119:Cái gã đánh bay nhà vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chàng trai đứng trên nền đất khô, hoàn toàn bất động, với một cây thương trong tay. Không có bất kì ai xung quanh anh, và anh bị cô lập với thế giới bên ngoài bởi bức tường cao năm mươi mét từ mọi hướng.

Nơi này giống như một đấu trường.

Có vẻ như tôi đã gây ra vô số tội ác.

Chàng trai trẻ cố nhớ lại cái kí ức mơ hồ của mình. Thuở ban đầu, anh chỉ muốn làm sao để có thể ăn cho đến khi dạ dày của mình được thỏa mãn. Vì lí do đó mà anh đã đến hội mạo hiểm giả, mang theo mình một cây thương.

Anh tích lũy kinh nghiệm làm mạo hiểm giả từ những công việc đơn giản như dọn dẹp thị trấn và mang vác hành lí cho các mạo hiểm giả tiền bối của mình. Anh ấy học cách dùng thương cơ bản từ một tiền bối tốt bụng.

Khi anh nhận nhiệm vụ tiêu diệt đầu tiên của mình, món vũ khí trong tay anh là cây thương rẻ tiền, cũ kĩ được người tiền bối kia để lại.

Giết người không phải là một chuyện bất thường với mạo hiểm giả, nạn nhân đầu tiên của anh là một tên đạo tặc. Đây là chuyện xảy ra trong nhiệm vụ tiêu diệt mà anh đã nhận nhằm trở thành một mạo hiểm giả bậc D.

Anh ấy vẫn giữ được bình tĩnh cho đến khi cây thương của anh len qua lớp giáp da rách nát của tên đạo tặc ấy, cướp đi mạng sống của hắn. Nhưng trước khi anh kịp nhận ra, anh đã thấy mình quỳ xuống và nôn đầy ra đất.

Anh và những mạo hiểm giả cùng tham gia nhiệm vụ đó đã động viên lẫn nhau và sau đó quyết định thành lập một tổ đội.

Thời gian sau đó dường như trôi qua rất nhanh đối với anh.

Anh nhớ rõ ràng rằng anh đã phải cực khổ như thế nào để có thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Orc và Lizardman. Nhưng trước khi anh để ý, anh đã có thể giết được Wyvern và Ghould Man Di, thậm chí sau đó là cả một Vua Goblin.

Cây thương của anh cũng được đổi thành một vật phẩm ma pháp, và cả vật phẩm ma pháp đó sau này cũng được đổi thành một ngọn thương với mũi làm từ Mythril.

Anh trở thành một mạo hiểm giả bậc A, giết bọn rồng cấp cao và các Vampire, giết một tù trưởng của tộc Centaur tự gọi bản thân là quân kháng chiến và một Nữ hoàng Lamia tôn thờ ác thần giấu mình sâu trong một Tổ Quỷ.

Có lẽ cũng trong khoảng thời gian đó mà anh được trao cho một Tạo tác, 《Hàn Kỷ》, và được người đời biết đến với cái danh hiệu 《Băng Thương》.

Liệu lúc đó mình đã từ bỏ làm một mạo hiểm giả chưa? Mình có cảm giác rằng thực thi công lí như một tín đồ của Alda, vị thần của luật lệ và số mệnh, và Yupeon, vị thần của băng giá, đã trở thành mục tiêu của đời mình.

Và rồi anh đã tham gia vào trận đánh khốc liệt giữa quê nhà, Thuẫn quốc Mirg, và Talosheim. Anh đánh hạ tất cả các Titan cản đường mình hết người này đến kẻ nọ. Anh chặt những cánh tay, và khi họ không còn tay nữa thì cũng là lúc mà mũi giáo của anh đâm sâu vào cổ họ. Không cần biết dù kẻ đó có là một đứa trẻ không hơn, hay người già và phụ nữ, anh đều giết một cách bừa bãi.

Và rồi anh tách khỏi nhóm của mình để tiến đến lâu đài hoàng gia, và khi anh đang tìm kiếm khu vực dưới lòng đất của lâu đài, nơi mà cỗ máy ma thuật tà ác tạo ra bởi vị Nữ thần sa ngã Vida được phong ấn thì...

"Yo, cũng lâu rồi nhờ" một giọng nói trầm như tiếng đá tảng va nhau đã kéo chàng trai trẻ ấy... Mikhail, về với thực tại.

Trong tầm nhìn của anh là một người Titan mà anh không có chút kí ức nào về hắn cả. Hắn là một người Titan đặc biệt to lớn, và một nửa gương mặt của hắn chỉ gồm toàn là xương.

Cũng lâu rồi? Gã này là ai?

Mikhail không tài nào nhớ nổi. Vì Titan đó đã nói "cũng lâu rồi" nên khả năng cao là họ đã gặp nhau từ trước. Có lẽ Mikhail là người đã đoạt mạng ông.

Nhưng anh ta không tài nào nhớ nổi

Tuy nhiên, mặc cho ý thức của anh có như thế nào đi nữa thì cơ thể của anh cũng đã bắt đầu cử động, làm tròn bổn phận mà nó được giao.

"Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc huấn luyện sẽ bắt đầu ngay bây giờ." Mikhail nói

Một ngọn thương Hắc diện thạch cứng rắn, và một bộ giáp Hắc diện thạch chắc chắn. Bộ giáp được cấy trực tiếp vào cơ thể của Mikhail, được siết chặt bởi đinh và tán để thay thế cho lớp da của anh.

So với bộ trang bị của anh khi còn sống thì khó di chuyển trong bộ giáp này hơn, và nó cũng kém chắc chắn hơn. Điều duy nhất mà bộ giáp này vượt trội hơn bộ trang bị cũ của anh là về khối lượng.

Đây là bộ trang bị mà Vandalieu làm cho Mikhail, nghĩ rằng vầy là quá đủ cho một con bù nhìn luyện tập.

"Từ lúc ngươi vào đây thì đã hơn một tháng chưa? Trong khoảng thời gian này thì ta cũng tốn kha khá thì giờ nói cho thằng nhóc cảm nghĩ của mình. Mặc dù ta theo ta nghĩ thì ngươi không có đâu, nhưng ta đã luôn miệng nói về lòng tự hào của một chiến sĩ, và rằng việc khinh thường đối thủ như thế này gây nghi ngờ về lòng khoan dung của ta như thế nào. Rắc rối thật, nói ra mấy lời nhàm chán này thật chả giống ta chút nào" người Titan đó nói trong khi rút ra thanh kiếm đen khổng lồ của mình ra khỏi vỏ.

Dù vũ khí của cả hai đều có màu đen, Mikhail hiểu rõ rằng thanh kiếm kia ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với ngọn thương mà mình đang giữ trong tay.

Cũng như những mẩu thịt được ghép vào tôi, nó được tạo ra bởi các mảnh của Quỷ vương.

Vandalieu đã cấy vô số Vỏ Quỷ vương nhỏ bằng đầu ngón tay vào cơ thể của Mikhail.

Khi Mikhail còn sống, anh là một con tín đồ sùng đạo của Alda và mang bên mình tạo tác thần linh chứa phân thần của Yupeon. Những Vỏ Quỷ vương được cấy vào này là nhằm để phát nổ và phá hủy từ bên trong, mục đích là để phá hủy linh hồn của Mikhail phòng trường hợp những vị thần nọ có ý định can thiệp và giúp Mikhail lấy lại ý thức.

Vandalieu đã tốn công lóc thịt của anh, biến anh thành undead và lấp đầy bên trong anh bằng Vỏ Quỷ vương.

Việc người này mang trên mình thanh kiếm đó là minh chứng rõ ràng cho việc hắn rất được "người đó" tin tưởng.

Tâm trí của Mikhail bây giờ chỉ có duy nhất một cảm xúc duy nhất, rằng anh ghen tỵ với người đàn ông trước mặt và tuyệt vọng trước sự thật rằng anh sẽ mãi không được đứng vào vị trí mà người đàn ông kia đang đứng.

Nhưng có vẻ như tâm trí của người đàn ông đó lại đang nghĩ về một thứ khác.

"Đa số người dân của thành phố đều được hồi sinh, bọn họ đang tận hưởng cuộc sống của mình, uống đến say khướt, ăn cá với Mayonaise rồi chơi shogi hay cờ lật. Tên nhóc Nuaza thì lại đang đắm mình trong việc dựng tượng đá. Ta đã được gặp lại Gopher, đứa con thất lạc của mình, và cả các cháu của ta nữa. Levia-sama, hay gần đây nhất là Jeena và tiểu thư Zandia cũng đã trở lại." người đàn ông đó nói, cắm thanh kiếm đen ngòm kia sâu xuống đất rồi rút một thanh kiếm Hắc diện thạch chuyên dụng cho luyện tập để thay thế.

Nó tuy có cùng kích cỡ nhưng lại không khác gì một thanh gươm không lưỡi, chỉ là một khối kim loại rắn chắc trong hình hài của một thanh kiếm.

Tuy nhiên, lòng căm thù mà người đàn ông ở đó đang tỏa ra lại là hàng thật.

"Ngươi, so với họ thì lại thật đáng thương hại," người đàn ông đó hét lên. "Ngươi thật sự chả có tương lai phía trước. Và thậm chí cả lòng căm thù giữa ta đối với ngươi rồi cũng sẽ phai đi... Đó là những suy nghĩ sai lầm của ta!"

Bị nhấn chìm hoàn toàn trong sự căm phẫn của người đàn ông nọ, một thứ gì đó từ từ trỗi dậy trong kí ức anh.

Jeena. Và Zandia nữa... những cái tên này, mình đã nghe qua vô số lần rồi. À, phải rồi ha...

Xác của họ bị một tên Vampire cướp được, cũng như bản thân Mikhail. Kí ức của anh dù mơ hồ nhưng anh vẫn nhớ được. Một phụ nữ và 1 cô bé Titan với lòng quyết tâm kiên định mặc cho cơn giận sục sôi và lòng tiếc thương sâu sắc hướng đến những đồng đội đã ngã xuống của họ.

Vậy người này là người tôi đánh bại đầu tiên vào lúc đó ahh-

"Nếu ta không bị ngươi sát hại, ta sẽ chẳng bao giờ được gặp thằng nhóc và những người khác! Nhưng cũng vì bọn các ngươi đã tấn công chúng ta mà mọi người mới phải chịu đựng tận hai trăm năm nay! Đó là lỗi của ta vì đã để bị ngươi đánh bại! Là lỗi của bọn ta! Và ta sẽ không phủ nhận nó! Đó là lý do mà... ta sẽ chỉ dập ngươi một lần này thôi!"

Với tiếng gầm như mãnh thú, người đàn ông nọ... Borkus, lao tới trước.

Nhanh quá?!

"Cuộc huấn luyện sẽ được bắt đầu." Mikhail tuyên bố với Borkus bằng chất giọng máy móc và bắt đầu chạy ngay sau đó, hoàn toàn không thể bộc lộ sự lo ngại của mình ra bên ngoài.

Tốc độ và sự dẻo dai, lưu loát của anh vô cùng đáng kinh ngạc khi so với một undead.

Tuy nhiên, Borkus lại nhanh hơn, và ông còn sở hữu sinh lực và thể lực kinh hồn.

Mikhail làm chệch hướng đòn đánh đầu tiên, và khi anh đang cố đánh trả thì thanh gươm bị đánh chệch đi đã lập tức quay lại, chặn đứng đòn đánh từ ngọn thương của anh.

Vậy là ông ta đã mạnh hơn trước rồi à?

Cả hai món đều là vũ khí chuyên dùng cho luyện tập, chỉ có sự cứng rắn của chúng là đáng chú ý. Không có vật phậm ma pháp hỗ trợ cũng như bất cứ võ kĩ nào được kích hoạt. Vì vậy mà sức mạnh của Borkus và Mikhail đang đối đầu trực tiếp với nhau.

Borkus, người đã mạnh hơn so với khi ông còn sống và Mikhail, người đã trở nên yếu hơn so với khi anh còn sống.

Và quan trọng nhất, tình trạng tâm thần của họ vô cùng khác biệt.

Dần dần, ngọn thương của Mikhail đã không còn có thể chống trả lại những đòn đánh từ Borkus, và khoảng trống để Mikhail phản công cũng theo đó mà biến mất. Thanh kiếm đã bắt đầu có thể chạm tới cơ thể anh, và giáp phục cũng như hai bên tai của anh bị cắt rời và xé thành từng mảnh vụn .

Sau đòn thứ một trăm, thương của Mikhail vỡ vụn, còn bản thân anh thì bị đánh bay lên bầu trời như con ma-nơ-canh hỏng, rơi và va xuống nền đất một cách vô dụng.

Thật mãn nhãn. Nếu như có võ kĩ và trận đấu này là một trận chiến thật sự thì mọi chuyện đã được thu xếp xong lâu rồi, Mikhail nghĩ vậy trong khi vô vọng nhìn lên nền trời, khi mà không còn bất kì mẩu xương nào trong người anh còn nguyên vẹn. Bây giờ ông ta đang hạng mấy nhỉ? Mình hạng 10, vậy nên ông ta hẳn phải có thứ hạng cao hơn.

Mikhail muốn thấy mặt Borkus lần nữa nhưng lại nghe thấy giọng nói "Chậc, ta đi đây". Xem ra mong ước của anh không thành hiện thực rồi.

Sự tỉnh táo của Mikhail mờ dần.

Rồi đột nhiên anh tỉnh dậy.

Xem ra quá trình hồi phục đã hoàn tất.

Sau khi bị phá hủy hoàn toàn, thân xác của Mikhail trở lại trạng thái bình thường, hồi sinh như một zombie theo cái cách mà nó đã làm vô số lần trước đây.

Vandalieu đã điều chỉnh Mikhail thành một Undead để sử dụng cho việc huấn luyện. Khi anh ta bị tiêu diệt, Vật phẩm ma thuật được cài đặt trong sân tập sẽ kéo linh hồn anh ta trở lại và tự động hồi sinh anh ta thành một Zombie.

Những vết thương trên da thịt anh và những phần giáp phục vỡ nát đều trở về nguyên vẹn. Và rồi anh sẽ lại được dùng cho mục đích luyện tập tới khi thân xác anh vỡ nát lần nữa.

Đây là phương thức hữu hiệu nhất để có thể sử dụng cơ thể của Mikhail mà Vandalieu có thể nghĩ ra được.

Vandalieu hoàn toàn không có ý định để cho Mikhail, kẻ thù cũ của toàn Talosheim, trở thành đồng minh của cậu, và thậm chí nếu muốn thì cậu cũng không thể làm vậy được.

Tuy nhiên, dù rằng Mikhail không thể chiến đấu hiệu quả như anh đã từng do các hiệu chỉnh của Gubamon, anh vẫn là một hạng 10, và vì vậy anh có giá trị.

Do đó, anh được dùng cho việc luyện tập và khai thác điểm kinh nghiệm. Khả năng là anh sẽ không còn có thể sử dụng được nữa sau vài chục hoặc vài trăm lần như thế này, nhưng nếu linh hồn anh bị phá hủy khi anh trở nên vô dụng, không phép màu nào có thể giúp anh đến bên Alda.

Tôi chỉ đơn giản là được sinh ra trong một quốc gia mà việc đàn áp các chủng tộc của Vida được coi là công lí, thờ phụng vị thần coi đó là công lí, sống ở quốc gia đó như một mạo hiểm giả và chiến đấu như một anh hùng. Chỉ là trong mắt "người đó", đây là tội ác.

Đây là việc đương nhiên bởi Vandalieu, người mà Mikhail gọi là "người đó", không ai khác lại là 《Đứa con của Vida》.

Mikhail thậm chí còn không được cho phép lập công chuộc tội.

Đã vậy thì ít nhất tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình như một con bù nhìn luyện tập vậy. Nếu mong ước được chiến đấu cho "người đó" không thể thành hiện thực, nuôi dưỡng những người làm việc đó (chiến đấu) sẽ là trách nhiệm của tôi. Dù gì thì tôi cũng chẳng làm gì khác được.

Borkus đã rời khỏi sân tập; duy chỉ có dấu vết mà ông để lại khi găm thanh kiếm của mình xuống đất là còn đó.

Tuy nhiên, người tiếp theo sẽ sớm đến để rèn luyện. Mikhail sẽ chiến đấu với người đó, nếu anh thắng thì trận chiến sẽ kết thúc, còn nếu anh thua và bị phá hủy, anh sẽ lại rơi vào giấc ngủ tạm thời.

Tiến triển đó sẽ lặp đi lặp lại, cho đến khi nào linh hồn anh vỡ nát.

Một tiếng rên nhỏ vang lên.

Đối thủ tiếp theo đã tới. Mikhail nâng ngọn thương của mình lên.

"Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc huấn luyện sẽ được bắt đầu ngay bây giờ."

Mikhail cảm thấy có một sự Déjà Vu nhẹ khi anh nhìn vào hình dáng kì quái của một nữ Zombie mà anh chưa gặp bao giờ.

"Bắt... đầu!"

Trước khi Mikhail kịp nhận dạng được danh tính của nữ Zombie đó thì... Rapiéçage, một Zombie chắp vá được tạo ra bằng cách may các phần của những bạn đồng hành cũ của anh lại với nhau, đã cuộn nắm đấm to lớn của mình lại và xông tới chỗ của anh.

///

Iris Bearheart, thủ lĩnh của một nhóm quân kháng chiến được biết đến với tên gọi Mặt trận Giải phóng Sauron, tuyên bố trước các đồng chí đã tập hợp trước mặt mình.

"Ngay lúc này, đơn vị quân do Debis dẫn đầu hẳn đã rút về pháo đài thứ ba tính từ nơi này. Những đơn vị quân còn lại cũng đang rút lui. Nói cách khác, chúng ta sẽ không thể mong chờ viện binh tới được. Từ giờ chúng ta sẽ chỉ chống trả trong khi bị cô lập, với ngọn núi này là cứ điểm của chúng ta."

Đây là tim xấu, nhưng tất cả các đồng chí của cô đều yên lặng lắng nghe những lời mà cô sắp nói mà không hề lo lắng.

"Theo lời các gián điệp được ta cài vào hàng ngũ của kẻ thù, lực lượng thanh trừng mà địch gửi đi so với chúng ta có sự chênh lệch với tỉ lệ năm chọi một. Ngay lúc này, có lẽ chúng đã được chia ra làm ba cánh, đang siết chặt vòng vây trong khi phá hủy tất cả các con đường mà ta có thể dùng để thoái lui rồi."

Tình thế này trông có vẻ không chỉ đơn giản là tệ, nói thẳng ra là nó vô vọng. Những đồng đội hiện tại của Iris... là những kẻ từng là đám quân kháng chiến fake, Haj và đồng bọn bắt đầu trưng ra sự sốt ruột của mình lần đầu tiên suốt từ nãy đến giờ, nhưng có vẻ sự sốt ruột này không phải là biểu hiện của sự tuyệt vọng mà là thứ khác.

"Không thể nào... nói cách khác, bọn nó đã thật sự rơi vào bẫy của chúng ta!"

"Nhiều con mồi quá nhỉ, cứ như là đi luyện tập trong Dungeon ấy!"

"... Đây là lần đầu chúng ta đối mặt với con người không phải sao? Không biết sẽ có cảm giác ra sao đây.... Ufufu"

Iris nhìn vào Haj và đồng bọn, một lũ nom chẳng khác gì một đám cuồng huyết dã man độc ác, nở nụ cười đắng chát và nhắc nhở chúng. "Tôi mừng vì tinh thần chiến đấu cao ngất của các anh, nhưng nhớ là không được xuống tay với những kẻ đã đầu hàng." Iris nói. "Dù gì thì ta vẫn cần thông tin từ bọn chúng".

"Nhưng Thủ lĩnh, lỡ bọn nó yếu quá-"

"Tôi nói rồi đấy, ai làm trái lệnh thì sẽ bị trừ lương" cô nói một cách chắc chắn.

Thằng đàn ông đó lập tức câm lặng. Có vẻ bản thân đám cuồng chiến này cũng thấy mùi gia vị thơm hơn mùi máu.

"Hỡi Công chúa Kỵ sĩ của Mặt trận Giải phóng Sauron, ngươi đã bị bao vây! Hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi! Nếu ngươi chấp nhận đầu hàng, mạng sống của ngươi sẽ được bảo toàn!"

Lời đề nghị đầu hàng đến từ lực lượng thanh trừng vang lên khi đã hoàn tất việc bao vây. Giọng của chúng hẳn đã được khuếch đại bằng ma thuật gió hoặc bằng một vật phẩm ma pháp.

Iris và các "đồng chí" của cô không nhịn được mà sổ ra một tràng cười.

"Tụi nó hô là tính mạng của bọn mình sẽ được bảo toàn kìa. Mày nghĩ sao?"

"Để tao coi... chắc tụi nó sẽ gom bọn mình lại một chỗ rồi treo cổ tập thể?"

"Sau khi chất vấn và tra tấn Thủ lĩnh rồi để bọn lính lác chơi tập thể với cô vài hôm liền, bọn nó sẽ lết cô đi khắp thị trấn rồi bêu đầu thị chúng, không phải sao?"

"Không, không phải là chúng sẽ coi Thủ lĩnh như mấy món đồ chơi nhưng vẫn để cô ấy sống sao?"

"Tụi ngu. Chẳng bao giờ mà bọn nó hiền từ vậy đâu. Chỉ khi nào cổ là công chúa của quốc gia nào đó hay là vợ hay con gái của mấy nhà quí tộc máu mặt thôi, mà Thủ lĩnh làm gì mà được như vậy."

"Đúng đó, tôi đồng ý." Iris nói, nhếp méch môi lên trong khi xem xét những lời dự đoán đầy bi quan của Haj và đồng bọn. "Đã vậy thì cứ theo kế hoạch mà triển thôi."

Haj và đồng bọn ngay lập tức chia nhau ra và vào vị trí. Iris cũng rút thanh kiếm yêu quý của mình ra và bắt đầu chạy.

"Con đi đây, thưa Cha."

"...Iris..."

Lực lượng thanh trừng không mảy may nghi ngờ gì về chiến thắng của bản thân.

Đúng là Mặt trận Giải phóng Sauron đã hợp nhất với tàn quân của Raymond Paris, cố thủ lĩnh của Quân đội Công quốc Sauron Tái sinh, và đã hoạt động tích cực hơn trong việc thực hiện các hành vi chống chính phủ.

Tuy nhiên, các thành viên chủ lực của Quân đội Công quốc Sauron Tái sinh đều đã bị Mardock, đội trưởng của đội thanh trừng quân kháng chiến, trừ khử trước đó. Tất cả các cựu hiệp sĩ đều đã bị tiêu diệt, và chỉ có những người kém mảng chiến đấu đã gia nhập với Mặt trận Giải phóng Sauron.

Và nhờ vào lực lượng thanh trừng mới được tái thành lập,Công chúa Kỵ sĩ Iris giờ đây đang bị cô lập, không nhận được bất kì sự trợ giúp nào, cùng với số quân ít ỏi còn lại của cô. Họ bị áp đảo đến năm chọi một, cô bây giờ chỉ như một con chuột bị ép vào góc tường.

"Nhưng cũng có lúc chuột lại vờn mèo, đừng có ở đó mà mất cảnh giác.", vị chỉ huy nhắc nhở thuộc hạ của mình, để rồi khi ông xem xét lại ngay sau đó, nghĩ rằng mình chỉ đang đề cao đối thủ.

Lí do cho ý nghĩ đó là bởi ông nhìn thấy các thành viên của quân kháng chiến tiến tới chỗ các thuộc hạ đang bao vây chúng của ông. Mặc cho lớp giáp trên người chúng hoàn toàn được làm từ kim loại, chúng nhanh một cách dị thường, nhưng có gì đáng sợ ở một toán bộ binh hạng nặng, tự ý xông lên tấn công một chọi một?

"Thưa Chỉ huy, xem ra bọn chúng tuyệt vọng lắm rồi." tên phụ tá của viên chỉ huy kia nói.

Vị chị huy thầm đồng ý với lời của tên phụ tá nhưng ông lại ra lệnh cho thuộc cấp của mình với chất giọng nghiêm khắc để họ không mất tập trung. "Đừng nới lỏng cảnh giác! Đây có thể là kế dùng bản thân làm chim mồi nhằm tạo cơ hội cho Kỵ sĩ Công chúa thoát thân! Khiên thủ ở hàng trên, cầm chân chúng! Các Pháp sư cùng với Cung thủ, xử lí bọn chúng!"

Lực lượng thanh trừng này được tái tập hợp bởi quân đội đế quốc, tham gia huấn luyện cấp cao và được trang bị chất lượng. Các Dụng Thuẫn giả nghe theo lệnh của viên chỉ huy, đẩy khiên của mình tới phía Haj và nhóm của anh khi bọn họ đang rút ngắn khoảng cách.

"《Stone Wall》! 《Stone Form》! 《Provocation》!"

Họ liên tiếp kích hoạt cả ba võ kỹ của Thuẫn Kỹ và Giáp Kỹ. Khả năng phòng ngự của họ được nhân đôi, và sau đó là hướng đòn tấn công của địch về phía mình một cách cưỡng ép.

Ở phía sau, các Cung thủ đang giương cung và ngắm vào khoản hở giữa bộ giáp trên người mục tiêu của mình tron khi các Pháp sư thì đang niệm xướng.

Trong khoảng mười giây nữa thôi, những quân kháng chiến đang ồ ạt với tiếng thét xung trận của mình sẽ lần lượt ngã xuống, từng tên một.

"Tiến lên nào, Cộng sự!《 Precipice》!" một trong những kháng quân hét to.

"UOOOOOOHHHH!". Đám còn lại hùa theo.

Kỳ vọng của chúng lập tức sụp đổ khi một trong các Khiên thủ nhận duy nhất một đòn từ mũi kích của tên kháng quân.

"N-Nó nặng quá! Á hự!"

Tấm khiên của khiên thủ nọ bị chẻ làm đôi, và giáp của hắn lại không chịu nổi sức nặng của mũi kích; với máu phun ra từ cánh tay, hắn bị đánh bay ra sau.

Không có lấy một khắc chậm trễ, một tên lính khác bước tới trước, lấp đầy khoảng hở mà tên đồng đội của hắn để lại. Dù vậy, trong đầu của tên lính vừa vào thay thế lại đầy ắp sự kinh ngạc.

Không thể nào! Nếu hai võ kỹ cùng chất và cùng cấp được kích hoạt cùng lúc bởi hai người khác nhau, chắn loại phòng thủ sẽ chiếm ưu thế chứ!

Đây là thường thức. Đương nhiên là sẽ có sự khác biệt vì sự chênh lệch chất lượng trang bị, tuy nhiên nó sẽ không xảy ra nếu như chênh lệch đó không thực sự lớn.

Và theo như nhận xét từ tên lính này, dù rằng kỹ năng của tên kháng quân không quá tệ, trang bị của hắn, mũi kích, không phải là một món đồ vượt trội rõ ràng so với trang bị và giáp phục mà bản thân và đồng đội của mình đang mang trên người.

"Cùng nhau nào, Cộng sự! 《Triple Charge》!" tên kháng quân nọ hét.

Trong khi đó, mũi kích đã đâm sâu vào cánh tay đằng sau tấm khiên được dựng lên ngay lập tức của mình, và cơ thể hắn được phủ bởi máu của chính mình. Và dù rằng hắn nhận thức rõ ràng rằng hắn không nên buông tấm khiên của mình ra, tấm khiên đó lại bị đánh bay ra khỏi tay hắn và một lần nữa, mũi kích đâm thẳng tới trước, giờ đã không còn vật cản.

Tên "Cộng sự" mà nó gọi là tên nào cơ chứ? Tên lính đó nghĩ vậy trong khi đang nhìn vào bọn quân kháng chiến duy nhất trước mặt mình, với mũi kích của tên đó đang đâm xuyên qua cổ họng, và rồi hắn lìa đời.

Những cảnh tượng tương tự cũng xảy ra khắp chiến trường cùng lúc đó.

"C-Chuyển sang tấn công! Cung thủ và Pháo sư, tấn công theo lệnh ta!" viên chỉ huy hét lên, gấp rút chuyển sang kế hoạch chủ động tấn công sau khi nhận ra rằng khả năng tấn công của quân kháng chiến vượt trội hoàn toàn so với khả năng phòng thủ của quân đồng minh.

Lực lượng thanh trừng lập tức nghe theo lệnh của hắn, để sự lo lắng của mình sang một bên sau khi thấy đồng đội ở tiền tuyến ngã xuống, cho thấy rằng họ rõ ràng là những cá thể xuất chúng xứng đáng được gọi là quân tinh nhuệ.

Tuy nhiên, các kháng quân không để tâm đến điều này.

Họ đánh hạ những hiệp sĩ xông lên chỉ sau vài đòn trao đổi chiêh thức trước khi tung ra một đòn trí mạng. Dù rằng các Cung thủ và Pháp sư vẫn đang tìm khoảng trống để bắn ra tên và phép của mình thì các kháng quân vẫn không hề cho thấy dấu hiệu của bất kì thiệt hại nào đã được gây ra.

"Hà! Bọn này chả có gì đặc sắc hết!" Haj hét.

"Sau lưng kìa," một giọng nói vang lên bên trong cái mũ trụ của anh.

Tuân theo giọng nói nọ theo phản xạ, Haj thụt phần cán của mũi kích của mình ra sau, khiến tên bộ binh hạng nhẹ đang cố tấn công anh từ đằng sau vội nhảy tránh qua một bên.

"Ngươi cứu ta rồi đấy, Cộng sự."

"Cảm ơn ta sau khi ngươi đã giết tên lính ấy đấy."

"Cộng sự" mà Haj và nhóm của anh luôn miệng gọi từ nãy đến giờ không ai khác chính là bộ giáp phục mà họ mặc trên người... những Giáp sống.

Datara và đội thợ rèn của ông đã rèn ra các bộ giáp này từ Dạ Đồng và để Vandalieu dùng Golem Transmutation để mạ sắt cho các phiến giáp, cải trang chúng thành những bộ giáp sắt bình thường. Sau đó cậu để các linh hồn chiếm giữ các bộ giáp để tạo ra các Giáp Sống, các tồn tại mang trong mình 《Sức mạnh phi phàm》, có khả năng thể hiện sức mạnh vượt xa sức mạnh vật lí vốn có.

Và trong khi người mặc đang chiến đấu, các Giáp Sống sẽ cảnh giác xung quanh. Haj và đồng bọn cơ bản là không có điểm mù.

Họ đã trải qua đợt huấn luyện tương tự như các công dân ở Talosheim, tuy nhiên cả họ lẫn các Giáp Sống đều đã học được kĩ năng 《Phối hợp》. Nhờ vào điều này mà họ có thể chiến đấu với 120% sức mạnh.

"Chỉ huy, cứ thế này thì...!" tên phụ tá thì thầm.

"Đừng hoảng loạn! Tái xây dựng đội hình! Kẻ địch không có Pháp sư, cứ việc tập hợp các đơn vị lại với nhau... cái đéo...đó là Công Chúa Kỵ Sĩ sao?!"

Khi tên chỉ huy hét vào tai người phụ tá thì ông bất chợt nhìn thấy Iris, đang xông thẳng tới chỗ của ông.

Ông bị choáng trước sự thật rằng Công Chúa Kỵ Sĩ sẽ thân chinh xông ra nơi tiền tuyến, nhưng sự chú ý của ông lại đang hướng về chuyển động của cô. Cô tránh các đường kiếm và mũi tên của quân thanh trừng cứ như đang khiêu vũ, vậy mà mặt đất sau lưng cô lại rải rác xác của những kẻ xấu số bị cô đâm và chém xuyên qua các kẻ hỡ của những bộ giáp.

Viên chỉ huy đã từng nhìn thấy những chuyển động này trước đây. "Đây là của Lãnh chúa Bearheart... có lẽ nào, ả là con gái của ông ta?"

Người hiệp sỹ được người đời kính sợ, từng đoạt mạng vô số chiến binh và hiệp sĩ của kẻ thù trong trận chiến giữa Đế quốc Amid và Công quốc Sauron, George Bearheart. Chuyển động của cô tương tự như của ông.

"《Flying Charge》!"

Người hiệp sĩ nâng tấm khiên khổng lồ của mình lên để phòng ngự, nhưng cú đẩy của Iris với võ kỹ từ kiếm thuật của cô đã tìm thấy một khe hở tí ti trong hệ thống phòng ngự của người hiệp sĩ, để rồi chôn sâu lưỡi gươm của cô vào mũ trụ của hắn.

Sau đó cô xông qua lỗ hổng mà tên hiệp sĩ kia để lại, đánh chệch thanh kiếm của tên chỉ huy khiến hắn tròn mắt thất kinh, và rồi cắt phăng động mạch dưới nách của hắn.

"Á hự hự!"

"Tự xé mỏng đội hình chủa mình ra để bao vậy bọn ta là một sai lầm." Iris thì thầm. "Chỉ huy của các người đã ngã xuống! Và chũng ta sẽ tiếp tục chiến đấu để diệt hết các người! Ném vũ khí xuống nếu các người còn muốn sống!" cô tuyên bố trong khi giẫm lên cánh tay của viên chỉ huy đã chết trong kinh ngạc.

Tên phụ tá vung kiếm đến cô theo phản xạ, nhưng cô chém hạ chỉ trong một đòn.

Mất cả chỉ huy và phó chỉ huy, từng tên một trong lực lượng thanh trừng mất sạch ý chí chiến đấu, ném vũ khí của mình sang một bên.

"Làm tốt lắm... Iris..."

"Vâng. Tất cả là nhờ có người đó, thưa Cha," Iris nói nhỏ với người cha của mình, người hiện đang trú ngụ trong thanh kiếm mảnh, phát ra thứ ánh sáng hiểm ác, trong khi cô tra nó lại vào bao.

Iris Bearheart, người mang thanh kiếm đã trở thành một vũ khí bị nguyền rủa, đã nhận được chức nghiệp Kiếm Sĩ Oan Hồn, dẫn dắt Haj và đồng bọn, những người mang chức nghiệp Thuần Giáp sư đầu tiên ở Lambda.

Các hoạt động của họ khiến quân đội của Đế quốc Amid hiện đang chiếm đóng Công quốc Sauron phải lao đao.

///

Trong khi đó, Vandalieu vẫn đang luyện tập hòng thuần thục Thuẫn Kỹ và Giáp Kỹ.

Cậu đang luyện tập chăm chỉ với tấm khiên mà Tarea rèn ra bằng cách kết hợp Vỏ Quỷ Vương và Sừng Quỷ Vương lại với nhau, đủ lớn để che hầu như toàn bộ cơ thể cậu, cùng với đó là bộ giáp Dạ Đồng lỏng, bộ mà cậu đã mặc khi lần đầu chiến đấu với Bellmond.

"... không phải là nó quá đơn giản sao."

Vandalieu đã trải qua vô số các loại hình huấn luyện trước kia mà không hề buông ra một lời phàn nàn nào, nhưng bài luyện tập này tù túng tới mức mà cậu phải thầm thì lời than vãn nọ.

Đầu tiên, cậu chỉ đơn giản là đi bộ, chạy, bay, bò (tiến tời trước bằng cách bò trườn), lặp đi lặp lại các hành động đó trong khi vũ trang đầy đủ.

"Chẳng thể khác được đúng chứ? Em đang luyện tập cách dùng khiên và mặc giáp mà," Kasim cười cay đắng nói. Cậu là một cựu mạo hiểm giả của một trong các làng canh tác trong công quốc Hartner và giờ đang ở đây như một người hướng dẫn cho Vandalieu.

"Đúng đó. Các kỹ năng dùng vũ khí như là Kiếm Kỹ và Giáo Kỹ có thể học được bằng cách tấn công nhưng lại không áp dụng được cho khiên và giáp nên chẳng thể khác được," Eleanora, một nữ Vampire tóc đỏ tự nhận là tôi tớ của Vandalieu, thêm vào.

Tấn công và phòng thủ. Không cần nghĩ nhiều cũng biết cái nào quan trọng hơn. Tuy nhiên, khi nói về việc học các kỹ năng thì các kĩ năng thiên về chiến đấu lại được chuộng hơn.

Khoảng trống trong khâu phòng ngự có thể được lấp đầy bằng các trang bị tốt, nhưng sự yếu kếm về mảng tấn công sẽ không được cải thiện chỉ bằng cách cầm vũ khí lên... đó là lí do tại sao mà các kỹ năng thiên về tấn công với các chiêu thức hào nhoáng lại nổi tiếng hơn trong giới mạo hiểm giả.

"Chị cũng thích luyện tập Kiếm Kỹ của mình hơn nên chị hiểu cảm giác của em mà," Kachia nói trong khi nhớ lại thời mình còn là một con người. Cô đã từng là một mạo hiểm giả nhưng giờ đây lại là một Ghoul Ma pháp Chiến binh.

Basdia, một Ghoul Amazoness Leader gật đầu đồng ý. "Thuẫn Kỹ và Giáp Kỹ sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm nếu em không tập cách di chuyển trong khi trang bị phòng cụ trước. Nếu em không quen sử dụng chúng, em sẽ dễ bị mất thăng bằng và ngã giữa lúc luyện tập. Chị chỉ dùng Thuẫn Kỹ thôi, nhưng lúc đầu chỉ cũng ngã bởi tấm khiên của mình suốt, và lần khó khăn nhất là lần mà chị lỡ đập đầu vào tấm khiên đó," cô nói trong khi cầm lên tấm khiên dài và hẹp trông như một chiếc mặt nạ yêu quí của mình. Tấm khiên với hình thù không bình thường này thật sự trông rất khó kiểm soát.

Như Kachia đã nói, một trong những lí do mà Thuẫn Kỹ và Giáp Kỹ không được chuộng là bởi sự đơn điệu và đầy đau đớn của nó.

Thậm chí là đối với người ở Lambda, nơi mà con người có thể dễ dàng phát triển khả năng vật lí của mình hơn hẳn người ở Trái Đất và Khởi Nguyên, luyện tập toàn thân trong khi được vũ trang hạng nặng với giáp và khiên vẫn vô cùng khó khăn vào lúc đầu.

Sức mạnh cơ bắp và sức bền thể lực cũng là các yếu tố cần thiết để đạt được kỹ năng, nhưng có vẻ như khi công cuộc tập luyện chỉ gồm toàn mỗi đi với lại, cảm giác thỏa mãn về tinh thần là rất khác.

"Và còn nữa thưa Vandalieu-sama, đôi lúc ngài lại quên rằng mình đang mang khiên và cố chạy bằng cả tứ chi, và cứ mỗi lần ngài mất thăng bằng thì ngài lại kéo dài lưỡi ra để chống xuống đất. Chuyện đó là được phép sau khi ngài đã học được kĩ năng rồi, nhưng nếu ngài làm vậy khi chưa học được, ngài sẽ chẳng bao giờ học được đâu," Eleanora nói.

"Và hôm nay em cũng sẽ không được dùng 《Flight》 để bay" Basdia nói.

"Và cả Xuất hồn nữa!" Kachia thêm vào.

Đến tận bây giờ, khả năng phòng thủ của Vandalieu chủ yếu dựa vào khả năng vật lí cá biệt của mình để tẩu thoát, hay nhờ vào các lớp lá chắn của ma pháp tử tính và các quái vật có sức phòng thủ cao như là Pete.

Có vẻ như sự thật phũ phàng này chính là rào cản ngăn Vandalieu đến với Thuẫn Kỹ và Giáp Kỹ.

"Maaa, dù gì thì chúng ta cũng chuẩn bị thực hành vài bài luyện tập nhanh theo phong cách quái vật nên em chỉ cần làm quen dần với nó thôi. Giờ thì, bắt đầu thôi" Kasim nói trong khi bước tới trước, với cây chùy được vác trên vai.

Cách để luyện tập phòng ngự theo phong cách mạo hiểm giả là hứng chịu các đòn tấn công liên tiếp bằng vũ khí gỗ từ một huấn luyện viên, một cách thức đòi hỏi tính kiên trì.

Tuy nhiên, phong cách quái vật lại bắt đầu bằng việc thu thập kinh nghiệm từ thực chiến trong khi mang khiên mặc giáp. Cách thức này đương nhiên sẽ tốn ít thời gian hơn, nhưng đồng thời sẽ giảm tỉ lệ sống sót của người đó đi một nửa.

"Em trông cậy vào anh đó," Vandalieu nói.

Đối với những người có sẵn chỉ số cơ bản cao như Vandalieu, huấn luyện theo phong cách quái vật sẽ là lựa chọn tốt nhất để học cách thực chiến trong khi mang giáp phục cấp Huyền thoại.

"Vandalieu-sama, dù ngài có hoảng sợ thì ngài cũng không được phép dùng ma thuật đâu đó!" Eleanora nói.

"Làm hết sức mình đi Van!" Basdia la lên cổ vũ.

"Dù có bị đánh trúng thì chắc kèo là nó cũng sẽ không đau đâu, vậy nên mọi chuyện sẽ ổn thôi" Kachia nói.

Vandalieu bị cấm dùng ma pháp do nó sẽ không giúp ích cho việc luyện tập Thuẫn Kỹ và Giáp Kỹ của cậu. Do đó mà cậu sẽ phải chặn đòn từ Kasim bằng khiên và giáp mà cậu không quen dùng.

"Em không cần phải quá lo lắng đâu," Kasim nói vậy. "Y như Kachia-san nói đấy thôi, lỡ như anh mà có vô tình dùng võ kỹ rồi đánh trúng em thì cũng chả xây xác gì đâu mà,"

"... Anh sẽ không dùng võ kỹ đâu, đúng không?" Vandalieu hỏi.

"...Vandalieu. Sự thật là, anh mày vẫn chưa có bạn gái"

"Anh có thể làm ơn giải thích vì sao anh lại nói vậy với em vào lúc này k-"

"ANH TỚI ĐÂYYYYYY!"

Không cho Vandalieu cơ hội trả lời, Kasim vung chùy cố đánh cậu.

Đương nhiên là Kasim không hề có ý định muốn trút giận lên một Vandalieu nhận được sự chú ý từ một Ghoul với làn da nâu xám cùng các đường viền đỏ thẫm chạy dọc cơ thể xinh đẹp của mình, một nữ kiếm sĩ Ghoul xinh đẹp khác và cùng với đó là một cô nàng Vampire tóc đỏ xinh đẹp không kém. Tất cả là vì Kasim nghĩ rằng một chút áp lực sẽ khiến cuông cuộc tập huấn cho Vandalieu trở nên hiệu quả hơn mà thôi.

Thật ra thì chuyển động của Kasim trong mắt Vandalieu mà nói thì nó không nhanh tới vậy. Kasim thật sự trông khá ấn tượng khi anh xông tới trong khi vũ trang toàn thân, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để Cảnh báo Tử vong phản ứng.

Vì vậy mà Vandalieu điềm tĩnh nâng khiên lên và chặn đứng đòn tấn công của Kasim.

"Ồ?" cậu ngạc nhiên thốt lên.

Và rồi cậu bị đánh bay đi.




Giải thích chức nghiệp: [Thuần Giáp Sư]

Một chức nghiệp thuần phục chuyên dụng cho giáp phục. Điều kiện tiên quyết để đạt được chức nghiệp này đó là bộ Giáp sống sẽ phải tự mình trang bị và hành động cùng với người mặc nó.

Đây là một chức nghiệp cấp thấp của người thuần hóa Undead

Những người sở hữu chức nghiệp này sẽ được hưởng điểm cộng vào các kĩ năng như 《Giáp Kỹ》, 《Hợp tác》(Coordination), 《Tăng cường thuộc hạ》 (Strengthen Suborndinates) và 《Tăng cường phòng ngự khi trang bị giáp ●●》(note của truyện: ●● là vật liệu kim loại hay phi kim loại)

Giải thích chức nghiệp: [Kiếm sĩ Oan hồn]

Chức nghiệp này có thể được học bởi một kiếm sĩ mang một thanh kiếm là một Vũ khí bị Nguyền rủa. Điều kiện tiên quyết để đạt được chức nghiệp này là Vũ khí bị Nguyền rủa đó phải được thuần hóa.

Đây là một chức nghiệp cấp thấp của người thuần hóa Undead (như trên) .

Những người sở hữu chức nghiệp này sẽ được hưởng điểm cộng vào các kĩ năng như 《Kiếm Kỹ》, 《Hợp tác》, 《Bứt phá giới hạn》 (Surpass Limit) và 《Bứt phá giới hạn- Oan hồn Kiếm》 , 《Tăng cường thuộc hạ》, 《 Tăng cường tấn công khi trang bị một Oan hồn Kiếm》.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro