CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Kouka, mùa đông cuối năm bốn mươi bốn: 

Tại thành Hiryuu,

Ngay khi vừa mới yết kiến với các đại thần trong vương triều xong, vị hoàng đế đã ở độ tuổi trung niên đang bước đi trên hành lang cùng với những hầu cận bên cạnh. Vẻ mặt uy nghiêm luôn tỏ ra khí phách có chút đáng sợ khiến những hầu cận cũng chỉ biết đi theo mà không dám làm trái lệnh. Đó là Yu Hon, vị vua mà chỉ cần đưa mắt liếc nhìn một cái thôi cũng khiến cho người khác phát sợ. Ông luôn mang theo một cố vấn hay còn gọi là tham mưu bên cạnh tên Kye-sook, một con người luôn tỏ vẻ mặt u u tối tối, lúc nào cũng cho người ta tưởng rằng ông có thù oán gì đó với họ vậy.

Yu Hon cùng đám người bên cạnh đi trên hành lang, chuẩn bị bắt tay vào việc xem các tấu chương cũng như mọi việc khác trong vương quốc thì bỗng dưng, ông đột ngột dừng lại làm những hầu cận phản ứng không kịp mà mém tung phải Yu Hon. Cũng may là cách Yu Hon vài bước nên không sao, Kye-sook quay lại liếc mắt nhìn chằm chằm vào đám hầu cận rồi hối thúc bọn họ nhanh chóng đứng dậy chỉnh chu lại quần áo. Sau đó Kye-sook cúi thấp mình xuống ngước nhìn Yu Hon. Theo phong tục, bất kể dù là ai, nếu không phải là người chung huyết thống hay có vai thế ngang hàng với hoàng đế thì dù như thế nào cũng phải cúi thấp người tránh để bản thân cao hơn vua, nếu như làm trái phong tục sẽ bị người ngoài phê phán. Dù rằng Yu Hon cũng chả để ý mấy về những cái phong tục tập quán ấy nhưng biết sao được, đã là vua thì phải vậy thôi. Nhìn Yu Hon đưa mắt về phía bầu trời, thở dài rồi đan hai tay về phía sau, hỏi Kye-sook.

- Tham mưu Kye-sook ? - Yu Hon

- Dạ ! Bệ hạ ? Người có gì muốn răn dặn sao ạ ? - Kye-sook

- Không ! Trẫm chỉ đang nghĩ là sắp đến lúc thời của trẫm cũng gần tàn rồi thôi ! - Yu Hon

- Bệ hạ ! - Kye-sook đưa mắt ngơ ngác nhìn Yu Hon

- Thái tử cũng đến tuổi kế vị ! Đã đến lúc trẫm nên cho nó biết sự thật rồi nhỉ ? - Yu Hon

- Bệ hạ ! Vậy còn con gái của tiên hoàng Il thì sao ? Người định tính thế nào ạ ? - Kye-sook

Yu Hon bỗng trở nên tối mặt rồi hắn đưa mắt nhìn phía trước. Trở lại vẻ mặt nhăn nhó cùng sát khí đáng sợ, giọng thốt lên đầy khí chất như một vị thần cùng đôi chân đang sải bước.

- Tiếp tục tăng cường cho người đi tìm ! Để ý những người mang chiếc khuyên tai ! Lần này dò sát kĩ tất cả mọi khu vực trong vương quốc cho trẫm ! - Yu Hon

- Tuân lệnh ! - Kye-sook

Nói rồi Yu Hon tiếp tục sải bước.

Tại Phong tộc,

Mudok đang ngồi phê duyệt những sổ sách cho ruộng đất trong làng bên gian nhà chính thì nhận ra sắp có những chuyện không lành sẽ ập tới. Ông liền đưa mắt thương hại nhìn bầu trời, chấp tay lại rồi nói.

- Chỉ còn chưa đầy vài tháng nữa thôi ! Sóng gió sẽ ập tới ! Hỡi vua Il và hoàng hậu Kashi thân mến ! Nếu có thể thì xin hãy giúp đỡ cho tương lai đang dần sắp thành biến cố của con gái người ! Xin hãy che chở và tạo ra phép màu có thể bảo vệ công chúa ! - Mudok

Vừa ngay khi nói xong thì một người trong làng bỗng chạy tới và cấp báo.

- Trưỡng lão !

Mudok nhìn người đó rồi hỏi.

- Chuyện gì ? - Mudok

- Nghe tin hôm nay cả ngài Han-dae ! Tae-woo ! Yona và Hak sẽ trở về ! Bọn con nghĩ nên tổ chức tiệc mừng ! Ngài nghĩ sao ạ ?

Mudok nhắm mắt gật đầu rồi ngẫm nghĩ như đó là một ý kiến hay. Liền đứng dậy rồi đáp.

- Cứ làm như những gì ngươi nói đi ! Dù sao cũng sặ hết năm rồi ! Hôm nay cả đám nhóc ấy lại về nữa ! Những thứ còn tích trữ dư trong kho cứ lấy ra sài đi ! - Mudok

- Dạ !

Nói rồi người đó quay lưng vội vã đi. Mudok thở dài rồi lại cắm đầu vào những sổ sách trên bàn.

Thủ đô Kuuto,

- Hak ! Huynh đang ngủ sao ?

- Hak ! Có con mèo trên người huynh kìa ! Dễ thương quá đi mất ! Hak ! Huynh mau ngồi dậy coi nè !

Hak đang nằm ngủ bên đám cỏ xanh mơn mởn trong một khuôn viên nhỏ gần trường, cách không xa khu chợ là mấy tronng khi Yona và Soo-won vừa mới đi qua vài cửa hàng mua vài thứ linh tinh. Yona hớn hở bước tới lại gần Hak vừa hay nhìn thấy có con mèo tam thể cũng đang ngủ trên người Hak liền chạy tới ôm ngay con mèo vào lòng. Soo-won cũng vui vẻ mà lên tiếng làm Hak từ trổ lười chuyển sang ngồi dậy. Tay gãi đầu rồi ngáp ngắn ngáp dài, hỏi.

- Hai người mua xong rồi hở ? - Hak

- Chưa xong ! - Soo-won

- Thế sao không mau tiếp đi ! - Hak vừa nói xong lại nằm trải dài trên thảm cỏ

Yona ôm con mèo vuốt ve rồi đáp.

- Có món quà nhỏ muội muốn mua tặng ông ! Huynh đi chung với muội luôn đi ! - Yona

- Thôi ! Ta lười lắm rồi ! Muội tự chọn đi ! - Hak

Yona nhìn dáng vẻ đang tỏ ra lười nhát kia của Hak rồi phồng má lên. Trông chốc lát, cô nãy ra ý tưởng thú vị và quay sang nói thì thầm với Soo-won. Soo-won nghe thế cũng hợp tác theo. Lúc Hak vừa nhắm mắt lại thì bỗng không nghe tiếng động gì nữa, mở mắt ra lại thì hoảng hốt thấy cả người mình đột ngột bị lôi dậy và bất giác có ai đó đẩy cậu khiến cậu bước đi tiến về phía trước. Hak vội nhìn ra sau rồi la to.

- C...chờ đã..! Thả ta ra !!! Yona ! Soo-won !!!!! - Hak

- Muội sẽ không thả đâu ! Hak ! Huynh mau đi theo đi ! - Yona 

Không kịp trả lời bởi sự hối thúc của Soo-won và Yona. Hak không biết nên làm gì chỉ biết than vãn gật đầu đáp lại.

- Ta đi ! Ta đi ! Được chưa ? - Hak

Vừa nghe Hak nói thì Soo-won và Yona liền buông tay đẩy Hak xuống, mỉm cười rồi nắm hai cánh tay của Hak cùng nhau tiến về phía trước.

Đã năm năm trôi qua kể từ khi Yona, Hak học tại trường ở thành Hiryuu. Cả hai đã có thêm những người bạn cùng những bài học khi ở đây. Giờ đây, Hak đã được mười bảy tuổi, trở thành một vị nam nhân khiến ai cũng vạn người đắm vạn người mê. Vẻ đẹp có chút sóng ngầm đan xen vẻ uy nghiêm giống như trưởng lão của Phong tộc, Mudok. Yona cũng vậy, từ một tiểu nữ tử luôn bị coi nhỏ bé nhất trường, lúc nào cũng khiến cho người ta mê đắm bởi vẻ dễ thương nay đã được mười lăm tuổi, dáng vẻ thanh mảnh, nữ tính và vô cùng thông minh khiến người ta lại càng u mê hoặc hơn. Nỗi trội nhất có lẽ phải nói đến mái tóc đỏ rực của nàng. Mái tóc khi còn nhỏ ngắn ngang tai, xoắn tít màu hồng như màu trái dâu chín mọng nay lại dài đến ngang vai, tầng nào ra tầng nấy, rực rỡ như được ánh bình minh rọi vào vậy.

Nay đã hết năm học, cả Soo-won, Hak và Yona đang trên đường đi mua những món quà kỉ niệm để ngày mai đem về. Cả ba vui vẻ nhanh chóng tới phía những cửa hàng rồi lại lựa qua lựa lại. Mãi tới gần cửa hàng cuối cùng cách xa trường mà vẫn không có gì đặc biệt, Hak đặt hai tay vác sau đầu mà nói.

- Yona ! Đây là cửa hàng cuối cùng rồi đó ! Rốt cuộc thì muội muốn mua món quà gì vậy ? - Hak

- Cũng đến lúc quay về rồi ! Mau về thôi ! - Soo-won

Yona chưa kịp nói gì thì Hak và Soo-won đã đi trước. Yona cũng định đi theo nhưng bỗng dưng có một tia sáng lấp lánh đến từ khu hàng nhỏ bên cạnh làm cô mê hoặc mà ghé vào xem. Nhìn quầy hàng cũng chả có gì đặc biệt, hơi tồi tàn so với mấy khu hàng khác. Lúc đầu cô nhìn qua loa nên không để ý kĩ rằng có gì đặc biệt. Nhưng nhìn kĩ lại một lần nữa, cô mới nhận ra có một sợi dây chuyền kèm theo một mặt dây chuyền vô cùng đẹp. Cô chăm chú nhìn vào nó rồi lấy lên coi thì bất ngờ người chủ hàng nói.

- Cô nương đúng là vừa xinh đẹp lại vừa có mắt nhìn thật đấy !

Yona ngạc nhiên đưa mắt nhìn người bán hàng rồi hỏi lại.

- Sao bà lại nói vậy ? - Yona

- Sợi dây chuyền mà cô đang cầm trên tay là vật duy nhất chỉ một trên đời ! Mặt dây chuyền là viên ngọc màu xanh ! Là một loại đá thần có thể chữa lành vết thương và mang lại hạnh phúc cho người mang nó !

Yona nghe xong trầm trồ vài giây, cô nghĩ sẽ rất hợp với Mudok nên đã nhanh tay mua ngay. Đột nhiên nghe thấy tiếng Hak gọi tên cô, cô vội vàng đáp lại.

- Yona ? Sao còn đứng đó nữa ? Mau đi thôi ! - Hak

- Muội tới liền đây ! - Yona

Yona liền cất món quà vào trong người tránh để Hak và Soo-won nhìn thấy rồi tỏ vẻ không có chuyện gì mà đi về trường.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro