CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa leo lên yên ngựa, tôi đã phóng nhanh đến kinh thành Hiryuu cùng Han-dae. Giờ đây, mặc cho tâm tư tôi rối bời, mất phương hướng vì tôi không biết sau khi cứu được Yona, tôi nên nói gì hay dùng biểu cảm gì trước muội ấy. Cũng chả biết liệu tôi có còn tư cách để nói lại tình cảm của mình dành cho Yona hay không nhưng mà bây giờ, điều đó đã  không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì ngay lúc này, việc tôi cần làm đó chính là giải cứu Yona và trả thù cho ông già. Lửa hận trong tôi bừng lên, nó làm cả con người tôi như bị đốt nóng. Cầm chặt thanh đao trong tay phải, thứ di vật duy nhất mà Mudok truyền lại cho tôi, tay còn lại thì nắm lấy dây ngựa rồi hối thúc con ngựa cùng Han-dae đi nhanh tới kinh thành Hiryuu.

Ngay khi tới nơi, thay vì tiếp cận trực tiếp bằng cổng chính, tức là cổng mà tôi hay ra vào cùng Mudok để diện kiến Yu Hon, nơi đó sẽ khá nhiều lính canh gác nên sẽ rất khó cho việc ra vào. Hơn nữa, việc Mudok chết và Yona bị bắt thì rất có thể lính gác sẽ canh nhiều hơn cho nên, tôi đã đi cổng phụ. Đó là cổng dành cho những nô tỳ, thái giám,... những người thường xuyên ra vào trong cung nhưng có mức lương thấp, và đương nhiên, nó cũng sẽ ít vị kiểm tra và canh gác hơn. Đi tới gần cổng phụ, tôi đã nhảy xuống ngựa rồi nói với Han-dae rằng.

- Đệ ở đây canh ngựa đi ! Đừng để lính gác nghi ngờ ! Ta sẽ vô trong một mình ! - Hak

- Không được ! Đệ sẽ đi chung...?!!! - Han-dae

- Cần phải có người canh ngựa ! Với lại ! Ta đã từng vào cung rồi nên nhất định sẽ dễ tìm Yona hơn ! Chúng ta tránh sự chú ý thì tốt hơn ! - Hak

- Được ! Vậy đệ sẽ chờ huynh ! Nhất định phải cứu Yona tỉ ra đó ! - Han-dae

Nghe xong tôi liền gật đầu rồi nhanh chóng chùm mũ áo choàng lên đầu, vội vã đi tới cổng phụ rồi bước vào trong. Để tránh bị phát hiện khi đang kiểm tra ở trước cổng, tôi cố đứng gần một chiếc xe ngựa đang kéo lương thực để khiến cho người ta nghĩ rằng tôi cũng là kẻ lái buôn và đúng như tôi nghĩ, người ta đã đã cho tôi vào. Sau một lúc tới nhà bếp, tôi lại lần nữa cố tránh sự chú ý của mọi người bằng cách núp hẳn bên bức tường phía sau, nơi bị cây cối bao phủ um tùm. Rồi từ ấy, tôi cố hóng xem tin tức đồng thời tìm vị trí của Yona đang ở. Một lúc lâu sau đó, khi tôi biết chỗ mà Yona đang ở là Phủ của Soo-won, tôi đã định sẽ đi tới nơi đó theo bản năng nhưng rồi, vừa mới rời khỏi chỗ đang đứng, tôi nhận ra bản thân không hề biết chỗ đó đồng thời tôi cũng bị những tên lính phát hiện. Bọn chúng thấy tôi rồi nhanh chóng chạy tới tôi khiến tôi không kịp rời đi, tất cả gồm 3 tên và ai cũng đang cầm giáo đi tới tôi. Chúng nói.

- Nhà ngươi là ai ? Sao lại lén lút thế này ?

- Ngươi là ma mới tới à ?

- Làm ở Phủ ai ?

Thấy bọn chúng nói thế, tôi liền thuận miệng đáp theo, nếu chúng trả lời theo những điều tôi cần thì có lẽ mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Trái lại, bọn chúng sẽ nghĩ tôi là người ngoài ra vào cung trái phép và đưa đi gặp vua Yu Hon mất, đến lúc đó việc cứu Yona coi như là tan tành mây khói. Và rồi, tôi đáp.

- Thưa ! Tôi là ma mới làm việc ở Phủ của thái tử điện hạ ! Tôi không biết rõ đường tới đó nên đã hơi lúng túng một chút ! - Hak

3 tên lính nghe xong rồi nhìn nhau bật cười, sau đó nhìn tôi rồi bảo.

- Hóa ra là thế ! Ối giời !

- Ngươi cứ lấp ló như thế làm bọn ta hiểu nhầm là trộm ! Làm giật cả mình !

- Đường tới Phủ của thái tử điện hạ nằm bên kia ! Ngươi cứ quẹo trái rồi đi thẳng một mạch là tới nơi rồi !

Quả nhiên đúng như những gì tôi đã suy nghĩ, 3 tên lính này đã thoải mái chỉ đường cho tôi tới chỗ ở của thái tử điện hạ hay nói cách khác là Phủ của Soo-won, ngay lập tức, tôi nhanh chóng giả vờ cúi chào rồi vội quay lưng đi.

- Đa tạ các vị đã chỉ dẫn ! - Hak

- À khoan đã !

Khi tôi định quay lưng đi, bỗng dưng có 1 tên lính khoan ngăn tôi lại, tôi cố hỏi.

- Có chuyện gì sao ? - Hak

- Cẩn thận với ngài tham mưu Kye-sook đấy !

- Dạ ! Vậy tôi xin phép đi trước ! Kẻo tránh gặp phải chuyện không hay ! - Hak

Nói rồi tôi vội vã đi tới Phủ của Soo-won. Ngay khi tới nơi, đứng giữa hai bên bức tường là lối đi thông với khuôn viên lớn nằm đối diện với tôi. Bỗng nhiên có tiếng bước chân, tôi nhanh chóng núp sau bức tường bên cạnh để không bị người ta phát hiện và vô tình, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện.

- Này này ! Có thật là thái tử điện hạ sẽ thành thân với tiểu thư Yona không vậy ?

- Đương nhiên là thật rồi ! Tin tức đã lan truyền đến khắp mọi nơi trong vương quốc thế kia mà ! Nhưng mà cô sao thế ? Chẳng lẽ cô không vui khi thấy thái tử điện hạ của  chúng ta thành thân sao ?

- L...làm gì có ! Chỉ là tôi thấy tiểu thư Yona không có vẻ như là muốn thành thân với thái tử điện hạ ! Cô cũng nhìn thấy rồi mà còn gì !

- Dù sao cũng chả phải là chuyện giữa chúng ta ! Mau đi thôi ! Còn nhiều việc phải làm lắm đấy ! Nếu bị tham mưu Kye-sook phát hiện là toi đời đấy !

- Ừ ! Đi thôi !!!

Nghe xong cuộc trò chuyện giữa hai cung nữ kia đồng thời sau khi bọn họ rời đi hẳn, tôi liền rời khỏi chỗ trốn rồi cố đi tiếp. Bỏ ngoài tai những tin đồn ấy, tôi vội vã tiếp tục đi tìm Yona. Và sau một hồi vừa đi tìm vừa tránh né không bị người khác phát hiện, cuối cùng tôi cũng tìm thấy. Ở bên kia khung cửa sổ, nơi được hưởng trọn mọi ánh nắng của mặt trời, là thứ mà tôi đã ao ước được gặp lại lần nữa. Đập ngay vào thẳng mắt tôi là một cảnh tượng mỹ lệ nhưng lại vô cùng quen thuộc. Tựa như bức tranh chân dung đẹp đến tuyệt mỹ, mang theo đó là một mùi hương ngọt dịu của hoa anh đào mà tôi cứ ngỡ như đang đứng bên khu rừng ở Phong tộc vậy. Và rồi, khi ánh nắng ấy vừa tắt mất, tôi mới nhận ra đằng sau ánh ắng ấy lại chính là hình ảnh của người con gái mà tôi rất muốn gặp lại, không ai khác chính là Yona. Đôi mắt tôi như bị chìm đắm vào đấy, muốn tới gần, tiếp cận và ôm chầm lấy muội ấy nhưng lại do dự, bởi vì giờ đây, khi nhìn nàng ấy từ khoảng cách như thế này, tôi đã nhận ra nàng ấy đã vĩnh viễn không còn là người như xưa nữa, không còn là tiểu muội muội lúc nào cũng bám dính lấy huynh trưởng, không còn là Yona của Phong tộc nữa rồi. Mặc trên người bộ xiêm y cao quý, trên đầu gắn vào cây trâm đẹp rực rỡ, tôi biết đó mới chính là cuộc đời thực sự của Yona, một cuộc sống ở chốn nơi xa hoa, xa xỉ, xung quanh luôn được lính gác bảo vệ, người hầu phục vụ tận tình.

Đắng đo một hồi, tôi đã im lặng đi tới gần, đứng sát lại gần bên bức tường, nơi phía trên có cửa sổ mà Yona đang ngồi và nghe ngóng tình hình.

----------------------------------

Ngày nào cũng vậy, không khi nào là không có người hầu bên cạnh, lính gác thì lúc nào cũng canh chừng nghiêm ngặt khiến tôi chả biết trốn ra khỏi đây bằng cách nữa. Hơn thế, cứ hễ một chút thời gian, tham mưu Kye-sook hoặc Soo-won sẽ đến thăm hỏi tôi xem tôi sống sót ra sao. Cái căn phòng tôi ở, nó to gấp ba lần cái phòng ở Phong tộc. Ở đây, mọi thứ đều giống với Phong tộc, chỉ khác là mọi thứ có kích thước to lớn hơn thôi, bởi ngay cả khi ở Phong tộc, tôi luôn cho rằng căn phòng tôi ở cũng như một thẳm vực của bóng tối đầy cô đơn đang kìm hãm tôi. Nếu như không có Han-dae, Tae-woo, Mudok, mọi người ở trong làng và cả Hak thì có lẽ, tôi đã bị bóng tối ấy nuốt chửng rồi. Và ở đây cũng vậy, nhưng nó còn u tối và đáng sợ hơn nhiều, có lẽ là bởi vì ở đây, tôi mới thật sự như bị ngục tù giam cầm của mình. Rất may mắn, căn phòng được ánh sáng chiếu vào tụ lại một điểm là cửa sổ nên tôi cảm thấy khá hơn, chỉ đáng tiếc tôi không thể thoát ra khỏi đây thôi.

Hôm nay, trên mình lại được thay một bộ xiêm y mới, chất liệu vải nhẹ hơn cái hôm qua tôi mặc nên rất dễ di chuyển. Vừa thay xong, tôi lại lần nữa đi tới gần cửa sổ để ngồi, đưa mắt nhìn lên bầu trời. Những đám mây trắng đang trôi nhẹ ấy, tôi cảm thấy thật ganh tị vì chúng có thể tự do trôi thả tùy ý.

- Nàng đang nhìn gì thế ?

Bất chợt tôi nghe ai đó thì thầm bên tai làm tôi giật mình, tôi hoảng hốt quay lại nhìn thì nhận ra đó là Soo-won. Lập tức, tôi lùi lại đồng thời vội hỏi.

- Ngươi tới đây có việc gì ? - Yona

Soo-won nghe xong liền thay đổi ánh nhìn, ánh mắt giờ bỗng trở nên đầy sát khí khiến xung quanh đột nhiên im lặng bất thường, thay vì tiếp tục nhìn Soo-won, tôi cố tránh né vẻ mặt ấy vì nếu tiếp tục nhìn sẽ khiến tôi có thể phát nôn bởi vẻ mặt đầy xảo trá ấy. Đưa mắt nhìn bên phía cửa chính, tôi nhận ra tham mưu Kye-sook đang đứng trước cửa, không nghĩ nhiều, tôi đoán hai người họ lại có toan tính gì đó nên tôi đã hỏi thẳng.

- Có chuyện gì thì nói thẳng đi ! Đừng có mà úp úp mở mở thế ? Nó khiến ta muốn phát nôn lắm ! - Yona

- Quả nhiên là con gái của của tiên hoàng Il và hoàng hậu Kashi có khác ! Rất khí thế ! - Kye-sook

Kye-sook vừa nói vừa bước vào, lập tức Soo-won nói.

- Đủ rồi ngài Kye-sook ! - Soo-won

Soo-won nói thế xong có lẽ đã làm cho Kye-sook đứng lại hẳn. Quan sát hơn mấy ngày nay, tôi cũng đã đoán được phần nào. Dù cho là người có chức vụ cao nhất, là cố vấn trong triều đình thì đều sợ người hoàng tộc. Bởi có lẽ nếu như mắc phải sai lầm nhỏ củng đủ khiến chức vụ cao đó tụt dốc. Thấy Kye-sook như thế, tôi đã cười khinh. Soo-won nghe thấy liền hỏi tôi.

- Có gì vui mà nàng lại cười ? - Soo-won

Vội vã lấy tay che miệng lại rồi nghiêm túc nhìn Soo-won, đáp.

- Chả có gì hết ! - Yona

Nói rồi tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, thấy mọi người hôm nay bận rộn hơn mọi ngày, tôi đoán có lẽ đang xảy ra chuyện gì đó cho nên tôi đã hỏi.

- Sắp xảy ra chuyện gì sao ? - Yona

Đột nhiên thấy không khí trở nên im lặng hơn, tôi quay lại nhìn thì thấy Soo-won bỗng nhìn chằm chằm vào tôi rồi bật cười, tôi không hiểu nụ cười ấy có ngụ ý gì nhưng nó hơi đáng sợ nên tôi đã vội hỏi lại.

- Có chuyện gì mà ngươi lại bật cười như thế ?

- Nàng không nhớ ư ? Bọn chúng đang chuẩn bị cho lễ thành thân của hai chúng ta đấy ! - Soo-won

Nghe xong tôi giật mình, nhận ra bản thân đã không còn thời gian nữa rồi. Nhưng mà điều đó đã không còn quan trọng, bây giờ, dù chỉ còn tí xíu thời gian, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng, cố gắng để trở nên uy nghiêm, để giành lấy tất cả dù có phải đánh đổi mọi thứ, do đó, so với việc thành thân với Soo-won, đó cũng là một phần trong mục đích của tôi. Nghĩ rồi tôi liền đáp.

- Làm sao mà ta có thể quên được ? - Yona

- Hừ ! Yona ! Ngay trong ngày mai ! Cả nàng và ta ! Tất cả mọi thứ về chúng ta ! Sẽ được phơi bày cho toàn dân thấy rằng ! Nàng chính là người duy nhất mới có thể trở thành nương tử của ta ! Giúp ta cai trị cả vương quốc Kouka này...! - Soo-won

Nghe Soo-won nói chưa dứt câu, tôi đã chen vào hỏi.

- Soo-won ! Ngươi cứ làm những gì ngươi muốn ! Ta sẽ không can thiệp gì ! Bởi vì dù gì đi nữa ! Ta cũng chính là người đã bị coi là giết đi nương của ngươi ! Soo-won ! Với lại ta cũng muốn giữ cái mạng mình dài dài ! - Yona

- Được ! Coi như là nàng biết điều ! Giờ ta có cuộc họp ! Gặp nàng sau ! - Soo-won

Nói rồi Soo-won rời đi, Kye-sook cũng từ ấy vội đi theo. Khi cả hai họ đi hẳn, tôi liền thở một hơi dài, mắt cứ nhìn mãi về phía ngoài cửa sổ, thầm nói.

- Hak ! Muội muốn gặp h...!!! - Yona



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro