55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

felix đặt chân đến sân bay đã là chuyện của ngày hôm sau, ngoài jisung và changbin đến tiễn cậu thì cũng chẳng còn ai nữa. không phải là không ai đến, mà felix định khi nào sang bên đó rồi hẵn nói mọi người biết sau vậy. cậu sợ mình không đi nổi khi nhìn thấy mọi người. và nó còn đáng sợ hơn khi mọi người đều có mặt trừ ai kia.

nghĩ đến thôi felix đã không kìm lòng nổi, rời xa nơi chứa đựng kỉ niệm của cả hai sao mà không tiếc không buồn. có lẽ đây là cảm giác của minho ngày hôm đó. chỉ có điều, minho đã được nhìn thấy chan lần cuối.

"qua bên đó phải nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, thức khuya chơi game hay bỏ bữa là tao bay qua liền luôn đấy, bồ tao dư tiền mày biết mà"

nhìn jisung đứng trước mặt, mắt cậu ta ánh nước, giọng thì rung mà vẫn cố nén lại để dặn dò cậu đủ thứ, felix biết sau này trở về, chắc chắn jisung sẽ là người đón mình đầu tiên.

nếu có thể, người đó cũng đến đây thì tốt biết mấy, felix nhớ cái ôm của người ta.

"biết rồi, khoe bồ giàu hoài"

đưa tay nhéo đôi má sóc con của thằng bạn thân. felix cười thật tươi mà thấy trước mắt lại nhoè đi đôi chút.

tiếng loa thông báo đã đến giờ bay, felix như minho ngày hôm đó, cũng đưa mắt mong ngóng ai kia, nhưng rồi chợt nhớ ra người ta làm gì hay biết chuyện này, chắc bây giờ đang vui vẻ cùng người yêu mới rồi không chừng.

vùi mặt vào cái ôm của jisung, felix ôm chặt lấy bạn mình trong vòng tay, dù có nói thế nào, jisung vẫn là người hiểu cậu nhất, felix biết cậu ta bất lực thế nào khi mà chẳng thể giúp gì cho bạn mình. chịu thôi, ngay cả felix cũng không biết làm gì ngoài trốn tránh thế này.

"felix đi đi em, sắp trễ rồi"

changbin yên lặng nhìn cả hai ôm nhau, cũng đau lòng không ít, đám bạn đông đủ bây giờ từng người đều rời đi, minho thì không biết khi nào mới về, lại chẳng biết là ở chốn nào, còn felix thì một mình sang úc điều trị tâm lí, vốn biết cậu đã thoát khỏi nó vài năm trước, nhưng tái phát lại, cũng không phải là không đáng lo.

hyunjin chắc là không biết về chuyện này.

"tao đi nha, cấm này lên xe rồi khóc đó"

rời khỏi cái ôm, felix vừa cười vừa nói.

"ai rãnh, có mày lên máy bay khóc huhu vì nhớ tao thì có"

nhớ cả hyunjin nữa.

"ừa, nhớ mày lắm, không có được nghe mày luyên thuyên nữa nên nhớ"

"cái gì mà không được nghe, khi nào muốn thì gọi, giữa đêm cũng phải gọi"

"rồi rồi, nhớ rồi, tao đi đây, anh changbin em đi nha, hẹn gặp lại mọi người"

nhận được cái gật đầu vỗ vai từ changbin, felix cuối cùng cũng buông tay jisung vẫn đang níu mình, kéo vali cùng hoà vào dòng người kia. phải làm sao đây ? cậu chẳng dám quay đầu lại.

sin chàoooo 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro