158:Persreus gặp rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Hùng Ngô
Trans hiện tại: mò trong kho nhóm cũ có trans trước 2 chap. Cảm ơn trans đã dịch trước đỡ cho mình, cảm ơn!!!

Sau khi Vandalieu được chính thức công nhận làm đế vương của tộc Kijin, cậu và tổ đội của mình được các Kijin tiếp đón vô cùng nồng hậu. Những người duy nhất còn nghi ngờ cậu là Oniwaka và các Lục Giác Chiến Quỷ trừ mỗi Gankaku; còn về phần các Kijin khác thì bọn họ có vẻ đã có thiện ý với Vandalieu ngay từ đầu rồi.

Tổ tiên của các Kijin, đứa con của Vida, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp cùng với Zantark, vị thần chiến tranh và hủy diệt, cùng với tổ tiên của các Majin là một cặp sinh đôi.

Vì lẽ đó mà tổ tiên của tộc Kijin được xem như anh trai, hoặc là chị gái của những đứa trẻ sinh sau đẻ muộn như Vampire hoặc Ghoul. Cũng chính vì lý do trên mà các Majin được các Kijin tôn trọng như đàn anh chị, còn các Vampire hay Ghoul đối với họ thì như là những đứa em nhỏ vậy. Đây cũng là một trong các lý do vì sao Godwin lại được tộc Kijin tôn trọng.

Vandalieu, một bán Vampire kiêm vua của các Ghoul, trong mắt các Kijin thì cậu cũng như máu mủ của họ.

Ngày đầu tiên là ngày họ mở tiệc chào mừng. Các công việc triều chính được dời lại cho ngày hôm sau và do Nữ hoàng Yura và các hôn thê của vua Tenma đảm nhiệm, bởi bản thân ông thì ngày hôm trước tiệc tùng đến say bí tỉ.

Ở cái vương quốc mà đa số dân cư đều là não cơ bắp thì các công việc nội bộ dường như đều được để lại cho nữ nhi làm.

"Chỉ ước gì gã đó với Oniwaka có thể học theo Quốc vương Bệ Hạ. Riêng Oniwaka thì đến bây giờ vẫn còn đang bị gọi bằng tên lúc nhỏ... không biết đến bao giờ thì nó mới chịu trưởng thành được." Yura thở dài.

Hiện tại thì ở vương quốc của Kijin, công dân sẽ được gọi bằng tên lúc nhỏ cho đến khi họ trưởng thành. Oniwaka có vẻ như là một cái tên lúc nhỏ và không phải tên thật của cô.

Để có thể được xem là đã trưởng thành, một Kijin cần phải tự mình hạ được một con quái trong bất kì hầm ngục hạng B nào nằm rải rác xung quanh vương quốc.

Ngay cả con quái yếu nhất ở các tầng thấp của những hầm ngục này cũng có hạng ít nhất là 6. Kijin có hạng cơ bản là 4, nên đây thực sự là một thử thách đối với họ

"Ơ mà... nếu như vậy thì chẳng phải sẽ có người không trưởng thành được sao?" là câu hỏi của công chúa Levia

Dù cho họ có là chủng tộc được sinh ra để chiến đấu đi chăng nữa thì vẫn sẽ có các cá thể yếu hơn những người còn lại. Để mong rằng tất cả các thành viên trong một nước đều là kẻ mạnh, đâu cũng chỉ là chuyện viển vông.

"Mà, cũng thường xảy ra lắm." một trong những thê thiếp của vua Tenma nói. "Trong những trường hợp như vậy thì họ thường sẽ di cư sang các quốc gia khác. Bởi dù họ có ở lại đi chăng nữa thì lỡ như có xảy ra một cuộc chạy loạn, mạng sống của họ sẽ gặp nguy hiểm."

"Và về các quốc gia khác... ngoại trừ Vương quốc của các Orc Quý tộc ra thì ở những nơi như Long nhân quốc hay Majin quốc thì họ vẫn có thể trở thành một chiến binh, chưa kể đến việc họ sẽ được chào đón như những người anh em ở đó nữa." một thiếp khác tiếp lời.

Thật vậy, lỡ như mà có điềm gì thì những người không thể tự bảo vệ được bản thân mình sẽ chỉ tổ kéo những người xung quanh vào vòng nguy hiểm. Đó cũng là lý do mà những cá nhân như vậy thường tự mình chọn rời bỏ đất nước

"Nghiêm khắc quá ha. Nhưng thật sự thì chẳng thể nào khác được nhỉ? Thậm chí cả những con quái vật bên ngoài các hầm ngục cũng trông nguy hiểm nữa cơ mà." Orbia gật đầu.

"Chuyện đó thì tôi còn có thể hiểu được, nhưng mà... nói cách khác, không lẽ ngay cả phụ nữ các cô cũng vậy sao?" Kimberley hỏi thế trong khi nhìn về phía Yura.

Nếu chiếu theo lời của họ mà nói thì điều này có nghĩa là ở đất nước này, ngay cả phụ nữ cũng đủ sức đấm tay đôi với một Cấp 6, và thắng, vậy nên phản ứng này của Kimberley không có gì là thái quá cả.

Để kể thêm thì ở vương quốc của Kijin này có khoảng trên dưới một vạn cái mạng. Các cá thể không có khả năng chiến đấu không phải là không tồn tại, ví như phụ nữ mang thai hoặc trẻ nhỏ, nhưng ngoài những thành phần kể trên ra thì đa phần dân số của quốc gia này đều có khả năng chiến đấu.

"Nếu chiến tranh nổ ra thì chẳng phải là Đế quốc Amid thảm bại rồi sao...? Mà, tôi có cảm giác rằng nếu đối thủ có là Majin hay các Orc quý tộc thì kết quả cũng sẽ tương tự vậy." Kimberley nói.

"Không, không hẳn vậy đâu. Trong chiến tranh thì sức mạnh thuần túy không phải là nhân tố duy nhất."

quyết định thành bại; và chính chúng ta cũng đã được trải nghiệm thực tế vấn đề này qua cuộc chiến với quân đội của Bugitas rồi." Bellmond nói thế.

Thật vậy, giả như Đế quốc Amid mà có chiến tranh với các Kijin đi chăng nữa, họ sẽ không thất bại. Các Kijin vẫn còn nghĩa vụ phải quản lý các hầm ngục xung quanh đất nước của mình, vì vậy mà việc đầu tư toàn bộ chiến lực của mình vào cuộc chiến là điều không thể. Và cũng tương tự như trường hợp của Bugitas, họ vẫn còn thiếu các kiến thức và phương tiện chiến tranh... ví dụ cho mảng này gồm có phương thức để duy trì một tuyến đường vận tải và vấn đề truyền thông.Nếu như thực sự có chiến tranh thì... bên phía Kijin sẽ cử vài nghìn người ra nhằm càn quét cái lãnh thổ rộng lớn của Đế quốc, nhưng với sự yếu kém ở mảng tiếp tế và các phương tiện liên lạc, họ sẽ sớm bị buộc phải rút lui bởi quân đội chính quy của Đế quốc, Thập ngũ Kiếm, và các mạo hiểm giả hạng A đang làm việc tại đó.

Còn về bên phía Đế quốc thì bọn họ cơ bản là không có bất kỳ cách thức nào để có thể vượt qua được trở ngại mang tên Dãy núi Biên Giới để phát động phản công, và đến đây thì cuộc chiến sẽ vào thế bế tắc, dẫn đến một cái kết không thể tránh khỏi.

Cao kèo là trong trận này, sẽ không có thắng thua gì cả.

... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rằng ngay từ đầu thì các Kijin cũng phải đưa binh sĩ của mình vượt qua Dãy núi Biên Giới cao chọc trời ấy nhằm phát động tấn công, vậy nên đây chỉ là một trường hợp giả định không có chút ý nghĩa thực tiễn nào cả.

"Để được so sánh theo kiểu đó với Đế quốc mà Alda là thần tối cao, quả là một vinh dự cho bọn tôi" Yura nói. "Giá như Oniwaka có thể trở thành một chiến binh đủ lông đủ cánh và đóng góp thật nhiều vào cuộc chiến đó, nhưng mà..."

"Không có đâu mà, Oniwaka-san cũng đã mạnh lắm rồi. Bị lưỡi của Thiếu gia nhà này đánh trúng mà vẫn giữ được tỉnh táo là hay lắm đó!" Rita nói.

"Đúng vậy đấy, dù sao thì một con Rồng cũng không có cửa với lưỡi của Thiếu gia mà." Saria nói vậy.

(ta cố tình làm nó nghe lewd đấy ) (edit: em cạn lời bác)

"Nào nào, chẳng phải cậu chủ đã nói rằng không dùng đến Vòi Quỷ vương thì chuyện đó là không thể hay sao. Các con đang nói quá lên đấy" là lời của Sam. "Có đúng vậy không Cậu chủ?"

Về phần Vandalieu thì cậu đang nằm ngủ ngon lành... hay nói đúng hơn là nằm liệt trên đùi của Tarea trong khi dùng đuôi của Bellmond để làm chăn đắp. Đôi lúc co giật.

"Van-sama vẫn còn đang ở bên kia kìa." Tarea nói.

Nói đoạn, cô chỉ tay về một phía một nhúm các Vandalieu bán trong suốt đang bận rộn trao đổi tài liệu với các quan chức của Kijin quốc.

"Chỗ này có biểu đạt đúng ý không vậy?"

"Cái đó thì đúng rồi. Còn cái này nghĩa là sao vậy?"

"Việc viếng thăm này để lại sau khi dọn xong Thử thách của Zakart rồi hãy tiếp tục thì có sao không ta?

"Về cái hầm ngục mà mọi người nói sẽ giúp chúng tôi dọn thì Động Chằn Tinh sẽ phù hợp nhất với lịch trình của bên này đấy."

"Vậy còn về chỗ tạm trú của Tarea thì sao?"

Việc mà Vandalieu đang làm ở cuộc họp này không phải là chia sẻ ý kiến cá nhân, mà cậu đang soạn các tài liệu như một quan chức dân sự.

Thật ra thì có nói là họ không có thời gian để mà đưa ý kiến cũng chả sai.

Còn về việc sao cậu lại phải làm chuyện này thì, bởi vì cách nói chuyện của Vandalieu và những người đi cùng cậu hơi khác với các Kijin.

Ngôn ngữ được các anh hùng sử dụng, Tiếng Nhật, đã được truyền bá lại khắp thế giới này sau khi Quỷ Vương bị đánh bại. Điều này cũng đúng đối với các cộng đồng sống bên trong khu vực của Dãy núi Biên Giới, tuy nhiên thì sau hàng ngàn năm cô lặp với thế giới, thay đổi là không thể tránh khỏi.

Dù nói là khác biệt thôi chứ nó thật ra giống ngôn ngữ địa phương hơn, và dù nếu dùng trong sinh hoạt hằng ngày thì không sao nhưng nếu một từ A nào đó mà bên Talosheim nghĩa là B và mang nghĩa là C khi qua Kijin quốc thì mọi chuyện sẽ trở nên khá là rắc rối.

Vì vậy nên Vandalieu mới phải gọi Kurt đi cùng cậu để đảm bảo mọi sự đều lăn bánh trơn tru.

"Phù, bên này xong rồi. Cảm ơn mọi người vì đã vất vả." một trong các nhân bản của Vandalieu lên tiếng.

"Không không, bên này mới phải cảm ơn mới đúng," một trong những Kijin nói.

"Xin thứ lỗi, tôi thấy hơi chóng mặt chút..." một Kijin khác nói.

Vandalieu và các Kijin cùng cúi đầu chào nhau. Gương mặt của phía bên Kijin tái mét, dù cho họ có là các chiến binh kiêm quan chức đi chăng nữa.

Và họ bị như vậy cũng không phải do cuộc họp căng thẳng quá hay gì, cao kèo là do họ phải liên tục nhìn đi nhìn lại cùng một gương mặt biết tự phân ra như mấy con trùng biến hình (amip). Để mặt đối mặt với cái cảnh tượng như vậy mà vẫn giữ được khuôn mặt nghiêm túc thì ít nhiều gì cũng phải làm quen được trước đã.

"Còn bây giờ, xem ra bữa tiệc đang đến cao trào... Hử? Sao bản thể lại nằm với Tarea và Bellmond vậy nhỉ? Nếu mình nhớ không nhầm thì mình đã để nó lại cho Borkus mà nhỉ?" một trong các nhân bản của Vandalieu nói thế trong khi nhận ra, dù hơi trễ, rằng bản thể đang dùng đùi của Tarea làm gối và đuôi của Bellmond làm chăn.

"Do Borkus uống đến bất tỉnh nhân sự rồi... dù cho ông ta có là một Undead đi chăng nữa." Tarea nói trong khi chỉ tay về phía bàn của Borkus, nơi ông nằm úp mặt xuống bàn cùng Kankaku và Kidomaru.

"... Coi ông ta ngáy kìa." Vandalieu nhấn mạnh.

"Thần tin rằng ông ta chỉ say trên tinh thần thôi. Chắc ông ấy cho rằng uống nhiều như vậy thì ông ta nhất định phải bị say." Tarea nói.

"À, say ảo tưởng."

Nhìn chung thì Undead không thể bị say bởi rượu, nhưng nếu họ đã từng trải nghiệm việc uống say đến mức bất tỉnh trước đó rồi thì họ vẫn có thể bị say trên tinh thần rằng họ sẽ say khi uống rượu.

"Borkus vẫn thường hay uống say đến ngất đi như thế này khi ông vẫn còn sống..." Công chúa Levia nói với giọng điệu nhỏ nhẹ, cứ như đang nhớ về thuở nào.

"Nếu như hồi còn sống có uống rượu thì chắc giờ mình cũng biết bị say là như thế nào ha," Saria nói.

"Nee-san à, dù không say rượu được, chúng ta vẫn có thể uống máu đến say mà!" Rita nói.

"Dù cho Kijin chúng tôi nhìn chung đều khá đáng sợ, nhưng hai chị em nhà này cũng chẳng kém cạnh gì ha." một trong các Kijin phát biểu.

"Vandalieu, sau này con có lớn lên thì cũng không được uống đến mức này đâu đó." Darcia nói.

"Dạ ạ," bản thể của Vandalieu trả lời. "Nhân tiện thì, nằm như này thoải mái quá, em ngủ như này luôn có được không?"

"Danna-sama à, nếu ngài đã quay về cơ thể thật rồi thì xin hãy ngồi dậy đi ạ." Bellmond nói.

『kỹ năng Cường hóa phần cơ thể (tóc, móng vuốt, lưỡi, răng), Tư Duy Song Song, vật chất hóa, phối hợp và tăng tốc suy nghĩ đã tăng cấp』

'''

Cao tít trên bầu trời đêm, một thứ gì đó đang nhìn thẳng xuống thủ đô của Thuẫn quốc Mirg, một trong những đại đô thị của Lambda.

Bao bọc thành phố này là lớp tường dày kiên cố cùng vô vàn tháp canh, nỏ công thành cùng các hệ thống phòng thủ khác. Và rõ ràng rằng nó cũng sẽ được trang bị một vài phương tiện giúp lấy nước lên từ sâu dưới các mạch nước ngầm.

Thứ lơ lửng trên bầu trời của thành phố đó, một dạng sống hữu cơ với cơ thể dạng cầu được tạo bởi vô số các chi cuộn lại với nhau- Legion.

"Bức tường cùng với một số công trình trong thành phố tạo ra một loại ma pháp trận dùng để tạo lá chắn trên không trong trường hợp khẩn cấp. Có vẻ như tấn công trực diện vào đấy sẽ khá khó đấy."

"Thật sao? Tớ thì nghĩ cậu đang đề cao nó quá rồi đấy Enma à. Nếu chúng ta tông thẳng vào mấy bức tường đó, tớ tin rằng nó sẽ cứ như vậy mà đỏ xuống như mấy bức tượng bằng đường thôi."

"Không biết tượng mà làm bằng đường thì có ngon không ta?"

Và trong lúc họ đang trò chuyện về một số chủ đề có phần hơi nguy hiểm đó thì họ vẫn đang tìm kiếm mục tiêu của mình.

"Baba Yaga, Jack nữa, hai cậu cũng giúp luôn đi. Tìm nhà mà chỉ dựa vào hình dạng nóc thôi là khó lắm đấy, có biết không hả?"

"Còn Enma thì sao?"

"Ở góc độ này thì tớ chỉ thấy được khu ổ chuột thôi Mục tiêu của chúng ta nằm ở khu của giới thượng lưu không phải sao?"

"Phải xuống thấp hơn nữa!"

"Valkyrie nè, nói nhỏ nhỏ thôi." 

"Hưmmmm, có khi nào là cái đó không? Nói chứ không lại gần để kiểm tra gia huy thì cũng không biết chắc được."

Tại sao Legion lại phải lơ lửng trên bầu trời của cái thủ đô đã từng kẻ thù này, một mình? Đơn giản là bởi Vandalieu có vài việc vặt muốn nhờ họ làm.

Và với việc họ đã từng là Chỉ dẫn Thứ Tám, một giáo phái tôn sùng Undead, Vandalieu ở Khởi Nguyên, họ đương nhiên sẽ không muốn phải rời xa cậu. Tuy nhiên đây lại là một chỉ thị được cậu trực tiếp đưa ra, họ cơ bản là không có bất kì lí do gì để từ chối cả.

Và như phần thưởng cho việc hoàn thành cái việc vặt này, Vandalieu đã hứa với họ là cậu sẽ mang họ theo khi cậu đối mặt với Thử Thách của Zakart.

"Dù gì thì chúng ta cũng không lên đồ được mà. Nếu như phần hưởng cỡ đó mà còn không được thì..."

"Trong lúc tụi mình còn đang ở đây thì Privel với Gizania và những người khác vẫn đang cày kinh nghiệm đấy."

"Chúng ta sẽ tiến vào thủ đô vì phần thưởng đó. Bây giờ cũng đang không trong tình trạng nguy cấp gì nên chắc lá chắn không bật đâu."

"Vậy bọn này để cậu đảm nhiệm cơ thể đấy nha Ghost."

Legion sau đó dùng Thay đổi Kích Cỡ, thu nhỏ mình lại hết sức có thể. Cho đến khi họ trở nên đủ nhỏ để một người trưởng thành cầm được lên tay, họ thầm lặng thả mình xuống đất.

"Cứ để đó cho tớ." Ghost, người hiện giờ đang đảm nhiệm cơ thể chính, nói vậy trong khi hạ Legion xuống một con hẻm vắng và cứ thế lượn tới mục tiêu của họ nhằm gửi một lá thư.

Sarua Legston, con trai cả của Alsard Legston, người đứng đầu nhà bá tước Legston của Thuẫn quốc Mirg, là một đứa trẻ vô cùng bình thường.

Cậu bị sanh non, điều khiến ba mẹ cậu và mọi người xung quanh lo lắng, nhưng sau đó cậu cứ vậy mà phát triển một cách bình thường và còn đang chuẩn bị trải qua ngày sinh nhật đầu tiên của mình vào mùa xuân tới.

Cậu sinh ra không có cái vầng hào quang nào trên đầu, cũng như không có ông giáo sĩ nào tiên tri rằng tương lai cậu sẽ trở thành một vĩ nhân cả, cậu cũng không phát triển đặc biệt nhanh hay tỏ ra đặc biệt thông minh hơn tuổi hay gì.

Nhưng vẫn có khả năng rằng trong tương lai, cậu sẽ sở hữu sức mạnh xứng đáng với danh hiệu của một nhà quý tộc trong lĩnh vực quân sự, và cậu sẽ có thể trở thành một viên chức quân sự hoặc một chỉ huy tài ba.

Sarua, đứa trẻ sinh ra với các kỳ vọng đó, đã một đêm nọ chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ.Hoặc đây chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp vạn lần có một, hoặc cũng có thể rằng đây là do số phận đã an bài.

Sarua, đứa trẻ bỗng thức dậy lúc nửa đêm không vì bất kì một lí do nào đặc biệt, đã nhìn thấy một ai đó, ai đó không phải ba mẹ, cũng không phải bà vú mà cậu đã quen mặt, tiến vào căn phòng của cậu.

Cánh cửa bằng gỗ từ từ mở ra, không có lấy một tiếng động, và một thứ chất lỏng kỳ dị mang màu của máu và thịt đổ vào, cảnh tượng nhìn cứ như một loại nước sốt nào đó bị đổ ra khỏi chai đựng vậy.

Sarua sau đó đã nghe thấy một số giọng nói.

"Đèn có mở không vậy?"

"Đây là phòng em bé mà. Họ để nó mở mờ mờ trong trường hợp đứa nhỏ khóc nhè đấy."

"Đừng có mà nói chuyện nữa. Lỡ đứa bé thức dậy thì sao?"

Thứ đó rời khỏi căn phòng theo đường cửa sau khi đã hợp nhất lại thành hình dạng một khối cầu gần bằng kích cỡ của Sarua, hoàn toàn không biết rằng Sarua đã quan sát nó từ đầu đến cuối.Tuy nhiên, ngay cả khi mặt trời đã ló dạng vào sáng sớm hôm sau, không có gì đáng chú ý xảy ra cả. Ba má ông bà cậu không ai phải chết một cách bí ẩn, và các người hầu trong nhà vẫn đi đi lại lại như họ đã làm mọi ngày trước đó.

Có vẻ như không ai trong căn nhà này bắt quả tang được kẻ đột nhập kỳ dị ấy ngoài trừ Sarua. Và dù cho cậu có khóc nhiều hơn trước đó một chút, vì cậu vẫn còn chưa được một tuổi đời, vú nuôi của cậu chỉ cần đem cậu đi đo nhiệt độ để chắc rằng không có gì bất thường xảy ra với cậu.Mãi đến tối ngày hôm đó Sarua mới biết được mục đích của kẻ đột nhập tối ngày hôm trước, cũng như kẻ đó làm việc cho ai.

Cậu chỉ vừa ngủ trưa dậy, và thứ đập vào mắt cậu không phải bà vú nuôi thường thấy, mà là người cha tên Alsard của cậu cùng với người ông tên Cecil.

"Nhưng Bố à, bố định tin vào lá thư đó thật sao?" Alsard hỏi.

"Không còn lựa chọn nào khác đâu. Trong đó có viết những thứ chỉ duy nhất Chezare và Kurt mới biết được," Cecil nói.

Có vẻ như hai người đó đến đây để có một cuộc đàm thoại bí mật với nhau dưới vỏ bọc là muốn được nhìn mặt Sarua. Không biết việc họ chọn nơi này để họp có ý nghĩa đặc biệt gì hay không, tuy nhiên căn phòng của một đứa bé còn chưa biết nói đúng là rất tiện cho Alsard và Cecil dùng làm nơi gặp mặt bí mật.

Họ vẫn cứ thế mà nói, không nhận ra rằng đứa trẻ Sarua đó đã tỉnh dậy.

"Cái đó thì đúng, nhưng mà... lỡ đâu họ bị tra tấn để moi thông tin thì sao." Alsard phản biện.

"Không, riêng chuyện đó thì không thể nào đâu," Cecil nói. "Nửa đầu của lá thư chữ viết tay của Chezare, còn nửa sau là của Kurrt. Không còn nghi ngờ gì nữa."

"Con cũng biết vậy chứ. Nhưng mà nếu vậy thì, sự thật rằng Bá tước Palapek là một kẻ phản bội..."

Sarua với cái đầu còn đang mụ mị đã chọn bỏ qua cuộc trò chuyện mà có cố thế nào cậu cũng không thể hiểu được, cố gắng quay lại với thế giới của những giấc mơ.

Không cần biết cuộc trò chuyện đó có quan trọng đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chỉ như một bài ru ngủ nếu cậu không hiểu được nó.

"Dhampir tên Vandalieu đó... vậy là số phận của cả nhà Legston cũng như đứa bé này đều phụ thuộc vào hắn cả sao." Alsard nói vậy.

Chính cái khắc mà từ Vandalieu lọt vào tai cậu, thì cả sự tỉnh táo cũng như kí ức của cậu như nước lũ ùa về.

Vandalieu?! Phải rồi, mình... mình là Samejima Yuuri mà, là Samejima Yuuri "Perseus" mà! (Perseus, thì ông này là anh hùng trong thần thoại Hy Lạp nha, ông là con của thần Zeus. Về chiến công thì nổi nhất chắc là vụ chặt đầu Medusa.)

Trải qua hai kiếp mạng ở hai thế giới là Trái Đất và Khởi Nguyên, sau đó là được Rodcorte nhờ tiêu diệt Amamiya Hiroto... Vandalieu. Những kí ức như vậy cứ thế mà quay về với cậu.

Kaidou Kanata "Thần Thương Gugnir", kẻ đã nhuốm máu tay mình trong tội ác dù mang trên mình cái danh Dũng Giả, đã bị Shihouin Mari "Hoán Hình" hạ sát để trả thù cho mẹ của mình. Còn Samejima Yuuri thì là một trong ba nạn nhân trong vụ bạo động diễn do cái chết của Kanata. (Hùng: Ờ chỗ này ta quyết định dịch Gugnir là Thần Thương nha, ta không nhớ có note trước đó không nhưng nó là cây giáo của Zeus ấy)

Đó là tiền kiếp của con người hiện mang tên Sarua Legston.

Mãi khắc trước đó thôi thì cậu vẫn còn là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường, nhưng giờ thì vô số các thông tin và kí ức từ các kiếp trước đó đang đổ ùa vào trong đầu của cậu.Những câu từ nói ra từ miệng của hai người kia trước đây cậu còn không hiểu được, nay không còn là những từ ngữ khó hiểu nữa.

Kết hợp nội dung của cuộc trò chuyện đó với những thông tin được cung cấp bởi Rodcorte... và cùng với kiến thức cá nhân của cậu về những việc xảy ra trước và sau cái chết của "Thần Thương" Kaidou Kanata gây ra bởi Vandalieu, cậu theo đó mà bắt đầu mường tượng ra viễn cảnh tương lai của mình.

Mạng sống thứ ba của mình... tới đây thôi sao...? (Ờ chỗ này bên Eng để là mạng sống của mình có khả năng phải kết thúc hay gì ấy nhưng mà không nói sớm muộn nên ta mới để như vầy, tại nếu là con người thì không sớm thì muộn cũng phải chết thôi :P)

Theo như những gì mà cái đầu của cậu vừa mới mường tượng ra được thì hiện giờ cái mạng của cậu đang gặp nguy hiểm.

Samejima Yuuri... Sarua, là một trong ba người luân hồi đã từ chối phải can hệ gì tới Vandalieu dù cho Rodcorte đã hứa sẽ có hậu thuẫn. Vì vậy mà cậu đã định sẽ không dính líu gì tới cái tên Vandalieu này ngay cả khi kí ức và nhân cách cũ của cậu có quay về đi nữa.

Giờ thì cậu lại trở thành quý tộc của một quốc gia mà tại đó, các Dhampir bị xem là quái vật, còn mẹ của chúng thì là phù thủy. Đó là còn chưa kể đến việc cậu là con cả của gia đình có thành viên làm phó chỉ huy trong cuộc viễn chinh tấn công vào Talosheim, quốc gia mà Vandalieu cai trị.

Và giờ thì cả những người chú của Sarua đều đã thề trung thành với Vandalieu, trở thành các thuộc hạ của cậu. Chezare làm vậy sau khi đã trở thành một undead, còn Kurt thì vẫn còn sống.Mới tối hôm qua thôi, một lá thư từ hai người họ đã được gửi đến gia đình này. Trong đó viết những thứ như việc tướng quân đương nhiệm, tức Thomas Palpapek, có liên hệ với các Vampire tôn thờ ác thần, cùng với đó là lời đề nghị quy hàng trước Talosheim.

Chắc hẳn là bức thư đó đã được kẻ kì dị đột nhập vào đây tối qua gửi đến. Có vẻ như tầm với của Vandalieu ở thế giới này xa hơn hẳn những gì mà Sarua được thông báo trước đó.Đến thời điểm này mà nói thì, đối với cậu, việc tránh phải quan hệ gì tới Vandalieu chỉ còn là viển vông.

Nếu cha và ông cậu đồng ý với lời đề nghị này, cậu sẽ trở thành đứa con của một gia đình làm việc cho Talosheim, trở thành một thuộc hạ mới của Vandalieu. Khả năng cậu phải chạm mặt trực tiếp với chính Vandalieu là rất cao. Và rồi một lúc nào đó, Vandalieu cuối cùng cũng sẽ nhận ra rằng cậu là một người chuyển sinh.

Cậu sẽ phải cố gắng hết sức để xử sự đúng với độ tuổi của mình một cách tự nhiên hết sức có thể, che giấu khả năng ma pháp của cậu, không dùng đến các kỹ năng gian lận của mình trong khi khóa mõm bất cứ chuyển sinh giả nào khác biết đến sự tồn tại của cậu...

Bất khả thi. Ngày một ngày hai thì còn được đó, nhưng để lặp đi lặp lại một vở diễn mà không mắc phải bất cứ sai lầm nào ấy hả, hoang đường. Với lại chắc gì mình có thể bịt miệng được hết những người khác đâu cơ chứ. À khoan đã, nếu như mình như vầy thì các bạn khác bên Dũng Giả cũng sẽ có mặt mũi tên họ khác trước, chắc họ không nhận ra mình đâu ha?

Đương nhiên là không! Lỡ đâu Rodcorte nói với mọi người rằng "Sarua Legston là Samejima Yuuri 'Perseus'" thì dù có thay da đổi thịt đi nữa cũng đều vô nghĩa hết.

Cuối cùng thì cậu vẫn là con cả trong một gia đình quý tộc có sức ảnh hưởng ở quốc gia thuộc địa của Đế quốc Amid. Ngay cả ở trong cái thế giới mà các phương tiện viễn thông vẫn chưa phát triển đi chăng nữa, việc chỉ có tên họ của cậu được tiết lộ thôi đã là quá đủ để họ tìm ra cậu rồi. Không không, khoan đã. Dựa theo cuộc trò chuyện của hai người bọn họ thì, dù họ đang có xu hướng đồng ý nhưng nó vẫn chưa được quyết định mà. Khả năng họ từ chối lời đề nghị này vẫn còn đó- mà khoan, không phải đó mới là trường hợp tệ nhất hay sao chớ?!

Từ chối lời đề nghị quy hàng của Talosheim nghĩa là họ sẽ tiếp tục phụng sự vương quốc này như một nhà quý tộc, và còn liên quan mật thiết tới quân đội nữa.

Trong trường hợp đó thì vẫn có khả năng cậu sẽ không phải gặp mặt Vandalieu. Bởi dù sao thì cậu vẫn sẽ cần khoảng ít nhất hai đến ba chục năm nữa để có thể đủ lông đủ cánh mà chỉ huy quân đội ra tiền tuyến... nhưng cũng có khả năng là trước lúc đó thì cả cái quốc gia mà cậu phụng sự sẽ chỉ còn là dĩ vãng mất rồi.

Quốc gia này đã từng cử quân đi một lần rồi chứ không phải không, và mặc cho mọi chuyện xảy ra sau đó thì nó vẫn cứ chèn ép các giống loài của Vida, bao gồm cả Dhampir. Và nếu như Sarua nhớ không lầm thì vai trò của Thuẫn quốc Mirg là một cái khiên... một lớp phòng ngự của đế quốc. Một mối quan hệ hòa bình với Talosheim do Vandalieu cai quản cơ bản là không có cửa.

Mà, họ vẫn còn vô vàn các vũ khí bí mật khác, nên vẫn có khả năng rằng đế quốc sẽ thắng Talosheim nếu chiến tranh nổ ra... nhưng dù có là trường hợp nào đi chăng nữa, xét về mặt địa lý mà nói, chính quốc gia này sẽ trở thành một bãi chiến trường theo đúng nghĩa đen.Nếu chuyện đó mà xảy ra thì chỉ có trời mới biết rồi gia đình cậu sẽ đi về đâu, không cần biết kết quả có như thế nào đi chăng nữa.

Nếu như bên kia lại thả mầm bệnh, gia đình cậu sẽ có khả năng cao bị dính bệnh, và chết.Lựa chọn duy nhất còn sót lại cho mình là chạy trốn khỏi cái gia đình này nhỉ... chuyện đó làm sao mà làm được cơ chứ. Hiện giờ mình chỉ là một thằng bé còn chưa tròn một tuổi nữa.Dù Sarua đã lấy lại được kí ức và kỹ năng gian lận của mình đi chăng nữa thì khác với Vandalieu, người được sinh ra là một Dhampir, cơ thể của cậu chỉ là của một đứa trẻ con người vô cùng bình thường.

Sự khác biệt cả về thể chất lẫn mana giữa cậu và Vandalieu là quá lớn.

Tự thân cậu trốn khỏi nhà Legston là chuyện không thể thực hiện được. Cậu có thể cố thoát ra khỏi nhà nếu cậu thật sự muốn, nhưng đó cùng lắm cũng chỉ là một cách thức lâu lắc và kém hiệu quả để sử dụng cho mục đích tự sát mà thôi.

Dù mình có thoát được đi chăng nữa thì để có thể ra đường kiếm sống chắc cũng cần lên mười lăm tuổi, nhỉ? Thời gian không chờ đợi ai đâu đó. Và còn cả việc đến đó rồi thì biết đi về đâu nữa mới được...

Nếu như cậu trốn nhà nhưng vẫn ở lại Thuẫn quốc thì mọi cố gắng đều sẽ chỉ là những hành động vô nghĩa. Cậu vãn sẽ có khả năng dính vào một sự kiện nào đó và chết tại trận. Đến nước này, cậu sẽ phải chọn chạy trốn sang một thuộc địa khác của Đế quốc, một cái nào đó ở thật xa Dãy núi Biên Giới, hoặc tới Vương quốc Orbaume xa tít về phía đông lục địa, nhưng mà... không có bất kì lựa chọn nào kể trên là dễ dàng đối với một đứa trẻ bỏ nhà mà còn phải che giấu thân phận của mình cả.

Không không, ngay từ đầu thì nếu Rodcorte mà nói cho mọi người về thân phận của mình thì mọi sự đều sẽ là công cốc hết không phải sao? Mình nên làm gì mới được đây chứ... Tự vẫn cho nó lẹ á... không được mà, vậy còn lựa chọn nào khác không đây?

Sau khi tử nạn ở Khởi Nguyên và trước khi tái sinh ở Lambda, Sarua đã rơi vào tình trạng trầm cảm nặng, Chán sống, cậu cảm thấy thật sự rất phiền phức khi phải có cuộc đời thứ ba. Nhưng một khi đã được tái sinh và sống lại một lần nữa, cậu tự thấy mình không nỡ tự sát. Có lẽ là khi đã có một cơ thể rồi, cậu cảm thấy một thôi thúc được tồn tại, thứ cảm giác mà cậu không có khi còn ở dạng linh hồn.

Nói cách khác thì, cách duy nhất để cứu được cái mạng này là gia đình mình phải quy hàng Talosheim, còn mình thì phải giữ một mối quan hệ hòa bình với Vandalieu. Mình không nhớ là đã từng có cải lộn với cậu ta, và cậu ta chắc cũng nghĩ như mình thôi. Mà giờ mới để ý, không biết giờ các chuyển sinh giả khác đang làm gì ấy nhỉ?

Không biết Vi Đà thiên (Skanda) với Số Phận (Urðr) có được tái sinh luôn không ha? Sau họ thì không biết có còn ai chết nữa không nhỉ?

(Hùng: Eng để là 'Skanda', một vị bồ tát trong Phật giáo.Vị này có tên tiếng Việt là Hộ Pháp Vi Đà, mọi người có ý kiến thì cứ nói để bên edit sửa lại) (edit: chính bác lôi ra đấy)

(Hùng again: Urðr là một trong bộ ba vị thần Số mệnh của thần thoại Bắc Âu. Urðr là một từ Bắc Âu cổ, và là một từ có nghĩa, được dịch sang tiếng Anh là fate )

Mình hơi tò mò chút, nhưng mà mình không có cách nào để lấy thêm thông tin từ ông thần đó hết. Không biết có tự nhiên gặp lại như bên Khởi Nguyên không ha? ... Aaa, giờ tự nhiên thấy áp lực quá...

Nghĩ tới đây thì Sarua mất hết sức lực. Trước khi kịp kiểm tra Chỉ số của mình thì cậu lại lên cơn sốt và bất tỉnh nhiều ngày sau đó, chỉ để lần tỉnh dậy tiếp theo, cậu lại quên sạch mọi kí ức về tiền kiếp của mình.

Cái cơ thể bé nhỏ và bộ não bé nhỏ của một đứa bé nhỏ cơ bản là không đủ sức để chứa hết số thông tin mà cậu vừa thức tỉnh được. Phải đến vài tháng sau thì số kí ức đó mới dần trở về với cậu.

Lại lần nữa, cậu khác với Vandalieu, người đã quá quen với việc suy nghĩ chỉ bằng linh hồn của mình sau khi biến thành Undead, bởi sự tự do của cậu đã hoàn toàn bị tước đoạt khi còn ở Khởi Nguyên.

~~~

Một ngày sau khi bữa tiệc kết thúc, Vandalieu và đồng bạn của mình quyết định sẽ chinh phục Động Chằn tinh, một hầm ngục cấp D nằm gần Kijin quốc.

Làm vậy là để sau này cậu có thể dùng kỹ năng Xây Dựng Mê Cung để dịch chuyển thẳng về hầm này và nhanh chóng tiếp tục cuộc viếng thăm của mình đến các quốc gia khác, hoặc trong trường hợp có xảy ra việc gì khẩn cấp.

Việc tạo ra một hầm ngục nhỏ, một phòng khác sẽ đỡ tốn sức hơn, tuy nhiên việc tạo thêm một cái hầm ngục trong cái môi trường mà xung quanh đã có sẵn vô vàn các hầm ngục khác là việc mà các Kijin muốn tránh.

"Nữ thần đã dựng nên Dãy núi Biên Giới nhằm bảo vệ tổ tiên của bọn này. Nghe đồn rằng trăm ngàn năm trước, dãy núi này chỉ đơn thuần là một cục Mana rắn khổng lồ. Không cần biết là có bao nhiêu Mana ở đó đi chăng nữa thì nó vẫn là Mana của nữ thần tình yêu và sắc đẹp, vì vậy mà nó sẽ không biến cả cái nơi này thành một Tổ Quỷ khổng lồ," Oniwaka nói. "Tuy nhiên điều tương tự lại không áp dụng cho các vị thần phụng sự ngài."

Những ác thần tạo ra các loài mới như Orc Quý tộc đã dần dần làm ô nhiễm nguồn mana chỉ bằng sự tồn tại của họ, và họ không tự ý thức được chuyện đó.

Gufadgarn, ác thần của mê cung, đã tự mình thu thập thứ sức mạnh đó theo ý muốn và tập trung nó vào một vùng lãnh thổ, biến chúng thành các hầm ngục...

Mububujenge, ác thần của thoái hóa cùng với Zozogante, ác thần của rừng âm u (evil god of dark forest) cũng đều có khả năng kiến tạo Dungeon, nhưng mà để được nhiều và đa dạng về thể loại như Ác thần của Mê cung Gufadgarn thì không một ai có thể làm được cả.

Ông cho rằng tốt hơn hết là nên tập trung chúng lại một chỗ cho dễ quản lý, hơn là để chúng mọc bừa như nấm khắp mọi ngóc ngách của khu vực bên trong Dãy núi Biên Giới.

"Và ba nơi đặc biệt nguy hiểm... một cái ở xa về phía đông của dãy núi được để lại cho Long nhân tộc, một Dungeon cấp A nằm giữa một khu đất nằm tọa lạc ngay giữa các Majin và Dãy núi, còn Kijin chúng tôi được giao trọng trách trấn vùng phía tây của dãy núi. Mọi người nghĩ sao? Ngầu lắm có đúng không!" Oniwaka giải thích trong khi tự hào ra mặt, về lí do vì sao mà đất nước của cậu lại nằm giữa cái nơi mà tứ phía đều là hầm ngục.

"Thật vậy ha," Vandalieu tán thành. "Đúng là các Dungeon đều là các mỏ tài nguyên khổng lồ, theo đúng nghĩa đen, mà còn nhờ vào các rương kho báu lâu lâu xuất hiện ở bên trong nữa, nhưng để đạt được chúng cần phải đối mặt với một số rủi ro nhất định. Thay vì đùn đẩy việc đó cho một cá nhân nào đó, cả một quốc gia đã cùng nhau gánh vác trọng trách đó trong một trăm nghìn năm. Em nghĩ như vậy thật sự tuyệt vời đấy."

Không như các Mạo hiểm Giả dưới sự kiểm soát của Hội, các Kijin không nhận được bất kì phần thưởng nào từ việc đánh bại các quái vật. Đối với các Kijin như Oniwaka, để kiếm sống, họ cần phải mang các nguyên liệu thô từ những con quái vật trong hầm ngục về.

Không cần biết các Kijin có mạnh như thế nào đi chăng nữa, việc kiếm sống chỉ nhờ vào số nguyên liệu họ mang về từ các hầm ngục là vô cùng khó khăn. Tuy vậy, cả tập thể Kijin đã sống theo cái lối sống nhọc nhằn này cả trăm ngàn năm nay. Đương nhiên là họ cũng nhận được sự tương trợ từ các quốc gia khác, tuy nhiên lối sống của họ thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

"Giá như mấy người ở Công quốc Hartner cũng học tập được đức tính đó từ mọi người." Vandalieu nói.

Gia tộc Hartner, những kẻ đã quản lý qua loa phong ấn của một mảnh Quỷ Vương, có lẽ sẽ học được gì đó nơi các Kijin.

"Điện Hạ à, nếu họ mà quản lý chặt chẽ nơi đó thì bây giờ chúng thần sẽ không ở đây đâu." Công chúa Levia nói.

"Điều đó cũng đúng," Vandalieu nói. "Chắc chúng ta nên biết ơn sự lơ là của họ vậy."

"Hôm qua tôi có nghe Borkus nói dạo này ở bên ngoài có biến đúng không," Oniwaka nói. "Mà, cũng chỉ là lũ con người phải gặt bão thôi."

"Như một cựu con người, tôi nghe mà cứ thấy nhức tai sao sao ấy." Kimberley nói.

"Nói mới nhớ, chúng ta cũng là con người sống ở bên ngoài ha." Sam nói.

Những người trong đội thám hiểm Động Chằn tinh gồm có Vandalieu, nhóm các linh hồn, Sam, người đảm nhiệm phần vận chuyển và Oniwaka, người dẫn đường cùng như giải thích cho họ nhiều vấn đề khác. Họ cứ thế mà băng qua cái sa mạc bên trong hầm ngục này trong khi trò chuyện với nhau.

Quinn cũng ở trong cỗ xe của Sam, nhưng cô nàng đang bận chăm sóc những quả trứng Ong Gehenna mà cô đã cho ra đời.

Nhân tiện thì, Darcia vẫn đang tiếp tục cuộc nói chuyện hôm qua với Yura và những người khác. Borkus, Bellmond và những người còn lại có trọng trách dõi theo cô. Tarea hôm nay rảnh, và hiện cô đang trao đổi kĩ thuật rèn với các thở rèn của Kijin quốc.

"Dù có nghe kể trước đó rồi, nhưng thật sự là trong này chỉ có mỗi Orge thôi nhỉ?" Levia nhấn mạnh.

Cái tên nói lên tất cả, quái vật xuất hiện trong hầm ngục này là các quái vật bán nhân dạng Orge. Các Orge có Cấp cơ bản là 4, tuy nhiên vẫn có loài yếu hơn như các Orge Hạ cấp Cấp 3, hay các Orge đã thích nghi với môi trường sống oi bức hay giá lạnh để trở thành Orge Sa Mạc hoặc Orge Băng Giá.

Về Boss của Dungeon này thì thường là một Orge cấp cao, như Orge Chiến binh hay Orge Đô vật. Đây là một môi trường hoàn hảo cho các thuần thú sư muốn thuần phục Orge. Còn dành cho những người không phải Người Huấn luyện Orge thì... giá trị của cái hầm ngục này không cao cho lắm, bởi số nguyên liệu có thể mang về từ đây là không đáng kể khi so với độ khó của nó.

"Nhưng cũng nhờ việc nó chỉ có một loại quái nên mới dễ chinh phục mà." Vandalieu nói.

"Ồ. Lí do mà bọn này chọn cái này là vì nó chỉ có mười tầng. Không như tôi, người có thể đối đầu với Lục Giác Chiến Quỷ như em thì cái hầm ngục này không tốn mấy thì giờ đâu." Oniwaka nói với giọng điệu cởi mở hơn, khác hẳn thái độ của cậu với Vandalieu khi họ mới gặp mặt.

Nhờ có hiệu ứng từ kỹ năng Xây Dựng Mê Cung, cậu có thể dễ dàng nắm bắt được toàn bộ cấu trúc của một tầng ngay cái khắc mà cậu bước chân vào tầng đó nên thường thì cậu sẽ không cần một người dẫn đường.

Nhưng vì Yura, mẹ của Oniwaka đã thì thầm với cậu rằng "Hai đứa đi chung với nhau để thắt chặt tình bạn đi nhé." nên họ đã quyết định chinh phục cái hầm ngục này cùng nhau.

Nói chứ ngay từ đầu thì Oniwaka cũng đã định sẽ đi theo Vandalieu dù không được bảo, bởi cậu xem trọng Vandalieu như một người bạn tâm giao vậy.

"Nhân tiện thì tôi có chuyện này muốn hỏi. Lúc em đấu với bọn này, em có sử dụng Vô tính Ma pháp và Phi hành đúng không, vậy sao em không dùng Cường hóa Thể chất đi? Tôi biết em có nhiều Mana, nhưng mà em giỏi ở khoản kiểm soát sức mạnh mà đúng không, vậy nên nếu cường hóa hợp lí thì không phải trận chiến sẽ kết thúc nhanh hơn sao?" Oniwaka chọn một chủ đề bình thường để nói nhằm thắt chặt thêm tình bạn giữa họ.

"Giờ đằng ấy nói mới để ý..." vài người cùng lúc thì thầm.

Ngay cả Sam, người quen biết Vandalieu lâu nhất trong số những người có mặt ở đây, cũng chưa một lần chứng kiến Vandalieu dùng Cường hóa Thể chất.

"V-Vụ gì vậy? Bộ có lí do đặc biệt nào đằng sau hả?" Oniwaka hỏi vậy sau khi nhận ra rằng bầu không khí giữa họ đột ngột thay đổi.

"Không, không có lý do gì đặc biệt hết," Vandalieu xác nhận bằng giọng điệu bình thản như thường lệ "Lý do cho việc em không bao giờ dùng Cường hóa Thể chất đơn giản là vì em sẽ chết nếu sơ xuất trong việc điều khiển Mana trong cơ thể."

"Em sẽ chết á?!" Oniwaka hét, bất ngờ ra mặt.

Nhưng cậu không phải là người duy nhất. Ngay cả những người biết về độ bất tử bất hoại của Vandalieu cũng đều phải ngạc nhiên.

"Ể?! Em sẽ chết á?! Chặt đầu còn không giết được em cơ mà!" Orbia phản biện.

"Không thể nào! Thiếu gia, người mà tim ngừng đập còn không chết được á?!" Sam hét.

"Vâng, em sẽ chết đấy." Vandalieu nói. "Ngay cả khi chỉ dùng khoảng mười ngàn điểm Mana ra để cường hóa cơ thể, nếu như em phân phối nó không đều cho các cơ và xương thì các khúc xương sẽ vỡ vụn còn nội tạng thì bấy nhầy hết cả lên."

Trong cái thế giới này, sở hữu một bể Mana trữ lượng trên mười ngàn và người đó sẽ được biết đến như một pháp sư hạng nhất.

Vandalieu hiện đã sở hữu Vô tính Ma pháp ở cấp độ 9. Nếu như cậu dùng hết mười ngàn Mana đó chỉ dùng Cường hóa Thể chất, thử hỏi cơ thể cậu sẽ được cường hóa lên bao nhiêu lần? Sức mạnh cơ bắp của cậu lúc đó sẽ vượt quá giới hạn thể chất của cậu, và một nước đi sai thôi cũng sẽ dẫn đến tự hủy. Dù gì thì nó cũng tương tự như là việc rút cạn Mana của một Pháp sư hạng nhất chỉ để cường hóa cơ thể mà.

"Ngoài trừ Mana ra thì em không mạnh đến vậy đâu," Vandalieu nói. "Cả về Sức mạnh, Cơ động hay Thể chất của em đều thấp hơn Lục Giác Chiến Quỷ, đúng chứ? Em tin rằng trong trường hợp tệ nhất, tay chân em sẽ nổ bùm nếu em thất bại khi cố làm vậy."

Nhờ có sự trợ giúp của Khung xương Quỷ Vương và Máu Quỷ vương, cậu sẽ có khả năng trụ được. Nhưng thay vì chấp nhận nguy hiểm và dùng hết sự tập trung của mình chỉ để điều khiển Cường hóa Thể chất, cậu thà chiến đấu mà không có nó còn hơn. Đó là suy nghĩ của Vandalieu.

"Ngài không dùng nó lên các bản sao linh hồn của mình được ạ?" Kimberley hỏi.

"Kimberley à, Cường hóa Thể chất là kỹ năng tăng cường sức mạnh của cơ thể vật lí, em không thể dùng nó lên linh hồn của mình dù đã vật chất hóa chúng đâu." Vandalieu nói vậy.

"Tôi hiểu rồi... nhiều hơn chưa chắc đã tốt hơn nhỉ. Cũng tương tự với việc di chuyển sẽ khó khăn hơn nếu có nhiều cơ bắp hơn vậy." Oniwaka nói.

"Vâng, Mana cũng như cơ bắp vậy," Vandalieu nói thế.

Vandalieu và tổ đội của mình tiếp tục công cuộc dọn Động Chằn tinh trong khi trao đổi những chủ đề mà nếu như để một pháp sư nghe được, họ sẽ kịch liệt phản đối.

Nhân tiện, trùm là một con Orge Tinh tinh, một quái vật dạng khỉ không đuôi, mình mẩy đầy cơ bắp với sừng trên đầu. Đây Cũng vậy, không phải là một trường hợp hiếm gặp hay gì.

Tên: Sarua Legston
Chủng tộc: con người
Tuổi: khoảng 8 tháng tuổi
Danh hiệu: không
Chức nghiệp: không
Cấp độ: 0
Lịch sử chức nghiệp: không
Thuộc tính:Sinh lực: 4
Mana: 10
Sức mạnh: 1
Tốc độ: 1
Thể lực: 1
Trí lực: 1
Kỹ năng bị động:
Kháng tử tính ma thuật: Level 5
Tăng cường Mana: Level 6
Kỹ năng chủ động:
Ma thuật không gian: Level 8
Kiểm soát Mana: Level 10
Cung thủ: Level 5
Kĩ thuật dùng dao găm: Level 5
Ném: Level 3
Kĩ thuật đấu tay không: level 6
Hợp tác: Level 5
Sinh tồn: Level 6
Bước chân tĩnh lặng: Level 6
Vượt qua giới hạn: Level 3
Đặc kỹ:
Perseus: Level 8
Sự phù hộ may mắn của thần luân hồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro