mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy
Cậu vẫn mệt hả?
Đã gửi

Thầy
Nghỉ ngơi đi nhé.
Đã gửi

Kim Yohan dạo gần đây không bị Song Hyungjun làm phiền nên đâm ra chán, nói thế để tránh cái cớ Yohan nhớ Hyungjun thôi.

Anh ta nhớ cậu đến nỗi đang ngồi ăn bát ramen cũng phải nghĩ về cậu:

"Ramen rất ngon, chắc chắn cậu ấy sẽ thích rồi cướp đũa của mình."

Hyungjun vẫn chưa hết ốm, thật sự không rõ lý do tại sao cậu lại ốm nặng như vậy. Bảo đi khám thì không đi, cứ nằm lì ở nhà cho ốm thêm.

Kim Yohan vẫn đến nhà cậu mỗi tối, để chăm sóc cho cậu. Vì cả ngày, anh ta phải đi dạy ở trường.

"Tôi đến rồi."

Yohan chuẩn bị một chậu nước ấm và một chiếc khăn lau màu vàng yêu thích của cậu, đặt xuống dưới sàn, rồi ngồi lên giường, nghỉ ngơi một chút.

"Haizz... Đói quá-"

Bụp

Song Hyungjun dính chặt người vào lưng Kim Yohan. Nó ôm thầy cứng ngắc.

"Ya... Cậu làm trò mèo gì thế?"

"Em nhớ thầy."

Anh ta nghe câu này từ miệng cậu ta cả chục lần rồi nhưng chưa bao giờ rung động như lần này.

Lời nói ấy nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, tình cảm hơn, và...

Nhiều tiếng ho hơn.

"Khụ... Khụ..."

"Này! Sao ho nhiều thế? Cậu chưa uống thuốc à?"

Yohan hỏi tới hỏi lui Hyungjun, không để cho cậu ta trả lời.

"Do miệng em có tóc. Cọng tóc muốn lọt vào họng em luôn rồi."

"Xì. Cậu làm tôi lo đấy!"

"Thầy lo cho em sao?"

Hyungjun nhìn anh ta bằng cặp mắt long lanh, đôi môi dù nhợt nhạt nhưng vẫn chúm chím xinh xinh.

Kim Yohan lại đỏ mặt rồi.

Song Hyungjun lại thành công thêm một phần, trong việc chiếm lấy trái tim của anh thầy cục súc.

"Thôi, tôi lau mặt cho. Ngồi im đấy."

Kim Yohan là thầy giáo đương nhiên rất thông minh. Anh ta lợi dụng lúc lau mặt cho Hyungjun mà cố tình quệt ngón tay nhẹ qua đôi má phúng phính của cậu. Nói Kim Yohan không sướng là nói dối.

"Móng tay thầy vừa ấy qua má em. Sắc thế?"

"Ấy là cái gì? Không biết. Giờ tôi nấu cháo cho ăn."

"Hông. Em buồn ngủ lắm, em muốn ngủ thôi."

Anh ta bất lực. Tại cậu ta cứ làm mấy cái động tác dễ thương, ai mà chẳng động lòng mà nghe theo lời nó nói.

"Phải ăn."

"Em ăn thì thầy phải ngủ với em."

Kim Yohan Đ.I.Ê.N R.Ồ.I

Cái gì mà ngủ chung? Hỏi chấm ??:D??

"Này. Tôi và cậu đã là người lớn, đã qua tuổi vị thành niên. Hơn kém nhau 3 tuổi, lại còn là thầy trò. Nghĩ gì vậy?"

"Thế-thì-em-không-ăn."

Thôi thì cố gắng một đêm, nó không ăn thì chết đói ra đấy à.

"Rồi rồi. Ngủ thì ngủ."

.

Song Hyungjun vỗ bồm bộp lên chỗ trống cạnh giường. Ra hiệu cho Kim Yohan nằm lên chỗ đó.

"Tôi đi tắm đã. Người bẩn ngủ quái gì?"

"Em có mấy cái quần size rộng trong tủ. Còn áo thì chắc không cái nào vừa thầy đâu."

"Tôi ghét cậu."

"Thầy làm em tổn thương."

10 phút sau, Kim Yohan đi ra với một chiếc khăn tắm trên đầu, chỉ mặc quần, không mặc áo, và 6 múi có thể dùng để giặt quần áo.

"Thầy ngon thế~"

"Tôi ngủ ở dưới."

"Thầy phải ngủ cạnh em chứ. Ban đêm em không có sức để dùng giọng nói gọi thầy dậy lấy nước cho em đâu."

"Ban đêm tôi vẫn là người hầu cho cậu á?"

"That's rice"

Có gì đó sai sai.

"Khoan. Phát âm lại tôi nghe."

"That's rice."

"Rice? Cơm á?"

"Đâu. 'Rice' là 'đúng' mà?"

Kim Yohan đang cảm thấy muốn đốt nhà.

"Mau khỏi ốm rồi đi học. Sắp thi mà còn thế này có chết không cơ chứ?"

"Thôi em mệt. Em ngủ đây. Thầy mau lên giường nằm với em đi."

"Phiền chết mà."

Kim Yohan ngOaN nGOãN nghe lời Song Hyungjun, leo lên giường nằm gọn vào một góc.

Và đêm ấy... có gì xảy ra không?









chap sau sẽ biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro