2. sáng mưa của yoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mọi thước phim đều khởi đầu bằng việc nắng chan hòa chiếu qua rèm phòng ngủ, những hạt bụi tinh khôi nhỏ bé bay trong không trung phát sáng như những mặt trời tí hon, màu nắng ấm áp và làn gió sớm thanh tẩy cơ thể khỏi những mệt mỏi độc hại nhuốm suốt bao ngày qua.

nhưng không.

nắng không có. mà sớm cũng không nốt.

lúc này đã là tám giờ sáng, mắt jeongyeon chưa có mở nhưng cậu ta thề rằng, cái mùi này là mùi mưa. cái mùi giống mùi đất, mùi cây cối, mùi sông này, rõ ràng là mùi mưa. yoo jeongyeon giống như rất nhiều người trẻ mơ mộng khác, cũng thích mùi mưa.

cậu ta lẩm nhẩm trong đầu, à, nay là thứ ba. sana sẽ có lớp đến tận trưa mới về.

vậy thì đọc sách, lướt mạng một ít, phải tìm tài nguyên để mấy nữa làm đề tài mà cậu ta bị giao về.

cậu ta thò một chân xuống chạm đất. thì đọc đâu đấy nghe bảo là, muốn tỉnh nhanh thì hãy chạm chân xuống dưới sàn. rồi theo thói quen tay hất chiếc chăn mỏng sang bên, cố gắng trèo xuống rồi vào phòng tắm. vẫn là may mắn không có vụ tai nạn nào xảy ra trên đường đi cả.

nửa tỉnh nửa mê, mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng đánh răng rồi tắm qua. đầu óc chẳng nghĩ tới được cái gì mà chỉ có mưa, mấy giờ, mới chả minatozaki sana vậy hoi.

buổi sáng đó của jeongyeon trôi qua như thường lệ, tức là chính xác như những thứ nó đã định ngay từ lúc vừa tỉnh đang nằm trên giường. jeongyeon chính là một đứa nhỏ kiên định như thế ấy.

nói vậy, nhưng đôi khi sẽ có những thứ nhỏ xinh làm nó mất tập trung một xíu. như là tờ giấy note màu xanh nhạt (ừ, xanh nhạt, sana đã mua tập giấy note nhiều màu, vì em thích thế) trên đó ghi chú những thứ như canh bò hầm, cá rán rồi xuống dòng, mới mua bánh mì nè. hai nét chữ khác nhau. hôm qua cậu ta viết dòng trên để nhắc sana là có bữa tối trên bàn ăn đã nấu sẵn, không em lại mua cái gì đó khác. em hay thế, chỉ vì đi làm thêm mà có những tối sẽ không kịp giờ ăn, mà jeongyeon thì hay bận lớp buổi tối. cậu ta sẽ không thể biết được em có ăn uống điều độ hay không, cậu ta rất phiền lòng. còn dòng bên dưới, là em viết sáng nay. em mua bánh mì lát cho jeongyeon vì người đó thích ăn bánh mì nướng với mứt dâu, hoặc rán quả trứng. mứt bơ lạc thì, không thích. ngấy, ngấy, ngấy và ngấy (nữa là sana bảo nhìn màu hơi khiếp).

cậu ta tìm thấy cái cốc sứ trắng hay dùng để pha cà phê cạnh bình đun nước siêu tốc. chẳng có gì đáng nói nếu jeongyeon cầm chiếc cốc lên và trên nó không có cái vết màu hồng kia.

vết son, là son đúng không.

cậu ta đứng khựng lại. như thể bị câu mất hồn, mắt nhìn vào vết son hồng đó. để rồi cảm thấy bản thân như ngày tương tư, tâm hồn lơ đãng chỉ vì một vệt son, ngẩn ngơ khi tỉnh ra đã mất nửa đời. chiếc cốc vẫn còn mùi cà phê thơm thơm. thật tình, yoo jeongyeon không hay là người nghĩ ngợi, lại còn là chuyện sáng sớm, hơn nữa lại là chuyện cà phê.

không hiểu thế nào lại là người vì một cô gái mà tâm từng loạn, nghĩ ngợi thật nhiều, ai lại đến giờ khi đã có được người ở bên mà vẫn khổ tâm không nỡ lau đi vệt son dính nơi miệng cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro