CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yona một mình đi tới chỗ của kẻ đối địch, cơ thể nhỏ nhắn và vô cùng mảnh mai đang từ từ bước tới nơi mà cô không thể tin được người mà cô phải đối đầu lại chính là người mà cô coi là người huynh cô yêu thương nhất, coi trọng nhất, Soo-won. Không đồng đội hay bằng hữu bên cạnh, không bất kì người lính kề sát ở phía sau và cũng chẳng có Hak bên cạnh. Yona có chút lo sợ, tay chân cô run lẩy bẩy đến mức không thể kiểm soát được, bởi vì dù chưa tiến lại gần Soo-won nhưng mà do khí thế hùng mạnh và sát khí đáng sợ đến mức sở cả gáy cổ như thế, nên Yona đã vô cùng lo lắng.

Cô lo sợ phải bước tới đó một mình, lo sợ phải chết dưới tay người đó... Ấy thế mà, chỉ cần nhớ lại gương mặt hạnh phúc của Hak, cô bỗng dưng đứng khựng lại giữa hàng loạt quân lính đang xoay quanh mình. Cúi mặt xuống, để tóc mái che đi gương mặt lo sợ của mình, Yona nhớ lại quá khứ. Lời nói của Hak bỗng vang vảng bên trong tâm trí cô, thúc giục cô như một lần nữa tiếp thêm cho cô sức mạnh để cô có thể tiếp tục bước đi.

"Tiến lên đi Yona !"

Chỉ vậy thôi, chỉ như thế thôi, cũng đủ khiến cô trở nên mạnh mẽ rồi, gương mặt lo sợ giờ đây đã biến mất, thay vào đó là nét ung dung kiên cường mà những tên lính xung quanh lúc nãy cười khinh giờ phải có chút câm nín khiếp sợ. Yona ngước mặt nhìn thẳng, cô biết chỉ cần vài bước chân nửa thôi, là cô sẽ gặp lại người đó, người mà cô đã từng tôn trọng. Nhưng tất cả những gì người đó làm với cô, làm với những người cô yêu thương, giờ đây, cô chỉ biết câm hận người đó.

Soo-won ngồi trên yên ngựa, mặc trên người áo giáp vàng, thứ mà chỉ có kẻ bề trên cao nhất mới có thể mặc được, bên cạnh là tham mưu Kye-sook cùng với hai vị tướng quân, Lee Geun-tae và Han Joo-doh. Tất cả đều đã biết mặt nhau, đều im lặng liếc nhìn nhau. Soo-won thấy Yona một mình đi tới gần tới phía cậu, không xuống ngựa, Soo-won hỏi.

- Ngươi một mình tới nộp mạng à ? - Soo-won

- Đàm phán thì đúng hơn ! - Yona

Không dài dòng, Yona trả lời dứt khoát khiến Lee Geun-tae còn tưởng nhầm người đang đứng một mình trước thế lực thù địch đông đảo như vậy lại sao có thể là Yona. Nhưng Geun-tae không nói gì, chỉ lặng yên nhìn. Soo-won nói tiếp.

- Ta không có gì để đàm phán với ngươi cả ! Chính ngươi đã gây sự với ta trước ! - Soo-won

- Ta đã gây sự gì với ngươi ? - Yona

- Ngươi giả vờ không biết hay thật sự không biết thế ? Con nhãi ranh kia ! Nhà ngươi đi nộp mạng thay cho bệ hạ đi !!!! - Kye-sook

Kye-sook bỗng nhảy xuống ngựa rồi tiến gần tới Yona mà gào lên, Joo-doh thấy thế liền nhảy xuống theo rồi cản Kye-sook lại. Yona lập tức lùi lại, hỏi.

- Ngươi nói thế là sao ? - Yona

- Rạng sáng nay ! Bệ hạ đã băng hà ! Chính tham mưu Kye-sook đã nhìn thấy bệ hạ bị mật thám Hỏa tộc ám sát ! Tiểu thư Yona ! Cô chắc là không biết chuyện này chứ ? - Geun-tae rà hỏi

Yona hoảng hốt khi biết tin Yu Hon băng hà. Nhưng cũng cảm thấy khó chịu khi nghe Geun-tae vu khống cô lẫn Hỏa tộc đã giết Yu Hon. Yona cố gắng kiềm chế lại cảm xúc tức giận, xong cô cố phản kháng lại.

- Ngươi đang vu khống ta sao ? Soo-won ? - Yona

- Hỏa tộc giờ đã thuộc địa bàn của ng...?!! - Soo-won

Soo-won chưa nói xong Yona đã chen vào, nói.

- Hỏa tộc là của người Hỏa tộc ! Ta không bao giờ vì lợi ích của mình mà lợi dụng người khác như ngươi ! - Yona

- Hỗn xược !! Người đang đứng trước mặt ngươi là vua ! Thật đúng là dòng máu dơ bẩn !! - Kye-sook

Kye-sook quát to vào mặt Yona khiến cô khó chịu, cô nhăn mặt đồng thời cúi mặt xuống, Soo-won có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì, thay vào đó khi Kye-sook định nói tiếp thì Yona lại dỗng dạc chen vào và nói to.

- Hắn ta có thể là vua với vạn dân ! Nhưng với ta ! Hắn chẳng là gì cả ! - Yona

Lời nói của Yona thẳng thắn đến nỗi khiến cho cả Soo-won và toàn bộ những phải sững sờ. Kye-sook nghiến răng lại khi không thể phản lại. Yona thấy thế liền nhìn chằm chằm lại Kye-sook, nói tiếp.

- Tham mưu Kye-sook ! Nếu ngươi nói ta mang dòng máu dơ bẩn thì cả Soo-won cũng như thế đấy ! - Yona

- Bệ hạ mang dòng máu chính huyết thống ! Chứ không như ngươi ! Một mẫu nương như nương ngươi thì dù như thế nào cũng không được nhân dân coi trọng đâu...?!! - Kye-sook

Yona tức tối khi bị Kye-sook lăng mạ đến nương của mình, cô nghiến răng, cảm giác bị Kye-sook chọc tức khiến cô không thể lấy lại bình tĩnh được. Soo-won vội can ngăn.

- Đủ rồi ! Ngài Kye-sook ! - Soo-won

- N...nhưng mà bệ hạ...?!! - Kye-sook

- Yona nói đúng ! Chuyện này là chuyện giữa ta và người đó ! Ngươi đừng có xen vào ! - Soo-won

Kye-sook liếc Yona một cái rồi ấm ức quay lại chỗ đã định của mình. Soo-won bất ngờ nhảy xuống ngựa làm tất cả ngạc nhiên, xong, hắn tiến gần lại Yona, một khoảng cách gần nhưng cũng ngăn cách hai người bởi vật gì đó. Yona ngước mặt lên trong khi vẫn còn chùm cái nón choàng lên đầu, mắt lườm Soo-won, hỏi.

- Ngươi muốn gì đây ? - Yona

Soo-won nhìn thấy vẻ nghiêm túc đồng thời tôn lên uy lực vô cùng đáng sợ, cái ánh mắt đầy khí chất và đầy sát khí ấy khiến Soo-won không thể rời mắt, hắn đáp.

- Ngươi rốt cuộc vẫn không phủ nhận việc  giết phụ thân ta ? - Soo-won

- Ta không làm sao ta phải nhận ? - Yona nói thẳng

- Chứng cứ đã rành rành như thế rồi ! Ngươi không nhận tức là ngươi đang đổ trách nhiệm lên Hỏa tộc ! - Soo-won

- Chỉ là qua lời nói của tham mưu Kye-sook mà ngươi đã vu khống ta ! Soo-won ! Chúng ta dù là kẻ địch đi chăng nữa thì cũng quen biết nhau ! Tính ta ra sao ? Ngươi không phải là người biết rõ nhất à ? - Yona

Soo-won im lặng như bị Yona làm thuyết phục, Kye-sook thấy thế cho rằng kế hoạch của hắn gần bại lộ và có thể hắn sẽ chết. Vì vậy, hắn cố gắng ngụy tạo bằng chứng mà hắn đã chuẩn bị trước, tâu với Soo-won đồng thời nói thẳng vào mặt của Yona.

- Bệ hạ ! Người hãy nhớ lại đi ! Tiến đế bắt đầu có những triệu chứng kì lạ sau khi ả ta rời đi ! Đặc biệt là lúc ly trà lần trước ả ta đã đem đến dâng lên cho tiên đế uống xong thì bị kích động mãnh dẫn tới lâm bệnh ! Bệ hạ ! Chắc chắn a ta đã có âm mưu từ lúc đó ! - Kye-sook

Yona đơ người, cô cố nhìn vào mắt của Soo-won thì nhận ra mặt hắn đã trở nên tối hơn. Cô biết rõ nếu như bây giờ cô có nói điều gi thì tất cả sẽ trở nên vô ích. Kye-sook nhìn thấu thấy Soo-won đã bị kích động bởi những lời bằng chứng ấy của hắn, xong, đúng như hắn nghĩ, tất cả đã lại lần nữa rơi vào kế hoạch của hắn.

Soo-won tức giận lùi lại, hai tay gồng chặt lại rồi gào thẳng vào mặt Yona.

- Rốt cuộc ta đã làm gì sai ? Tại sao hết lần này đến lần khác ngươi luôn là người phá hỏng tất cả thế hả ? - Soo-won

Nhìn Soo-won điên cuồng gào hét, Yona nhận ra con quỷ đang được chế ngự trong người Soo-won từ bấy lâu nay giờ đã nỗi dậy, khiến cô không thể cản lại được. Bất chợt nhìn thấy Soo-won vội vã lấy kiếm ra, Yona ngỡ ngàng và cô biết chắc mình sao không thể chặn được đòn. Nỗi khiếp sợ đang lấn át cô, biến cô thành con người nhỏ bé trong khi cái bóng ấy càng lúc càng lớn. Và rồi, khi thanh kiếm của Soo-won gần chạm tới mái tóc Yona thì lập tức, một cơn gió mạnh từ đâu ập tới, gọi tên cô và rồi đẩy cô vào lòng đồng thời chặn đòn đánh cho cô.

---------------------------------------------------

Tôi cố gắng cưỡi ngựa thật nhanh để đến chỗ của Yona, tôi muốn cùng muội ấy chiến đấu và muốn trấn an sự sợ hãi của muội ấy. Nhưng khi tôi vừa tới nơi, thì mọi thứ đã trễ, tôi hoảng hốt khi thấy Soo-won đang giơ thanh kiếm lên và định chém Yona. Sự sợ hãi của tôi cùng cơn tức giận đạt đến tột cùng, và rồi tôi đã không chần chừ nữa, tôi liền nhảy xuống ngựa, nhanh chân chạy tới Yona.

Con đường bỗng trở nên chật hơn khi Soo-won bắt đầu giơ thanh kiếm của mình lên cao. Như đang dậy sóng tinh thần chiến đấu của quân đoàn binh mà hắn đang lãnh đạo. Và sau một lúc tôi chen vào, tôi đã cố gắng đi tới thật nhanh bên Yona và gọi tên muội ấy.

- YONA !!!! - Hak

Gương mặt của muội ấy từ từ quay lại, khoảng khắc ấy mông lung và ít ỏi ấy đã khiến tôi muốn tiến gần hơn với Yona, càng khao khát muốn làm lá chắn để bảo vệ nụ cười của muội ấy. Cho đến khi tôi ôm được tấm thân nhỏ bé ấy vào lòng, tôi đã lập tức chặn ngay đòn đánh của Soo-won bằng thanh đại đao của mình. Tiếng "keng" của sự va chạm bởi hai vũ khí vang dội lại bên hai phía của đối phương. Cùng bụi cát bay lên, khiến tất cả mọi thanh âm như dừng lại. Cho đến lúc cát bụi bay hết, tôi lẫn Soo-won mới có thể nhìn thấy lẫn nhau. Chúng tôi nhìn nhau đầy sát khí đổng thời lập tức lùi lại ra sau vài bước. Tôi vẫn một tay ôm chặt Yona vào lòng, tay còn lại cầm chặt cây đại đao, mắt không rời Soo-won. Soo-won bỗng nói.

- Hak ! Ngươi định tính sẽ bảo vệ ả ta đến mức nào nữa đây ? - Soo-won

Nghe cách nói chuyện của Soo-won, tôi nhận ra Soo-won đã trở nên khác đi rất nhiều, người bằng hữu tôi luôn coi trọng giờ đã biến mất khiến tôi vô cùng khó chịu, tôi cố nói.

- Đó là quyền quyết định của ta ! Không đến lượt ngươi xen vào ! - Hak

- Đây chính là cuộc chiến của ta với ả ! Ngươi mau thả ả ta ra đi - Soo-won

- Không ! Lần này ta đã hứa sẽ không rời Yona nửa bước ! Soo-won ! Nếu ngươi muốn khiêu chiến với Yona ! Thì hãy bước qua xác ta trước đi ! - Hak

- Không được ! Hak ! Đừng làm thế ! Hak ! Xin huynh đấy ! - Yona

Yona bất chợt ngước mặt lên nhìn tôi, tôi có chút giật mình nhưng rồi tôi đã cười, nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên vùng trán của Yona, hôn nhẹ lên đó. Tôi đáp.

- Yona ! Tất cả mọi người đang cố phá vỡ vòng vây ! Ta sẽ lo liệu tên Soo-won này ! Còn muội ! Hãy đi giúp đỡ tất cả mọi người ! - Hak

Tôi biết lời nói của tôi ngay lúc này sẽ không thể thuyết phục được Yona, nhưng thời gian không còn, cuộc chiến đã diễn ra ngay trước mất và tôi biết Yona hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai. Nhìn đôi mắt đầy sợ sệt ấy của Yona, tôi cố gắng hôn lên nó như muốn xoa dịu nỗi lo sợ trong muội ấy. Xong, tôi vội nói.

- Sẽ không sao đâu Yona ! Ta hứa với muội ! Sẽ quay lại với muội ! Giờ thì hãy đi đi ! Yona !!  - Hak

Tôi vội vã đẩy Yona ra sau rồi chạy thật nhanh tới Soo-won. Soo-won cũng thế, hắn giờ đã thay đổi, và tôi lẫn Yona đều biết, nếu như cuộc chiến này không ai trong hai chúng tôi thắng, thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ kết thúc. Vì vậy, tôi đã từ bỏ mọi cảm xúc trong mình hiện tại, kể cả tất cả những gì của muội ấy, tôi cũng cố gắng quên hết. Chỉ là ngay lúc này, chỉ vào thời điểm này thôi, xin hãy khiến tôi quên hết tất cả và giúp tôi đưa Soo-won trở về....

----------------------------------------------

Tim tôi trở nên đau nhói một cách lạ thường, khoảng khắc khi Hak hôn lên trán và đôi mắt tôi, tôi biết mình đã không thể ngăn được số phận. Và cứ thế, nước mắt tôi đã tuôn rơi, mặc dù Hak đã chấn an sự sợ hãi trong tôi nhưng tôi vẫn không thể ngừng lại được. Bởi vì khi chứng kiến Hak từ từ rời tôi đi và tiến về phía Soo-won, tôi đã muốn gào thét ra khỏi lồng ngực mình. Nhưng tôi không thể làm Hak thất vọng về mình được, vì vậy, tôi đã cố gắng lau đi nước mắt của mình rồi từ từ giơ vũ khí là cây cung mà Hak đã trao cho tôi, chạy đi tới khu vực quân địch đang làm vòng vây bảo vệ. Gặp lại được mọi người, đặc biệt là Tae-woo và Lily, cùng với toàn bộ quân lính của Thủy Tộc và Phong tộc, tôi liền nhanh chóng đi tới. Han-dae, Tae Jun, Kyo Ga và toàn bộ quân lính của Hỏa tộc cũng đang ở đây. Nhìn thấy tôi đi tới, Lily lập tức ôm chầm tôi khiến tôi bất ngờ, cô ấy nói.

- Vất vả cho cô rồi ! Yona ! Từ giờ hãy để chúng tôi ! Cùng nhau chiến đấu thôi Yona ! -  Lily

Tôi ngạc nhiên rồi gật đầu, lời động viên của tất cả mọi người như một lần tiệ thêm trong tôi sức mạnh, và cứ thế, tôi đã cùng tất cả xông lên tấn công quân địch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro