Phần 1: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến chóng mặt, nếu không quan tâm, ta sẽ bỏ lỡ nhiều điều quan trọng.

Một năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Bao ngại ngùng bỡ ngỡ thuở ban đầu như mới vừa hôm qua. Vậy mà, hết ngày hôm nay thôi, họ sẽ phải xa nhau, rời xa ngôi nhà nhỏ nhưng thân thuộc biết mấy của họ.

Yonghwa và Seohyun ngồi lặng yên cạnh nhau, lặng lẽ theo đuổi những suy nghĩ thầm lặng của riêng mình.

Thật là nặng nề! Chỉ là một chương trình truyền hình thôi mà, sao lại lưu luyến đến vậy chứ? Liệu những gì mà anh ấy thể hiện cho cô thấy, là tình cảm chân thành từ con tim, hay chỉ là sự quan tâm miễn cưỡng bắt buộc trên truyền hình? Liệu ngày mai, họ còn thân thiết với nhau như hôm nay, hay lại trở thành những người xa lạ?

Những suy nghĩ như vậy đã quẩn quanh trái tim và tâm trí Hyun rất lâu rồi. Khi lựa chọn đến với We got married, cô chưa bao giờ nghĩ đó chính là nơi khiến trái tim cô lần đầu loạn nhịp trong suốt hai mươi năm của cuộc đời. Trái tim nhỏ bé mỏng manh ấy, chưa bao giờ biết yêu là gì. Cô sợ mọi chuyện chỉ như một bộ phim không có thực, cô sợ trái tim cô sẽ bị tổn thương, cô cố gắng tạo một bức tường xung quanh mình.

"Hyun ah" Tiếng Yong nhẹ nhàng vang lên.

"Huhmm" Hyun khẽ âm ừ trả lời.

"Là vợ chồng thì ít nhất cũng một lần làm thế này chứ nhỉ"

Yong choding cười toe, đặt chiếc gối lên đùi Hyun rồi nằm luôn lên đó, tỏ vẻ thỏa mãn.

"Hyun~~" Tiếng chồng lại khe khẽ vang lên. Nhẹ nhàng và trầm lắng.

Hyun cúi xuống nhìn Yong, bất chợt bắt gặp ánh mắt sâu thẳm u buồn của cậu. Như có một làn khói xám mờ ảo bao phủ lấy đôi mắt, cùng hàng mi rủ che đi những suy nghĩ sâu kín trong lòng cậu.

Tim cô đập một nhịp như trời giáng nhói đau vào thành ngực.

"Hyun ah, đến lúc phải đưa em về nhà rồi!" Cậu cố gắng nói giọng thật tự nhiên, kèm theo là nụ cười choding thường thấy.

"Oppa, đây không phải nhà em sao" Seohyun mếu máo phụng phịu.

"Hyun ah, phải về thôi, hết giờ rồi" Yong ngồi bật dậy, cầm tay Hyun kéo cô đừng dậy.

Đôi chân và cả người cô bỗng nhiên trở nên nặng trịch không nhấc lên nổi.

"Yong oppa, em không đi được" Cô nhăn nhó nhìn Yong.

"Gì chứ" Yong bật cười nhìn cô.

"Oppa chân em cứng như đá rồi"

"Duỗi ra đi, rồi bỏ hai chân xuống đất như này nè" Yong cầm hai chân cô duỗi thẳng ra, nhưng đôi chân cô cương quyết không nghe lời, cứ cứng đơ lì lợm như vậy.

"Oppa em không..."

"Em lại muốn gì chứ?" Yong lại cười, bắt đầu giở giọng biết tuốt.

"Nó không được mà oppa." Seohyun cười như khóc.

"Hmmm" Yong khẽ nhíu mày "Nếu em muốn anh cõng thì cứ nói thẳng ra. Anh lúc nào chẳng biết em nghĩ gì, sao cứ không nói chứ" Cậu cười lớn.

"Oppa không phải mà..." Hyun với tay đấm một cú vào lưng Yong.

"Thôi nào lên đây đi" Yong cúi lưng xuống.

"Nhưng mà..."

"Không sao, cứ lên đi mà!" Yong khẽ đấm đấm sau lưng cậu "Ôm vào cổ anh, thế này nè"

Hyun ngượng ngùng quàng tay quanh cổ Yong để anh cõng đi. Người cô lúc này như đang bay bổng trên mây, những chuyện xảy ra lúc này cô không chắc mình có đang nhận thức được hay không, hay là như có một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển con người và hành động của cô.

Cái lạnh buốt giá tê tái của màn đêm làm cô bất giác ôm Yong chặt hơn. Chưa bao giờ hai người gần nhau như lúc này. Ngay giờ phút này, mọi khoảng cách giữa họ đều là con số không.

Có ai đó từng nói rằng, có những chuyện một khi đã xảy ra, người ta không thể không yêu quý nhau. Còn họ, một năm với rất nhiều những việc đã xảy ra, họ không thể không thân thiết gần gũi nhau.

Con người luôn muốn níu kéo những khoảng lặng còn thời gian thì lại cứ lạnh lùng trôi qua thật nhanh. Chiếc xe đã đỗ trước cửa Kí túc xá mà chẳng ai muốn rời đi. Máy quay vẫn đang chĩa về phía hai người.

Im lặng hồi lâu, Yong lên tiếng:

"Về thôi, Seohyun bé bỏng"

"Ayyykooo" Hyun khẽ thở dài bước ra khỏi xe.

"Tạm biệt, Hyun~~"

"Tạm biệt, Yo~ng"

Hai người đứng dưới tòa nhà, trao nhau cái ôm cuối cùng rồi lặng lẽ rời đi.

Đêm mùa đông ở Seoul thật lạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro