểu rồi.

Hẹn gặp cậu tối nay ở kí túc xá

Cậu biết số phòng của tôi chứ

@ Songhyeongjun

Vâng tôi biết
@ KimYohan

Vậy tôi đợi cậu.
----------------------------------------------
Nhóm 3 chàng ngốc
Leeeunsang
Kim mingyu thích mày kìa Hyeongjun không thể tin được.

Kangminhee
Mày thực sự nổi tiếng rồi đó nhiều người hỏi về mày rồi kìa.

Songhyeongjun
Chưa chắc ổng thích tao đâu bọn mày cứ nói như đúng rồi.

Leeeunsang
Chứ hành động của ổng nói lên tất cả rồi còn gì.

Kangminhee
Cả trường đồn ầm lên rồi kìa chứ mình tụi tao chắc

Songhyeongjun
Lúc đầu tao cũng nghĩ chắc là thích tao nhưng sau khi suy nghĩ kĩ rồi có lẽ ổng làm vậy chỉ để chọc tức Kim Yohan thôi

Leeeunsang
Nhắc mới nhớ đến Kim Yohan lúc đó

Kangminhee
Không lẽ Kim Yohan và Kim Mingyu họ...

Songhyeongjun
Đúng tao cũng nghĩ như mày.

Kangminhee
Giờ mày tính sao

Songhyeongjun
Thì cứ để mọi chuyện tới đâu hay tới đó tao biết làm sao được.
Không nghỉ lại dính vô vụ này
Thôi bye tao còn phải thu dọn hành lí nữa

Leeeunsang
Ok

Kangminhee
Ok bye
-------------------------------------------------------------
7h tối trước khu kí túc xá loại A số phòng 2209, Hyeongjun đứng ngoài cửa nhấn chuông bên cạnh là đống hành lí của mình.
Teng teng....
Cạch..
" Cậu mau vào đi"

" Ừ cảm ơn anh"

Vừa bước vào phòng đập vào mắt Hyeongjun đó là nó thật sự rộng và đẹp hơn nhiều so với kí túc xá cũ của cậu haiz đúng là con nhà giàu mà.

" A mà khoan có phải kia là chỗ ngủ của tôi không." Hyeongjun chỉ tay vào cái ghế sofa.

" Không cậu có phòng riêng."

" Sao được? tôi chỉ là người làm thêm cho anh mà cũng có phòng riêng?
Anh tính thêm tiền cho tôi sao trả nổi? "

" Tôi sẽ không tính tiền OK, giờ thì mang đồ đạc vào phòng đi cho tôi nhờ ?"

"Anh nói thật?"

" Tôi lừa cậu để làm chi ?"

" Thì...thì kiếm thêm tiền chứ gì. Nhà anh làm kinh doanh chẳng lẽ không biết."

" Tôi đã nói không là không quân tử nhất ngôn."

" Được. Tôi tạm tin anh."

" Nhanh lên tôi đói bụng rồi mau làm đồ ăn cho tôi."

" Vâng tôi biết rồi."

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi Hyeongjun bắt tay vào làm bữa tối thế nhưng vừa mới bắt đầu chưa được 5 phút....
" Xoảng.."
Cùng với tiếng hét của cậu khiến Yohan giật mình và chạy nhanh ra xem.
Bây giờ dưới đất thì một cái bát bị vỡ tan tành còn cái chảo thì cháy đen thui mùi khét nồng nực.

" Tôi xin lỗi anh....."

" Tôi không giỏi nấu nướng cho lắm."

" Thành thật xin lỗi anh, tôi không hề cố ý."

" Tôi sẽ thu dọn chỗ này cho anh mà ..."

Không để Yohan trả lời cậu nói một mạch từ đầu đến cuối. Dứt lời cậu cuối xuống nhặt mảnh vỡ vụn..

" Thôi được rồi cậu mau đứng đừng nhặt nữa đứt tay đó. Để tôi làm."

" Sao được là do tôi gây nên mà."

" Đã nói là để tôi làm bây giờ cậu ra siêu thị gần đây mua đồ đóng gói về ăn cũng được. Mau đi đi."

"Anh đã nói vậy thì tôi đi đây thành thật xin lỗi anh."

Hyeongjun nhanh chóng rời kí túc đi bộ đến siêu thị gần nhất mua mì sợi, trứng, hành, phô mai và vài lon nước. Xong xuôi cậu thanh toán tiền bằng thẻ mà anh ta đưa cho nghĩ cũng lạ anh ta chưa quen biết mình bao lâu mà đã đưa thẻ cho mình.

Trên đường đi được một khoảng cậu chợt nhớ Yohan rất thích ăn canh tương đậu mình có nên quay lại mua hay không ( cậu biết được điều này cũng vì Yohan quá nổi tiếng trong trường ngày nào mà bọn con gái không đồn ầm về sở thích của anh ta)
Đang suy nghĩ bỗng cậu đụng trúng phải 3 người đàn ông trông rất cao to đáng sợ. Một thì hơi mập có bụng bia khuân mặt dữ tợn râu riu tùm lum, tên thứ hai thì ốm hơn như người hút cần vậy đôi môi thâm còn có vết sẹo trên mặt nữa. Người cuối cùng có vẻ là đại ca cao to nhất bầy cơ bắp cuồn cuộn xăm trổ đầy mình miệng phì phèo khói thuốc.
Hết hồn cậu đứng dậy cuối đầu xin lỗi tới tấp

" Cho tôi xin lỗi, cho tôi xin lỗi"
....

" Xin lỗi là xong "

" Vậy anh cần tiền tôi sẽ bồi thường mong anh tha cho.."

" Tụi tao không cần tiền. Chỉ cần tình ."

" Nhìn nhóc dễ thương quá đi chơi với bọn anh không." Tên gầy đưa tay lên sờ tóc cậu

" Đại ca, là con trai mà nhìn trắng trẻo mềm mịn như đàn bà. Tên mập đưa tay lên bẹo má cậu rõ đau.

" Đừng mà mấy anh tha cho tôi đi làm ơn mà. Tôi là con trai mà."
Thật sự trong tình thế này bị vây kín Hyeongjun đang cố gắng thoát ra khỏi bọn này. Cậu vùng ra mà bỏ chạy nhưng lại bị chúng kéo lại xô ngã xuống dưới đất.

Tên đại ca nắm lại cằm cậu:
" Phải em là con trai nhưng nhìn em anh lại có hứng thú thay thế phụ nữ cũng chả sao. Có khi lại vui hơn."

" Đừng mà cứu tôi với."

" Haha chẳng ai nghe đâu em à thật ra đây là một đoạn hẻm khá vắng vẻ ít người qua lại." Bọn chúng nhìn nhau cười lớn.
Tên đại ca đưa tay vào cổ áo cậu, cậu liền dùng răng cắn tay hắn đồng thời chân đưa lên đạp vào bụng hắn.

Tên đó tức giận chát cậu một bạt tai

" Được rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"

" Tao cho mày biết tay."

" Đừng mà cứu..". Nước mắt Hyeongjun rơi ròng rã giọng đã khàn đặc đi.

Bỗng từ đâu một người nào đó phi tới dùng cú đá taeknowdo hạ gục 3 tên đó trong vòng 10s cùng với những nắm đấm siêu mạnh vào ngực bọn chúng....

" Hic...hic...Yo...Yohan.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro