Chương 6. Gượng Không Tả Nổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả.

Đôi mắt cậu mở to ra, miệng hơi mở. Vẻ mặt bây giờ của cậu thật sự là của 1 người đang rất bất ngờ.

- Tôi là chủ nhà hàng.

Yoo Joonghyuk nói, rồi lại bước về hướng dẫn tới khu đô thị đông đúc.

Kim Dokja lại ngơ ra, đến khi Yoo Joonghyuk bước đã được 3 mét, cậu chàng nhỏ mới lật đật đuổi theo.

Mỗi bước của cậu đều không bằng của anh ta, ngẫm lại 1 chút. Hình như cậu bây giờ là cao 1 mét 6 đi, vậy thì anh ấy cao trên 1 mét 8 trở lên không phải sao?

Biểu cảm của Kim Dokja lúc này: bằng không

Vậy so cậu với anh ta thì rõ ràng là quá chênh lệch mà...

Đi trong sự bỡ ngỡ và mịt mù, cậu chàng nhỏ bé tạo ra một hình ảnh trông rất không đẹp mắt.

Ý là.. Một tên bặm trợn, cao, to cả người mặc đồ đen, áo khoác rộng với thần thái hiên ngang mạnh mẽ và một cậu nhóc mặc đồ học sinh, chỉ đeo một cái túi nhỏ, lộ ra vài miếng băng cá nhân, bộ dáng sợ sệt...

Giống như... Tên này đang bắt cóc một đứa trẻ vậy?

Từ trong suy nghĩ, Kim Dokja chợt nhận ra những tín hiệu mà mọi người xung quanh đang ám hiệu với cậu, một tín hiệu cầu cứu S.O.S bằng tay. Nhìn qua cửa kính ở cửa hàng tiện lợi, cậu có thể thấy người nào đó đang bật đèn theo thứ tự 3 ngắn 3 dài 3 ngắn, lại là một tín hiệu cầu cứu khác nữa.

Bên kia đường, cậu loáng thoáng có ai đó đang đi về phía nào đó, bước đi nhanh nhạy, tỏ ra bình thường, đi được 1 2 bước lại ngoáy đầu nhìn. Thấy người đó di chuyển, một người khác cũng đi theo.

Ừ...

Cậu nhìn người đàn ông đang đi trước kia, không biết nên mở lời thế nào.

Người đi đường dần chú ý đến 2 người, ánh mắt của họ nhìn Yoo Joonghyuk càng ngày càng kì lạ, từ xa xa nghe được tiếng xì xào nhỏ về gì đó.

Hết nói được nữa, cậu cũng chỉ đành kéo nhẹ góc áo của anh, hi vọng anh không gây ra phản ứng thái quá mà khiến mọi người càng nghi ngờ thêm.

Cảm nhận được độ giật rất nhẹ ở góc áo, anh quay đầu lại. Khỏi cần cậu nói anh cũng biết phải làm gì, anh cũng hiểu, nếu Kim Dokja bị bắt phải đi theo một tên nào đó và tên đó lại đô và to thì anh cũng sẽ cảm thấy không đúng lắm.

Cởi áo khoác ra, choàng nhẹ lên người cậu chàng nhỏ, căn chỉnh sao cho áo không rơi ra khỏi người cậu khi cậu bước đi.

Đám đông:...

Vâng, chỉ một hành động như thế thôi, ánh mắt của mọi người đã thay đổi. Từ đâu đó cậu cảm nhận được ánh mắt ganh tị của các cô gái... Và cả các chàng trai...

Bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, tự nhiên nhất có thể. Sâu trong tâm lại tâm đắc ngưỡng mộ anh ta quả là tinh tế. Cậu không ngờ một người có thể giống Yoo Joonghyuk như vậy lại có thể có những hành động thanh lịch đạt điểm 10 với các quý cô và phụ nữ như thế này.

Không biết Yoo Joonghyuk hồi quy đến vòng bao nhiêu thì có thể được như thế này nhỉ?

Chắc hơn 500...
           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lạch cạch.

Tí tắc. Tí tắc. Tí tắc.

- Ơ...

Sao tự nhiên trời lại mưa rồi? Dự báo thời tiết nói hôm nay đâu có mưa đâu nhỉ? Mình nhớ là ngày mai mới có mà...

Phải nhanh về nữa, để lâu là trộm sẽ vào mất, có khi sẽ mất nhiều đồ nữa. Cơ mà có khi họ sẽ nghe đồn về việc mẹ cậu là kẻ giết người, và nghĩ rằng cậu bệnh hoạn và có thể tấn công họ, thế nên... Họ có tiếp tục lục soát trong nhà cậu không nhỉ?

Mà vô rồi thì cũng có gì để trộm đâu... Không lẽ vô trộm mấy gói mì chứ?

- Tới rồi.

Anh ta cất giọng, hất cậu ra khỏi những suy nghĩ viễn vông.

Không để ý xung quanh lắm, thế là không biết từ lúc nào mọi người đều đã nhanh chóng chạy vào những nơi có thể trú mưa rồi, cũng không biết từ lúc nào Yoo Joonghyuk đã kéo chiếc áo lên phủ qua đầu cậu.

Yoo Joonghyuk cầm tay cậu, kéo cậu về phía một nhà hàng khá lớn, bên phải là một cửa hàng đồ điện tử, và hình như 2 tầng trên cùng đang nhấp nháy những màu sắc sặc sỡ, hàng loạt dàn máy độ màu. Tầng 1-3 điện tử nội thất, tầng 4 linh kiện lắp ráp, tầng 5-6 là những phòng chơi game với rất nhiều máy. Mỗi tầng từ xa nhìn cũng cao cỡ 5m.

Bên trái lại là một khu căn hộ cao cấp, chưa nhìn rõ lắm, nhưng thoạt nhìn qua cũng biết rất đắt đỏ.

Nhà hàng nằm ở một nơi rất đông người qua lại, rõ ràng là một vị trí cực kì đắt địa.

Về phía nhà hàng thì quả là to thật ấy chứ, hẳn 5 tầng. Các khu tầng trên lắp cửa kính 3 mặt, trang trí với nhiều cây và hoa. Tầng 1 có bố cục theo kiểu các quán ăn hay làm. Tầng còn lại được sơn trắng, đèn vàng, chiếc bàn thủy tinh lấp lóe với khăn trải bàn có phần rìa thêu đường dài vàng, sơ qua đã biết sang trọng đến dường nào.

Đi theo Yoo Joonghyuk, cậu tới được cửa chính của nhà hàng, và cái lên của nó là... YoDoHan???

Theo trực giác của cậu, mà không phải thì ai nhìn vào cũng biết, đây là tên của 3 người ghép lại.

-'Có vẻ đây là nhà hàng nhiều người lập nên'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro