R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: R18, KHÔNG KHUYẾN CÁO NGƯỜI < 18T ĐỌC, LỠ CÓ CHUYỆN GÌ MÌNH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐOU 😶

💦Tôn trọng couple trong fic, không cue couple khác vào, fic viết cho sở thích cá nhân nên ai góp ý thì nhẹ nhàng giúp mình nhé, cảm ơn mọi người

📎 Link page YomiYoru - Tình yêu chỉ dành cho em : https://www.facebook.com/profile.php?id=100091236837589

_________________________________________________________________________




Bàn tay xoa nắn khuôn ngực trắng trẻo, người phía trên thì thầm mấy câu nói không rõ ràng. Tay liên tục vuốt ve con cu nhỏ xinh đáng yêu của cậu. Yoru vô thức muốn đẩy ra, nhưng cơ thể không có sức. Ngón tay điêu luyện kia không có ý định dừng lại, chà xát dương vật cương cứng đến đỏ ửng. Yoru rên nhẹ mấy tiếng. Cậu tự hỏi tại sao được người khác chạm vào lại cảm thấy tốt đến vậy. Người thần bí khẽ nhếch môi, quan sát kĩ gương mặt đầy khoái cảm của cậu bé tóc đen nằm dưới, tay cử động nhanh hơn một chút. Chẳng mấy chốc, một dòng tinh dịch trắng đục được giải phóng, Yoru thở hổn hển, tay để lên miệng ngăn tiếng rên dài phát ra. Cậu lơ mơ nghe thấy được điệu cười của người lạ, thanh âm ấy thật dễ chịu nhưng lại ẩn chứa điều gì đó, chưa kịp lấy lại sức, chân cậu được người ta nắm lấy gác lên vai. Yoru bất ngờ, giãy giụa muốn thoát khi người kia chạm nhẹ vào hậu huyệt của cậu. Thấy sự phản đối của đứa nhỏ, người thần bí cũng không tức giận, ân cần giữ chặt chân Yoru, bảo cậu khép đùi lại. Ma xui quỷ khiến nào mà Yoru lại nghe lời thế, không nhanh không chậm liền có một vật ấm nóng và to dài đặt nặng lên dương vật của cậu, khỏi cần nhìn cũng biết nó là gì. Đột ngột bị thúc mạnh, Yoru không biết phải phản ứng thế nào, nhưng cảm giác không tệ, dần dần cậu xuôi theo hành động của người kia, miệng còn rên mấy hồi mê hoặc người đó hành động mạnh bạo hơn. Tinh dịch rỉ ra ở đầu khấc, ướt nhẹp một vùng bụng của Yoru, môi lưỡi quấn lấy nhau tạo ra tiếng động thật tình ái. Lần đầu tiên trong đời, Yoru cảm thấy thích thú tới vậy, cũng là lần đầu tiên cậu để một người chạm vào cơ thể cậu một cách thân mật như thế. Tiếng nhóp nhép phía dưới cũng thật dâm quá đi, ai nghe được cũng phải đỏ tai giả vờ như điếc. Trong cơn mê man, người phía trên lại nói gì đó, Yoru loáng thoáng hay được mấy câu thở dài thỏa mãn, miệng vô thức cười nhẹ. Cậu lên đỉnh lần hai, sau khi được giải phóng, chân cậu mỏi nhừ

"...anh thích em"

Đó là câu nói cuối cùng cũng là duy nhất mà Yoru nghe được rõ ràng từ người lạ.

<reng reng reng>
Yoru bừng tỉnh, người phủ một tầng mồ hôi, hơi thở dồn dập
"Thì ra chỉ là giấc mơ, phù"
Yoru lau đi một chút mồ hôi trên trán, tự tay tát mạnh vào má mình, chửi thầm bản thân sao lại có một giấc mơ kì cục như vậy. Nhưng nghĩ lại, lời nói của người trong mơ thật ấm áp, "thích" sao? Cậu chưa từng nghe câu đó từ người la, những gì cậu nhận được chỉ toàn là những câu mắng mỏ, những lời chê bai, nói rằng cậu kì lạ... Nếu có thể, cậu muốn gặp lại kẻ trong mơ đó, tại sao chỉ vì một câu nói ấy mà lại khiến cậu vấn vương mãi, muốn hỏi người đó vì lí do gì lại thích cậu, muốn biết sao người đó lại không như những kẻ đáng ghét ngoài kia. Bên dưới nhà vọng tới một tiếng gọi, Yoru sực nhớ rằng hôm nay cậu có hẹn với anh Yomi, lật chăn chuẩn bị đứng dậy, nhưng có thứ đó gì dinh dính ở quần cậu. Ngay lập tức, Yoru đỏ mặt, có lẽ là do giấc mơ ban nãy. Không, chắc chắn là vì nó rồi. Vội vàng chạy vào phòng tắm, bật vòi xả nước, cậu cởi quần con ra, tự nhắc mình phải nhanh lên, không thể để anh ấy nhìn thấy cảnh tượng này. Do tập trung quá nên không biết từ lúc nào mà Yomi đã đứng ngay bên cạnh.
"Em đang làm gì vậy?"
Yoru giật thót, lặng lẽ quay đầu lại, bảo không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là cậu lỡ tay đổ nước ra quần nên vò lại nó trước khi cho vào máy giặt thôi. Yomi nhướng mày, cảm thấy cậu bé trước mắt này nói dối dở tệ, nhưng anh quyết định không vạch trần. Thay vào đó dặn cậu lần sau cẩn thận một chút. Yoru cũng cảm thấy có lỗi khi để Yomi chờ nên nhanh chóng giải quyết xong.

Kể từ hôm ấy, lần nào Yoru cũng mơ giấc mộng quen thuộc đó, nhưng không bao giờ làm đến cùng, và cứ những lúc cậu định hỏi người bí ẩn thì chuông đồng hồ lại reo lên. Cậu buồn, nhưng chẳng nói được cho ai, nếu kể cho Yomi, anh ấy sẽ cho rằng cậu bị điên, rồi hậu quả tệ nhất là anh sẽ rời bỏ cậu. Tuyệt đối chuyện này không thể để Yomi biết. Nhất định là thế.

Hôm nay anh ấy lại cho cậu thứ nước ngon ngọt đó, mặc dù sau khi uống cơ thể cậu có chút mệt mỏi và dễ ngủ sâu, nhưng không sao, chỉ cần là đồ của Yomi, cậu sẽ tiếp nhận hết. Đang uống được một nửa, tiếng chuông điện thoại reo, cậu vội để nó sang một bên, tự nhủ hôm sau sẽ xử lí nốt. Sau khi nói chuyện xong, Yoru lên giường, sắp xếp lại một chút đồ đạc rồi yên vị nhắm mắt.

Nữa, lại nữa, giấc mơ ấy lại xuất hiện. Yoru không hiểu sao càng ngày nó lại càng chân thực. Có điều hôm nay người lạ kia không còn chỉ cọ xát bên ngoài nữa, một dòng dính nhớp lành lạnh chảy xuống mông Yoru. Một ngón tay xoa nhẹ vành, rồi đột ngột thúc vào, Yoru há hốc, cái gì vậy, nó lạ quá, không thích. Cậu rướn người lên muốn tránh đi thứ đang chà mạnh vào hậu huyệt kia. Nhưng một bàn tay rắn chắc đã ghì cậu lại, cậu cảm giác như nếu là thật thì chắc chắn hai bên hông sẽ hiện lên mấy vết bầm tím.

Từ từ, mấy ngón tay khác lần lượt được thêm vào. Hậu huyệt dần nới lỏng, tiếng nước cứ theo đó mà phát ra. Thứ cứng cứng chọc vào vành lỗ của cậu, nó đâm mạnh vào, hậu huyệt vô thức siết lại. Yoru mở to mắt, rung động quá lớn khiến cậu bừng tỉnh. Nhưng thứ cậu thấy không phải trần nhà như mọi lần, thay vào đó là một mái đầu trắng.

"Yomi, anh...–đang làm gì thế?"
Cảm thấy bên dưới chương chướng, cậu đánh mắt nhìn xuống, bàng hoàng, không tin nổi vào mắt

"A~, em tỉnh rồi sao Yoru. Không lẽ hết tác dụng nhanh vậy?" Yomi mím môi, giọng nói vế sau nhỏ dần

Nhìn thấy biểu cảm của Yoru, anh không khỏi cười khẩy một tiếng
"Làm gì sao?" Yomi ngẩng đầu lên giả bộ suy ngẫm

"Hmm, chịch em chứ làm gì" rồi anh lại cười với đứa trẻ một cách vô tư

Yomi thúc mạnh, một phát chạm đáy, mắt Yoru như thấy sao, cậu bất ngờ quá, vậy mọi thứ cậu cứ ngỡ là mơ ấy đều là thật hết sao? Nghĩa là mỗi lần thức dậy chân cậu có cảm giác mỏi nhừ đều vì nó?
Thấy cậu im lặng (đang sốc), Yomi hài lòng, thân dưới bắt đầu đâm rút mãnh liệt

"Ứ...chờ đã" Yomi nắm lấy cổ tay Yomi

Người kia giả vờ không nghe thấy gì, cơ thể vẫn tự làm theo ý mình, Yoru nhận mấy cú thúc bất chợt như vậy thì chân cậu vô thức kẹp lại. Yomi nhíu mày, dừng lại ngay tức khắc, anh nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của cậu bé tóc đen, biểu cảm của anh tràn ngập sự ủy khuất (hoặc là không)

"Yoru không thích anh sao?" đầu cúi xuống cọ cọ vào cần cổ nhợt nhạt của cậu, làm bộ nũng nịu

"A, không phải thế...Yomi–san, đừng hiểu lầm" Yoru bối rối, tay ôm lấy cái đầu đang gục trên cổ mình

Yomi ngẩng lên, ánh mắt rưng rưng
"Nhưng Yoru không cho anh làm, Yoru ghét anh"

Yoru cứng họng, thích anh còn chưa đủ, sao có thể ghét được. Cậu vội vàng giải thích, Yomi nhếch mép, bảo cậu phải cho anh đụ cậu, anh mới tin. Yoru ú ớ, biểu cảm trên khuôn mặt thật buồn cười, nhưng cũng quá là dễ thương, Yomi háo hức muốn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Yoru khi cậu lên đỉnh. Dương vật cứ cạ cạ vào bên trong, Yoru muốn từ chối cũng không được, tay quàng qua cổ kéo giật Yomi xuống, miệng thì thào đồng ý.

Ngây thơ.

Yomi thầm nghĩ, gương mặt liền lấy lại sự tươi tỉnh. Thân dưới không nể nang mà thúc vào thật mạnh. Tiếng rên dài của Yoru càng kích thích dương vật to dài kia tiến sâu hơn, cậu nhỏ lần đầu trải nghiệm cảm giác này, vừa đau vừa sướng. Miệng lưỡi Yomi cũng không để yên, tiến tới cắn mút núm vú đỏ mọng đang cầu xin được để ý kia. Bàn tay còn lại cầm lấy dương vật nhỏ phía dưới, điêu luyện xoa nắn. Khoái cảm ập tới liên hồi làm Yoru run rẩy, quằn quại nắm chặt ga giường rên rỉ.
Bên trong Yoru cũng quá thích rồi, nó như hút sâu cây cọc của Yomi vào mút lấy mút để. Anh thốc cậu lên, nói Yoru dựa vào người anh, cậu mơ màng, lúng túng bám vào lưng của chủ nhân giọng nói đầy mê hoặc kia. Dương vật cứng ngắc lại đâm sầm vào lỗ của cậu, Yoru cào mạnh vào cơ thể Yomi, khó chịu mà tiếp nhận những cú thúc tàn bạo của anh.

"Yomi–san...tư thế này...sâu quá, đau...ha" Yoru đấm bùm bụp con thú dưới thân

Hành động như cách một mèo nhỏ yếu ớt phản kháng giận dữ thế này làm Yomi không những chả sợ mà còn hưng phấn hơn. Anh thở một hơi vào cổ Yoru, lưỡi liếm một đường rồi dùng răng cắn vào

"Yoru thơm thật đó, chỉ muốn ăn sạch em"

Yomi âu yếm hôn môi Yoru, ngăn mấy lời phàn nàn từ em ấy, anh cũng thấy lạ đó, rõ ràng là làm chuyện ấy thích như vậy mà Yoru cứ xấu hổ mãi, đúng là một đứa trẻ không thành thật với cảm xúc của mình. Anh phải dạy dỗ lại mèo nhỏ này thôi.

Sau mấy cú đâm nhẹ nhàng của anh, cậu cuối cùng cũng giải phóng, hậu huyệt siết chặt thêm một chút. Sau đó vài giây, Yomi cũng bắn tinh vào trong, anh thở dài thỏa mãn. Bị Yomi hành ra nông nỗi này, Yoru sẽ tự trách bản thân ngu ngốc nếu cậu không chợp mắt lấy lại sức ngay bây giờ, trong cơn buồn ngủ, giọng nói dịu dàng trong mơ lại xuất hiện.

"Anh thích em, Yoru"
_________________________________________

Bàn tay mát lạnh chạm vào má Yoru, cậu dựa vào nó, cảm thấy rất khoan khoái. Yomi nén cười, nhẹ giọng gọi Yoru dậy. Cậu chợt im lặng, mắt trừng trừng mở to, ngồi phắt dậy, ngay lập tức một cơn đau từ lưng truyền tới khiến cậu khẽ rên rỉ khó chịu. Nhưng không chỉ đau hông mà đầu cậu cũng có vẻ không được ổn, Yomi dịu dàng bảo cậu ăn cháo rồi uống thuốc đi, bây giờ cậu đang sốt nên điều quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi. Cậu không nhầm lẫn chứ? Tất cả những chuyện tối qua liệu có phải là một giấc mơ khác. Không thể, rõ ràng cơ thể cậu đau như vậy, nhưng, nhưng...vẻ mặt của Yomi vẫn bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện. Yoru đánh tiếng hỏi nhỏ

"Yomi–san, hôm qua..." cậu không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện

Cậu có dự cảm rằng nếu mọi chuyện chỉ do cậu tưởng tượng, do quá thiếu thốn tình thương mà hão huyền thì sao, liệu Yomi có xa lánh ghét bỏ cậu không. Nhưng những điều thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của người ấy đã gỡ bỏ nghi vấn trong lòng Yoru

"Chuyện tối qua tất cả đều là thật. Và chuyện anh thích em cũng không phải nói dối. Xin lỗi em vì anh đã không kiềm chế–"

Yoru ôm ghì lấy Yomi, anh hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. Họ cứ như vậy một lúc, anh nghe thấy tiếng lí nhí "thích anh" của Yoru, vành tai phiếm hồng trông thật dễ thương. Anh cười lớn, gỡ cậu bé đang ôm chặt mình ra, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy. Yoru háo hức hôn lại, họ quyết định tách ra khi cần thêm không khí.

"Nhỡ anh bị lây bệnh từ em thì sao?" cậu đánh nhẹ vào tay Yomi

"Ha ha, vậy thì lúc ấy Yoru phải chăm sóc anh mới được"

Ánh mắt Yomi nhìn cậu quá đỗi dịu dàng, trái tim Yoru lỡ một nhịp. Nghĩ tới chuyện mình sẽ cùng người đàn ông này trải qua quãng đời còn lại, cậu tự cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro