i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc Shihyun cảm thấy mệt mỏi quá. Mệt mỏi với việc mỗi sáng thức dậy, lại thấy xung quanh mình nhiều hoa hơn một xíu.

Shihyun thích hoa lắm, thích nhiều ơi là nhiều. Thế nhưng từ dạo những bông hoa cứ nở bung trong lồng ngực, chen lấn nhau rồi bật ra khỏi cuống họng em những cánh hoa trắng muốt, xen lẫn là những tia máu nhàn nhạt, tự dưng em không còn thấy thích hoa nữa. Hoặc có lẽ em vẫn sẽ thích, nhưng là ở một trường hợp khác, hoặc một thế giới khác chăng?

Dạo gần đây em không còn gặp anh Yongguk nữa, nhưng em vẫn thấy hình ảnh của anh đều đặn trên mạng. Ừ đúng rồi, anh của em giờ đã là người nổi tiếng, ngầu ơi là ngầu giỏi ơi là giỏi. Tự nhiên em thấy, mình lại bị anh bỏ xa mất rồi, có khi nào khi anh quay lại, không còn thấy em phía sau nữa, thì anh sẽ thản nhiên bước tiếp một mình không nhỉ? Ừ, nếu anh có thể tự bước tiếp mà không cần em bên cạnh, thì em cũng yên tâm rồi.

Có những đêm không ngủ được, vì khó thở, vì những cánh hoa cứ đua nhau bật ra, vì hương hoa quá nồng, vì em nhớ anh. Em thấy buồn cười lắm, em cũng có đọc về hanahaki, nhưng em chỉ nghĩ rằng đó là một loại bệnh tưởng tượng mà thôi, em nào có ngờ đến cuối cùng chính bản thân em lại bị nó dằn vặt như thế này. Nhưng em giấu giỏi lắm, nên không ai biết về bí mật nho nhỏ này của em cả. Em nhớ em có đọc ở đâu đó rằng khi người mắc bệnh hanahaki chết đi, thì người ta sẽ chẳng còn nhớ gì về người đó nữa, họ sẽ biến mất vĩnh viễn như chưa từng tồn tại trên đời này vậy. Em nghĩ như thế cũng tốt, vậy thì em có thể ôm lấy bí mật nho nhỏ này rồi biến mất cùng với nó, vĩnh viễn. Sẽ chẳng ai biết về thứ tình cảm đau đớn mà em đang trải qua, sẽ chẳng ai nhớ gì về một Kim Shihyun luôn đứng phía sau Yongguk, và rồi Yongguk cũng sẽ chẳng nhớ gì về một ánh mắt đã nhìn anh vô cùng dịu dàng, một tâm hồn luôn thấu hiểu anh, một đứa nhỏ luôn bên cạnh anh, cho tới khi em biến mất.

Đó là em nghĩ. Và cuộc đời này, thì chẳng bao giờ như mình nghĩ cả em ơi.

Vì Donghyun đã biết hết rồi, Donghyun đã tận mắt thấy những cánh hoa trắng muốt đẹp đẽ ấy bật ra từ miệng em, dù em đã cố gắng tránh đi. Cậu ấy hỏi em vì sao không nói, em cũng không biết vì sao em không chọn nói ra, em chỉ biết là, em sẽ không nói ra đâu, vì từ đầu em đã quyết định đây là bí mật nho nhỏ của riêng em mà. Cậu ấy bảo em phẫu thuật đi, em không chịu, ừ nhỉ, em chịu làm sao được cảm giác mỗi sáng thức dậy lại thấy lồng ngực mình trống hơ trống hoác, như những gì em đang trải qua bây giờ chỉ là một giấc mộng. Mà dù cho đây là một giấc mộng, hay thậm chí là một cơn ác mộng, thì em cũng không muốn tỉnh dậy, để rồi em không còn được yêu anh nữa, để rồi mỗi ngày của em lại trống trải, lại lặng lẽ, lại chẳng còn ai để nhớ.

Em nhớ, em đã bảo Donghyun đừng nói với ai cả, vì sẽ chẳng ai tin đâu, và rồi cuối cùng em cũng sẽ biến mất thôi. Em bảo Donghyun đừng buồn, cũng đừng suy nghĩ tới em nữa, em không sao cả, vì bây giờ em đang hạnh phúc lắm, mặc dù nó làm em đau.

Rồi rất lâu sau đó, em không còn gặp Donghyun thường xuyên nữa, cuộc sống của em dạo này chỉ gói gọn trong công ty - phòng tập - ký túc. Em cứ lặng lẽ đi đi về về, mỗi ngày như vậy lập đi lập lại, và em tự đếm ngược thời gian của bản thân mình, có lẽ cũng sắp hết rồi. Thỉnh thoảng cậu bạn của em sẽ lại ghé ngang qua, cậu sẽ nói với em nhiều thật nhiều, rồi luôn ngập ngừng hỏi em có muốn thay đổi ý định không. Đến chiều ngày hôm qua vẫn như vậy, nhưng lần này em trả lời cho cậu nhiều hơn một câu, tặng cho cậu bạn em nhiều hơn một nụ cười, và một cái ôm thật chặt. Em bảo với Donghyun rằng, từ này về sau cậu sẽ không cần đến đây nữa đâu, và đừng nhớ em, cũng đừng cảm thấy tội lỗi, vì đây là quyết định của bản thân em mà.

Sáng nay thức dậy, em nhắn một tin cho anh quản lý, bảo với anh rằng hôm nay em hơi mệt, em xin nghỉ hôm nay thôi. Nhắn thì nhắn vậy, chứ em nghĩ có khi lát nữa, hoặc xa hơn là cuối ngày hôm nay đi, tin nhắn ấy rồi cũng sẽ biến mất thôi. Em vẫn bình thản như mọi ngày, từ từ quét dọn lại kí túc xá cho thật sạch sẽ, để đảm bảo rằng không còn một cánh hoa nào rơi rớt lại. Xong, em dọn dẹp đồ của mình, thật ra đồ của em ít lắm, vì em cũng chẳng quen biết ai để đi đâu nhiều cả.

Em có một căn phòng nhỏ, ở một góc nhỏ của thành phố, mà em thường gọi nó là chốn an yên của em. Và, ngắm mặt trời lặn từ căn phòng ấy thì đẹp lắm, em phải đi ngắm nốt chứ nhỉ?

Khi em đến nơi, bầu trời cũng dần chuyển sang màu tím hồng rồi. Tự dưng em thấy khó thở ghê, em nhớ tới những lúc anh với em còn là thực tập sinh, những lúc anh dắt em đi ăn, cùng em đi ngắm hoàng hôn, bầu trời cũng đẹp như bây giờ. Những lúc ấy, em sẽ đi chậm hơn anh một xíu, để lùi lại phía sau, nhìn bóng lưng của anh hoà vào cùng ánh dương lúc chiều tà. Chết thật, đến bây giờ mà em vẫn còn nhớ đến anh. Mà mùi hoa nồng quá, nhiều hoa quá em ơi. Em ơi liệu em có thấy được rằng mình xinh đẹp nhường nào giữa những cánh hoa trắng muốt, và hình bóng em cũng hoà vào ánh dương lúc chiều tà cũng thật đẹp không em?

Em ơi, em xinh đẹp lắm, và em quá đỗi ngọt ngào để phải chịu nỗi đớn đau này. Vì thế kiếp sau phải thật hạnh phúc nhé em ơi.

Một buổi chiều hoàng hôn, từ cửa sổ của một căn phòng nhỏ ở một góc nhỏ của thành phố, những cánh hoa trắng tinh khôi hoà lẫn vào ánh dương nhàn nhạt, bay đi khắp nơi, như một bức tranh thật đẹp cho cái kết của một chuyện tình thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro