CHƯƠNG 35 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi con ngươi của tôi bắt đầu chao đảo khi nhìn thấy Soo-won từ từ trút hơi thở cuối cùng. Trái tim tôi bỗng dưng muốn thắt lại, làm tôi đau đớn khó thở vô cùng. Tôi hiện tại không biết biểu hiện vẻ mặt như thế nào nữa ? Cảm giác vui mừng khi dành lấy chiến thắng, trả thù và hoàn thành di nguyện của ông Mudok, của Phụ Vương và Mẫu Hậu tôi nhưng rồi cũng cảm thấy đau khi tất cả những gì tôi muốn đạt được là phải khiến cho ai đó phải hi sinh. Tôi mơ màng nhìn Soo-won rồi quay sang bên nhìn lại thân xác Hak đang nằm bất động gần bên mình, với đôi bàn tay dính đầy máu dơ bẩn này, tôi vô thức đặt nhẹ lên đầu Hak rồi vuốt nhẹ mái tóc huynh ấy. Mái tóc mềm mại và dài tượng trưng cho màu xanh của bầu trời đêm khiến tôi mất đi nhận thức rằng huynh ấy đã không còn. Tôi cố cất tiếng mặc dù hiện tại tôi đang run rẫy đến mức không thể nói nỗi được.

- Hak ! Huynh đừng nằm đó nữa mà ! Chúng ta đã đoàn tụ rồi ! Xin huynh hãy mở mắt ra đi ! - Yona

Nói xong tôi liền lắc nhẹ người Soo-won lẫn Hak, cố nói tiếp.

- Nè ! Hai huynh mau dừng lại đi ! Đừng trêu muội nữa mà ! Muội xin hai huynh ấy ! - Yona

Không ai trong cả hai cử động, cổ họng tôi bắt đầu run rẫy rồi nghẹn lại ở thanh quản khiến tôi đau đến mức không nói nỗi được thành lời nữa. Dù tôi cố gắng đến mức nào, dù tôi cố van xin Hak và Soo-won cử động nhưng tất cả đều vô ích. Và cứ như vậy, tôi đã từ từ bật khóc rồi gào thét lên giữa không gian yên tĩnh. Kí ức cứ thế ồ ạt trở về trong tâm trí tôi, khiến tôi đau đớn đến tột cùng.

Những hình ảnh bộ ba chúng tôi vui đùa, trò chuyện nhau... tất cả dường như đều vỡ tan biến như cát bụi.

< Hak ! Soo-won ! Chờ muội với !

Nếu muội không nhanh lên thì chúng ta sẽ bị phạt đấy !

Nắm tay ta đi ! Yona ! Ta sẽ đưa muội đi thật nhanh !

Hak ! Huynh đừng có mà phá vòng hoa của muội nữa mà !

Ta đâu có cố ý đâu ! Mà cái đó là của Soo-won làm mà !

Hak ! Huynh...! Huynh chết với muội !!

Không sao đâu Yona ! Ta sẽ làm cái khác cho muội ! Nhé ! >

Rốt cuộc tôi đã làm gì thế này ? Chính tôi đã hại chết tất cả mọi người. Đáng lẽ tôi là người không nên sinh ra trên đời này mới đúng, tại sao ông trời lại cho tôi được sinh ra chứ ? Nếu như tôi chính là tai họa của vương quốc này, thì tại sao ông lại còn đưa tôi tới vương quốc này nữa ? Ông cho tôi sống nhưng lại để những người tôi yêu lại chết ? Đó là số mệnh của tôi hay sao ?

Tôi bắt đầu trách phạt ông trời bẳng cách gào thét giữa không gian yên lặng, tôi cố gắng gào thét hết sức có thể kể cả khi thanh âm của tôi không còn sức nữa, tôi vẫn cố hét thật to. Tôi biết rõ việc gào thét như thế cũng chả ích gì, Soo-won, Mudok, Phụ Vương và Mẫu Hậu đều vì tôi mà đã ra đi. Tôi hận bản thân mình, tôi hận chính mình vì đã quá yếu đuối, lúc nào cũng để họ bảo vệ. Ngay cả Hak, người mà tôi yêu thương nhất, cũng vì tôi mà ra đi. Biết rõ số mệnh của mình sẽ khiến bao nhiêu người chết, dù tôi có chống trả lại số mệnh thì tất cả đều vô dụng nhưng tôi vẫn cố gắng chống trả, kết cục chính là vẫn thế, vẫn khiến cho mọi chuyện vượt xa khỏi tầm kiểm soát của mình, chẳng thể nào có thể khống chế được.

Bất chợt bầu trời tối đen, mây trắng bỗng dưng biến thành những đám mây xám xịt cùng với những tiếng sấm vang dội bừng sáng trên bầu trời, tất cả cùng một lúc đưa những hạt mưa nặng trĩu xuống trần gian, rãi những hạt mưa lên mặt đất nhìn như thác tuôn trào. Khi tôi mơ hồ đưa mắt ngước lên nhìn bầu trời, tôi tưởng tượng những hạt mưa này như là hình phạt đang trút lên người tôi. Vừa lạnh lại vừa đau, nhưng tôi vẫn chỉ biết ngồi đó, mơ hồ nhìn bầu trời, cứ để những hạt mưa nặng trĩu rơi trên người mình để rồi để nó thấm đẫm vào từng sợi tóc, qua từng miếng da thịt, qua từng lớp vải của bộ xiêm y đỏ rực.

----------------------------------------------

Cơn mưa bắt đầu trở nên to hơn cũng là lúc cuộc chiến đã chính thức chấn dứt. Cả Han-dae, Tae-woo, Kyo Ga, Lily, Tae Jun cùng tất cả mọi người đi từ từ tiến gần lại đến bóng dáng đang bị cơn mưa làm cho lu mờ. Và ngay sau đó, tất cả đều bỗng đứng khựng lại. Trước mắt họ là một khung cảnh kinh hoàng. Một thiếu nữ đang cố gắng gào thét trong khi hai tay đang ôm lấy thân xác của hai nam nhân. Lily và Tae Jun sững sờ đến mức không dám bước đi, nhưng khi nhìn thấy bầu trời đang từ từ ngớt mưa đi, mây đen cũng bay đi dần hết, để lộ tia nắng của mặt trời chiếu rọi vào một chỗ. Tất cả mới vội vàng chạy tới và rồi sau khi nhìn thấy rõ khung cảnh đầy kinh hoàng này, ai ai cũng đều phải bật khóc.

Lily cố gắng không bật khóc mặc dù cảnh tượng trước mặt cô không thể không khiến cô không bật khóc. Nhưng nhìn thấy Yona đang mất đi lý trí và gào thét, Lily đã lại lần nữa tiến lại gần cô và ôm lấy cô, tay xoa nhẹ đầu cô mà nói.

- Yona ! Xin lỗi vì đã không thể giúp được cô ! Tôi xin lỗi ! - Lily

Yona im lặng không nói gì, Lily cảm nhận thấy cơ thể cô đang lạnh buốt, mặc dù cơn mưa này chỉ là những giọt nườc thấm đẫm bên ngoài lớp da thịt của con người nhưng với một người nhỏ bé như Yona, Lily có thể nhìn thấu được Yona đã thực sự không thể chịu đựng được sự mất mát quá lớn đến mức phải lạnh đến đóng băng cả trái tim mình. Khi Lily buông hẳn Yona ra, nhìn vào đôi mắt không chút sắc màu của Yona, Lily đã không kìm được lòng mà bật khóc. Tuy đã dặn lòng không được khóc trước mặt Yona nhưng Lily vẫn không thể ngừng lại được. Nhìn tỉ muội của mình đau lòng đến mức mất đi cả lý trí và tâm hồn, Lily đã thấu hiểu được số phận của Yona đã đau thương đến mức nào. Lily cố nói.

- Yona ! Xin cô ! Hãy trở lại đi được không ? Tôi cần cô ! Cả vương quốc này cần cô ! Nếu như cô không thể tiếp tục ! Cả vương quốc sẽ chết mất ! - Lily

Lily nhíu mày lại nhìn Yona rồi cúi mặt xuống như một người dân của vương quốc đang cố gắng cuầ xin sự trợ giúp của một vị vua. Đúng vậy, giờ đây Yona đã thắng, cô đã trở thành vua của vương quốc Kouka này. Yona mặc dù mất đi nhận thức nhưng vẫn có thể cảm nhận được và hiểu những gì mà Lily nói, nhưng giờ đây cô đã mất tất cả, ngay cả Hak người cô yêu, là người đã cho cô động lực để cô có thể mạnh mẽ chiến đấu, sống sót giờ đây đã tan biến trước mặt cô, vậy thì đối với cô, mọi thứ đã còn gì là đặc biệt nữa. Yona đáp lại Lily bằng giọng thều thào.

- Tôi còn động lực nào để có thể bước tiếp đây ? Lily ? - Yona

Lily giật mình rồi vội ngước mặt lên nhìn Yona. Vẻ mặt mơ hồ không chút sắc thái của Yona làm Lily phải đơ người. Yona nhìn chằm  chằm vào mắt Lily, nói tiếp.

- Ngay cả khi tôi cố gắng chống lại ! Tất cả đều vô nghĩa ! Tôi đã hoàn toàn mất đi tất cả rồi ! Tôi mất hết rồi ! Lily à ! - Yona

Yona nói xong liền lấy tay đang run rẫy vì dính máu ôm lấy gương mặt của mình. Lily nghe thấy thế liền ôm chầm lấy Yona lần nữa, vỗ về cô, khẽ nói.

- Cô còn chúng tôi mà ! Yona ! Tôi ! Ngài Tae-woo ! Ngài Tae Jun ! Ngài Han-dae ! Ngài Kyo Ga ! Phong tộc ! Thủy tộc ! Hỏa tộc ! Tất cả thần dân của vương quốc Kouka này nữa ! - Lily

Yona giật mình, bỗng nhiên cô cảm thấy có một sức nặng ở đằng sau, nó vừa ấm áp lại vừa diu nhẹ làm cho cô từ từ quay đầu sang thì ngay lập tức, cô nhận ra không chỉ riêng Lily, mà Han-dae, Tae-woo và Tae Jun. Cả bốn người đang ôm cô, như che lấp đi sự đau thương trong người cô đồng thời cũng sưởi ấm tâm hồn đang lạnh đến thấu xương này. Yona nói ấp úng trong ngỡ ngàng.

- M...mọi...người....?! - Yona

- Sẽ không sao đâu ! Yona tỉ tỉ ! - Han-dae

- Đệ sẽ luôn bên cạnh tỉ mà ! - Tae-woo

- Ta sẽ hỗ trợ nàng ! Yona ! - Tae Jun

Giọng nói của bốn người đang ôm cô cất lên khiến cô không kìm lòng được rồi bỗng nhiên tiếng nói khắp nơi xung quanh vang lên.

- Hãy cố gắng lên ! Yona !

- Tiểu thư làm được mà !

- Chúng thần sẽ luôn bên cạnh người !

-.....!!!

Tất cả đều cố gắng thúc giục Yona, khiến cô không kìm lòng được mà rơi lệ. Giờ đây, trái tim tôi mới thực sự trở lại, đôi con ngươi của cô mới hoàn toàn có hồn lại. Cả bốn người thấy thế liền buông Yona ra, trong khi Lily vẫn mãi nắm tay cô, tay còn lại thì cố lau đi những giọt nước mắt của cô. Từ từ mỉm cười rồi khẽ nói.

- Nào ! Chúng ta mau về thôi ! Yona ! - Lily

Yona không nói gì mà chỉ gật đầu. Sau đó nhờ giúp đỡ của Tae Jun, Yona đã được đưa vào Hỏa tộc trị thương rồi tất cả cùng nhau đưa xác Hak về Phong tộc, Soo-won về Thiên tộc. Sau một ngày, Yona căn bản đã được chữa trị xong, cô liền cùng Tae Jun, Lily cùng tất cả mọi người có liên quan đến 5 bộ tộc tiến về Thiên tộc cùng tham gia cuộc họp về Bộ Luật Hoàng Đế. Thông qua đó, Yona chính thức trở thành vua, đồng thời đưa người ở Hỏa tộc trở thành quân binh triều đình thay cho Thổ tộc. Còn người ở Phong tộc thì được mở rộng diện tích lãnh thổ, đồng thời cho người ở Phong tộc canh gác toàn bộ các cửa ải ở vương quốc. Qua đó, trưởng tộc của Phong tộc cũng được lập nên, đó là Han-dae. Còn riêng Tae Jun, cậu được làm tướng quân lãnh đạo toàn bộ quân binh triều đình. Lily và Tae-woo thì khác, cả hai làm việc dưới trướng của Yona, trở thành hai người có uy lực nhất, quản lý toàn bộ vương quốc.

Trât tự cuối cùng cũng đã được lặp lại, chỉ trong vòng hai ngày, Yona đã thực sự biến giấc mơ mà mọi người dân của vương quốc Kouka khao khát sống thành hiện thực. Sau hai ngày đó, Yona tổ chức buổi lễ tang 30 ngày cho Hak và Soo-won to đến mức muốn cho tất cả thần dân biết rằng chính Hak và Soo-won là anh hùng chính nghĩa mạnh mẽ nhất của vương quốc Kouka này.

Mãi cho đến khi lễ tang kết thúc, thì lễ đăng quang của Yona được diễn ra. Trước lễ đăng quang được tiến hành, tại phòng Yona, nơi ở dành cho vua. Khi các người hầu đã bận xong y phục cho cô, Lily bỗng bước vào phòng.

Nhìn thấy Yona ngồi bên lan can của cửa sổ to lớn, bên ngoài là khung cảnh đầy thơ mộng tưởng chừng như đang ở thiên nhiên núi rừng. Yona đang ngồi nhìn bên ngoài, mái tóc dài thướt tha đỏ rực của Yona cùng bộ y phục đăng quang đều hiện lên trong đôi mắt của Lily. Làm Lily phải thở dài mà cất tiếng than vãn.

- Đây sẽ là bộ y phục cô mặc trong lễ đăng quang sao ? Bệ Hạ ? - Lily

Yona thờ ơ quay lại, nhìn Lily trong bộ y phục vô cùng xinh đẹp, Yona đáp.

- Ngay cả cô cũng trêu chọc tôi ư ? Lily ? - Yona

- Tôi nào dám trêu chọc cô ? - Lily

Yona nghe xong liền đứng dậy rồi lạnh lùng đi lướt qua Lily, tới gần cánh cửa, Yona nói.

- Mau đi thôi ! Tới giờ rồi ! - Yona

Lily gật đầu rồi đi theo Yona. Một lúc sau, khi Yona diện kiến bản thân trước toàn thể nhân dân vương quốc Kouka. Tất cả người dân đều  phải mở con mắt kinh ngạc để nhìn. Khác với những tiên đế trước, Yona không mặc trên người bộ áo bào cầu kì mà chỉ là bộ áo bào được thêu khắc hình phượng hoàng trong rất đơn giản nhưng lại vô cùng tuyệt đẹp. Nhưng điều đó chưa là gì cả khi nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn và mảnh mai của cô. Ai ai cũng sẽ nghĩ rằng liệu một thiếu nữ nhỏ bé và mảnh mai, yếu đuối như thế thì làm được gì ? Và có lẽ ý nghĩ đó đã bị Yona nhìn thấu được. Cho nên khi Yona lên bục đăng cơ, khi chưa đội vương miện lên đầu, cô đứng nghiêm nhìn tất cả thần dân của mình, lớn tiếng nói.

- Hỡi những người dân của vương quốc Kouka ! Ta là Yona ! Con gái của Tiên Vương Il và hoàng hậu Kashi ! Là muội muội của Soo-won ! Là cháu gái của Mudok ! Và là nương tử của Hak ! Ta có thể không to lớn như họ nhưng ta thề ! Dù trời đất có sập xuống ! Ta vẫn sẽ bảo vệ vương quốc Kouka này đến cùng ! - Yona

Lời thề của Yona như thúc giục trong tâm hồn của những người đang đứng ở dưới. Và sau khi họ nghe thấy điều đó, ai ai cũng đều phải gào lên hô hào ủng hộ Yona. Yona cũng từ đó có thêm ý chí hơn, nhưng sau khi đội vương miện lên đầu, chính thức trở thành vua của vương quốc Kouka, đứng trước toàn thể nhân dân của vương quốc, Yona chợt tự cười thầm và nói khẽ khi ngước lên trời.

- Hak ! Muội đã là vua rồi ! Huynh có đang nhìn muội không ? - Yona

Đôi mắt đang long lanh gần như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào đã bị Tae Jun nhìn thấy nhưng lại không thể làm gì vì nếu lên đó đưa Yona xuống chắc chắn sẽ khiến thần dân lo lắng. Vì vậy cậu chỉ đến gần rồi ra hiệu Yona đi vào trong. Lily và Tae-woo nhận ra nên liền vội vã đi tới nhưng Tae Jun đã ngăn lại trong khi đang đưa Yona vào trong, nói nhỏ với Lily.

- Ta sẽ đưa nàng ấy vào trong ! Mọi người ở lại lo liệu toàn bộ giúp ta ! - Tae Jun

Lily nghe thế vội gật đầu rồi quay lưng đi cùng Tae-woo. Tae Jun ở phía sau từ từ đi theo Yona vào trong cung điện. Bất chợt, khi cả hai đang đi trên hành lang để đến phòng của Yona thì bỗng dưng Yona dừng lại làm Tae Jun dừng lại theo. Tae Jun muốn nói nhưng Yona đã nói trước.

- Hak ! - Yona

- Hak ? - Tae Jun nói theo

- Tối qua ta đã mơ thấy Hak ! - Yona

- Nàng mơ thấy ngài ấy ư ? - Tae Jun ngạc nhiên

- Đúng vậy ! - Yona

Yona nói xong rồi tiến lại gần ban công nơi hành lang đang đứng. Tay đặt trên thanh lan can, đưa mắt về phía cảnh vật bên ban công, ánh nhìn vô định không phương hướng. Tae Jun thấy thế liền hỏi lại.

- Nàng đã thấy gì ? - Tae Jun

Yona cười khẽ rồi quay người lại, đưa người dựa hẳn vào thanh lan can, cúi xuống nhìn ở dưới rồi đáp.

- Huynh ấy chẳng nói gì ngoài trừ mỉm cười với ta ! Sau đó huynh ấy đưa tay về phía ta ! Giống như muốn đưa ta đi chung vậy ! - Yona

- Thế nàng có đi không ? - Tae Jun

Tae Jun nhìn chằm chằm vào Yona, đôi mắt trìu mến của cậu khiến Yona sững sờ, cô lắc đầu rồi nói.

- Ta không đi ! - Yona

- Tại sao ? - Tae Jun

- Giống như lời Lily nói ! Trước khi ta đi ! Ta cần phải hoàn thành tất cả mọi thứ ! Vương quốc này cần ta ! Cho nên ta không thể bỏ đi được ! - Yona

- Nhưng khi mọi thứ hoàn tất thì nàng có đi không ? - Tae Jun

Yona giật mình, cô mỉm cười rồi nhẽ nhàng đưa đôi con ngươi của mình nhìn thẳng vào mắt của Tae Jun, miệng không nói gì mà lại gật đầu, nhằm ra hiệu rằng "đúng vậy".  Tae Jun nghe xong cúi mặt xuống, không dám nhìn Yona vì biết rằng vốn dĩ trong mắt Yona, cậu không hề quan trọng trong cô. Yona biêt rõ, mình nói như thế là đang tổn thương đnê Tae Jun nhưng cô không thể tiếp tục bước đi được nữa. Nhiệm vụ của cô chính là cứu rõi thế giới này, và ngay khi hoàn tất. Cô cần phải đi, bởi vì cô biết rằng, Hak đang đợi cô, và cô cũng thế.

Nhìn Tae Jun như thế, Yona liền tiến lại gần, nói nhỏ.

- Ta không thể ở lại thế giới này được nữa ! Ngài Tae Jun ! Ngay cả khi thế giới này đã được cứu rỗi ! Ta cũng chẳng thể ở lại nơi này ! Bởi vì một thế giới mà không có Hak ! Thì chả khác nào là mất đi tất cả ! - Yona

- Nàng vẫn luôn coi Hak là người duy nhất trong lòng nàng ! - Tae Jun

- Hak từ nhỏ đến lớn luôn bên cạnh ta ! Huynh ấy là người đã cho ta biết thế nào là tình yêu là gia đình ! Ta không thể sống nỗi khi thiếu vắng Hak được ! - Yona

- Ta hiểu rồi ! - Tae Jun

- Làm ơn hãy giữ bí mật chuyện này cho đến khi mọi thứ kết thúc có được không ? - Yona

- Kể cả với tiểu thư Lily ! Ngài Tae-woo và Han-dae luôn ư ? - Tae Jun

- Đúng thế ! - Yona

Tae Jun mỉm cười rồi bất ngờ khuỵu người xuống khiến Yona ngạc nhiên. Tae Jun bỗng nói.

- Cho đến lúc đó hãy để ta làm cận vệ của nàng có được không ? - Tae Jun

Yona nghe xong vội cười khẽ, cô gật đầu đồng ý.

Có lẽ giờ đây, vương quốc đã hoàn toàn được bình yên.

10 năm sau, khi Yona đã được 26 tuổi, tức là đã là vua được 10 năm. Trong 10 năm đó, tất cả mọi quy luật của toàn bộ vương quốc đều đã thay đổi. Sự phát triển đến độ đạt hưng thịnh đã vượt xa đến mức các nước láng giềng phải khuất phục, đầu hàng. Yona được coi là hoàng hậu có sức ảnh hưởng mãnh mẽ nhất đến các nước lân cận, thậm chí là vượt xa tầm cả thế giới.

10 năm này, những sự biến chuyển đã thay đổi, Tae Jun lên làm trưởng tộc kế nhiệm cho Kyo Ga, điều đáng nói ở đây và đầy bất ngờ chính là Lily và Tae-woo bất ngờ đính hôn với nhau khiến cho cả không chỉ riêng Yona mà tất cả mọi người ai ai cũng đều kinh ngạc. Nhưng sau tất cả, cái gì đến rồi cũng đã đến, thế giới lần nữa lại rung chuyển, trái tim của con người bắt đầu rơi vào lại điểm xuất phát. Tựa như vòng xoáy của bản nhạc, lại lần nữa bản tình ca lại được cất lên trong buổi sáng bình minh rực rỡ....

-----------------------------------------

Khi mọi người còn đang chìm sâu vào giấc ngủ, thì tôi vẫn đắm mình vào đống văn chương chưa được phê tấu. Bất chợt, khi đang phê duyệt, tôi bỗng nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc bên ngoài ban công của phòng làm việc. Bỏ hết những việc đang dang dở, tôi vô thức đi theo tiếng nhạc và mở cửa ra, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh nắng của mặt trời lúc chuẩn bị ló dạng.

Từ đấy tôi đã nhận ra, 10 năm qua, mọi thứ đã hoàn tất hết. Cuối cùng tôi cũng đã có thể tự do đi đến nơi tôi muốn, cuối cùng thì tôi cũng có thể gặp người đó, người mà tôi luôn khát khao muốn nhìn thấy. Những kí ức về Hak hiện về trong đầu tôi khiến tôi không kìm lòng được mà lại lần nữa rơi lệ. Từ từ đến gần cánh cửa phòng, tôi mở toang ra rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Gặp ngay Tae Jun, tôi nhìn chằm chằm vào ngài ấy, chả biết nói gì hơn. Mà có vẻ như tôi không nói gì bây giờ thì Tae Jun cũng đã biết, rằng thời gian đã kết thúc. Ngài ấy nói.

- Sắp đến lúc rồi nhỉ ? - Tae Jun

Tôi ngơ người rồi mỉm cười, gật đầu. Lập tức, tôi liền về phòng thay bộ y phục mà tôi đang mặc thành cái khác. Xong nhanh chóng để lại bức thư rồi ra ngoài kinh thành. Đội nón chùm lên người và tới gần chỗ Tae Jun đang chờ. Khi tôi vừa tới, Tae Jun đang đứng chờ ở bên một con ngựa và khi thấy tôi, ngài ấy định bước tới nhưng đã bất ngờ đứng khựng lại, tôi đoán ngay chắc do diện mạo bây giờ của tôi. Tôi vội vàng ngượng ngùng mà hỏi.

- Ta trông kì lắm ư ? - Yona

Tae Jun vội lắc đầu rồi mỉm cười đáp lại.

- Nhìn nàng bây giờ khiến ta mường tưởng đến nàng trong quá khứ lắm ! - Tae Jun

- Thế à ! Vậy thì tốt rồi ! - Yona

Tại sao Tae Jun lại nói tôi trong giống như bản thân của quá khứ ? Bởi vì lúc tôi về phòng thay đồ. Tôi đã thay ngay bộ y phục mà bản thân còn giữ năm xưa. Đó là bộ y phục mà tôi hay mặc ở Phong tộc, nó chứa đựng toàn bộ những kỉ niệm, kí ức trong quá khứ khi có Hak bên cạnh. Bộ y phục màu đỏ trông đơn sơ nhưng lại vô cùng chứa chan những nỗi nhớ mà khi vừa nhìn thấy nó, tôi gần như muốn gục ngã. Và hơn hết, mái tóc hiện tại của tôi, được người dân khen ngợi là mái tóc của bình minh, dài và đẹp, vô cùng đỏ rực. Giờ đây tôi đã cắt đi để bản thân giống như tôi khi còn chung sống với Hak. Tất cả những điều đó, khi tôi rời đi, tôi muốn giữ bản thân mãi được như vậy, tôi không muốn mình như hiện tại, cũng không muốn bản thân thấy mình thành đạt ra sao. Và khi tôi rời đi, người duy nhất được biết chuyện này chỉ có riêng ngài Tae Jun. Nếu như để Lily, Han-dae và Tae-woo biết, chắc chắn bọn họ sẽ cản tôi lại và làm lớn chuyện lên mất, đến lúc đó cả vương quốc ai cũng biết và điều đó làm tôi không muốn tí nào. Tôi biết việc làm của tôi là sai, dù khi tôi rời đi tôi đã để lại mỗi người một bức thư xin lỗi và đồng thời cũng gửi cho Tae Jun thư di chúc nhưng nếu tôi không rời đi, tôi sẽ sống cuộc đời còn lại của mình trả khác gì là chết.

Cả Tae Jun, Tae-woo, Han-dae và Lily, đối với tôi ai ai cũng quan trọng, nhưng tôi không thể vì bốn người họ mà ở lại được. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn tất, tôi cần phải đi, vì Hak đang chờ tôi, và tôi cũng đang chờ huynh ấy. Vì vậy tôi bắt buộc phải rời đi.

Tae Jun đặt tôi lên yên ngựa rồi ngài ấy nhảy lên ngồi phía trước. Cả hai chúng tôi nhanh chóng cùng nhau đến Phong tộc, đây là nơi mà tôi muốn thực hiện di nguyện cuối cùng của mình. Thay vì tới thẳng cổng Phong tộc, nhằm tránh sự chú ý, tôi và Tae Jun đã đi bằng con đường của khu rừng. Và khi tới nơi, cả hai chúng tôi đã leo xuống ngựa rồi sẵn sàng hành động.

Đi trên con đường quen thuộc mà đã hơn 10 năm nay tôi chưa được đi, khi đi lại, cảm xúc trong tôi đã chính thức bùng phát. Những kí ức ùa về như cơn bão khiến tôi lập tức bật khóc. Nhưng ngay sau đó, tôi đã lau đi nước mắt và nhìn lại Tae Jun, nói.

- Hãy làm đi ! Tae Jun ! - Yona

Câu nói đó của tôi khiến Tae Jun nhíu mày lại, ngài ấy cố gắng rút ngay thanh kiếm ra rồi giơ lên trên trời. Tôi có thể cảm nhận thấy đôi bàn tay run rẫy ấy đang sợ hãi đến mức nào và tôi cũng thế. Cảm giác run sợ khi bị chém, tôi muốn nếm thử nó, tôi muốn biết Hak và Soo-won, cả hai đã đau đớn như thế nào. Và không chần chừ, tôi tiến gần lại Tae Jun, khẽ nói.

- Sẽ không sao đâu ! Tae Jun ! - Yona

Nói rồi Tae Jun liền nhắm mắt thật chặt lại, vung mạnh thanh kiếm về phía tôi rồi đâm một nhát chí mạng vào tim tôi khiến tôi bất ngờ đến phun máu. Sau đó tôi khuỵu hẳn xuống mặt đất và Tae Jun đã đỡ lấy tôi. Nhìn Tae Jun bật khóc, tôi mới thấu hiểu được cảm giác mình gần sắp chết là như thế nào. Mặc dù đã bị đâm nhưng chả hiểu sao tôi lại không hề thấy đau, ngược lại giống như có gì đó khiến tôi hoàn toàn như được bình yên, thanh thản. Tôi thở hỗn hễn vì thiếu máu, cố gắng nhìn Tae Jun và trần gian lần cuối rồi nói.

- Hãy ở lại và thay ta bảo vệ vương quốc này ! Ngài Tae Jun ! - Yona

- Được ! Ta hứa với nàng ! Yona ! Ta sẽ bảo vệ vương quốc này thay nàng ! - Tae Jun

Nghe xong lời nói của Tae Jun, tôi mỉm cười thật tươi rồi từ từ nhắm đôi mắt mình lại, đắm chìm vào giấc ngủ ngàn thu...

Khi tôi tỉnh lại, mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong khu rừng ở Phong tộc. Nhìn kĩ lại bản thân, tôi dừng như có cảm giác mình đã trở lại bản thân thời 14 15 tuổi. Mơ hồ đi từ từ trong khu rừng với xung quanh là những tán cây um xùm nhưng lại vô cùng bình yên, tôi cố gắng đi thêm dạo xem mọi thứ xung quanh như thế nào. Và sau một hồi bước đi, khi bước qua một màn sương mù trắng xóa, tôi bất ngờ nhìn thấy hình bóng của người nào đấy. Mãi cho đến lúc sương tan, tôi mới nhìn thấy người đó.

Trước khung cảnh cuối con đường khu rừng, chính là bờ sông trải dài nhìn bình thường hì có vẻ như chả biết đâu là điểm dừng. Và trong khung cảnh ấy, hình bóng của người đó đã xuất hiện, làm khóe mắt tôi cay đến nức muốn lệ rơi. Là nam nhân mà tôi khao khát muốn được gặp lại, là người mà tôi vô cùng yêu, đồng thời cũng là màu sắc mà tôi yêu thích nhất, màu xanh của bầu trời đêm, chính là Hak.

- Hak ? - Yona

Tôi khẽ gọi tên huynh ấy vì sợ rằng hình ảnh mà tôi đang nhìn thấy chỉ là ảo giác do sương mù tạo ra. Nhưng bất chợt, hình ảnh ấy cất tiếng.

- Muội tới trễ thật đấy ! Có biết ta đã chờ bao nhiêu rồi không ?

Nhìn thấy hình ảnh ấy chuyển động và cất tiếng nói. Nước mắt tôi không thể không ngừng tuôn rơi. Đó chính là Hak, là Hak thật rồi, chẳng hề là ảo giác một chút nào. Nghĩ tới đó thôi, tôi đã muốn bản thân chạy tới bên huynh ấy và sà vào lòng huynh ấy rồi. Tôi muốn tìm lại cảm giác mà tôi đã ao ước muốn một lần nữa và mãi mãi. Nhưng lại lần nữa tôi lại sợ, nếu như tất cả những gì tôi nhìn thấy là ảo ảnh nữa thì sao. Nghĩ thế thôi đã khiến tôi đau nhói rồi nhưng rồi bỗng nhìn thấy Hak giang hai cánh tay ra, tôi chính thức sững sờ. Hak lập tức nói.

- Tới đây ! Yona ! - Hak

Giọng nói trầm nhưng lại vô cùng ấm áp thúc giục tôi, khiến tôi không thể không tiến lại gần được. Trong phút chốc, tôi đã nhảy vào lòng Hak và chính khoảng khắc này, tôi đã thật sự vỡ òa. Cảm giác đã hơn bao nhiêu lâu rồi chưa có lại nay đã thành hiện thực, tôi nghẹn ngào nói.

- Hak ! Là huynh phải không ? Có thật là huynh không ? - Yona

- Muội nghĩ ta là ảo ảnh sao ? Yona ? - Hak

- Không có ! Chỉ là muội sợ ! Muội không thể tin là muội cuối cùng đã được gặp lại huynh ! - Yona

- Yona ! Là ta đây ! Hak mà muội hằng yêu thương đây ! Giờ chúng ta đã bên nhau rồi ! Chẳng có gì ngăn cản chúng ta được nữa đâu ! - Hak

- Hak ! Muội yêu huynh ! Muội muốn bên cạnh huynh trọn đời suốt kiếp ! Cho đến khi chúng ta tái sinh ! Muội muốn lại gặp huynh và yêu huynh lần nữa ! Cho đến khi đôi ta không thể tái sinh nữa thì thôi ! - Yona

- Ta cũng vậy ! Yona ! Ta yêu muội ! Ta muốn muội cùng ta bên nhau trọn đời suốt kiếp ! Không thể nào tách rời ! - Hak

                                                  (THE END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro