5. cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


yêu nhau thì vẫn yêu, cuộc đời chúng ta vẫn sống.

nhưng trước đây, có những ngày yoo jeongyeon cứ ngẫu nhiên mà trầm mặc. đương nhiên rồi, là con gái thì kiểu gì mà chẳng có những khi tâm trạng thất thường, mà tần suất này của cậu ta còn thấp chán. vạn lần không thể so được với việc tới tháng. thế nhưng cảm giác chán chường, mệt mỏi và không-có-gì-để-nói thì vẫn nguyên đó, họa chăng lại còn hơn một chút.

cậu ta cứ ngồi ngó vào điện thoại một lúc, sau đó không hiểu nghĩ gì thở dài một hơi rồi chùm chăn lên kín đầu. nằm im thin thít. sana sẽ tháo kính và đặt quyển sách trên tay em xuống, trườn lên lớp ga giường mềm mại bên cạnh cậu ta. em nhìn cục ấm áp cuộn tròn một lúc, trước khi quyết định có vòng tay qua ôm, hay là vỗ vỗ nhẹ lên người jeongyeon như an ủi một đứa trẻ. mỗi tội không biết đứa trẻ lớn xác này có vấn đề gì. có hỏi, cậu ta sẽ ậm ừ mà thôi. em nghĩ cậu ta mệt, cậu ta đúng là vẫn hay mệt vậy.

cái nhìn thẩn thơ bên cửa sổ ngày trời mưa tầm tã. cây xương rồng bên bậu cửa đã mấy ngày chưa được đón một vệt nắng. ngăn hộc tủ đựng những thứ xưa cũ bị kéo ra nhiều hơn. một chiếc áo sơ mi em nghĩ cậu ta chẳng động tới bao giờ dù vẫn luôn được treo trong tủ lại xuất hiện trên mắc áo. ánh mắt nhuộm một thứ màu lạ lẫm. lạ lẫm vì em chưa bao giờ thấy, nó làm em thầm lặng ngạc nhiên, nhưng ý nghĩ ấy em chỉ giữ trong đầu. hay là em thờ ơ, em mới chẳng để ý, nhưng không, chẳng phải đâu.

đỉnh điểm là một ngày yoo jeongyeon không dậy sớm để pha cà phê ngồi đây nhấm nháp cùng em nữa. sana không biết nên làm thế nào. em ngồi ở bàn ăn, phết bơ lên miếng bánh mà em cứ buồn, buồn vì chẳng biết người yêu em thật sự đang gặp chuyện gì. em muốn biết nhưng em không hỏi. em không phải kiểu người truy hỏi chuyện của người khác, dù người khác có là người yêu em. còn tôn trọng, còn tin tưởng và yêu thương, thì em không sợ người ta không tìm đến mình mà giãi bày. có lẽ đây là lần phết bơ lên bánh đượm buồn nhất mà em từng có.

đến tận trưa hôm đó, quá giờ ăn trưa, jeongyeon mới mò dậy. em lại mang đồ ra hâm nóng, tiếng lò vi sóng bíp một cái.

"cậu có chuyện đúng không?" em hỏi khi hai người đang chầm chậm ăn.

jeongyeon nuốt miếng đồ ăn trong miệng, một lúc mới ngẩng đầu lên.

" ...ừm, coi vậy cũng được."

"coi vậy cũng được, là sao?"

chiếc dĩa trong tay gạt gạt lên những mẩu vụn trên đĩa. có vẻ cậu ta chưa sẵn sàng để chia sẻ, em nghĩ vậy.

"thực ra, ấy còn chẳng phải là chuyện về mình. nhưng này, mình sẽ nói cho cậu sớm thôi, hứa đấy. và, mình ổn. đừng lo gì nhé."

cậu ta nhìn em nói, rồi cười một tẹo. em lại với lấy chai nước quả, rót thêm vào cốc cho cậu ta.

"được rồi, mình sẽ chờ cậu."

em không có một chút gợi ý nào, hay thông tin gì, chỉ là nhìn ra nụ cười đó của cậu ta cứ buồn buồn, dù là đang cố khiến em an lòng.

-

chiều hôm đó, khi em đi học, cậu ta xỏ đôi giày thể thao lên người, đeo tai nghe lên rồi hướng về công viên mà chạy. cứ chạy vậy chạy mãi, khi thấm mệt thì cơ thể co lại mà thở, sau đó lại tiếp tục chạy, và lặp lại. chẳng có ý nghĩa sâu sắc nào như là nâng cao thể lực rèn luyện trí óc cả, có lẽ cậu ta chỉ đang cố gạt đi vài thứ suy nghĩ xoay vần khi cơ thể còn đang mệt nhọc mà thôi. cậu ta không nghĩ ra cách nào khác cả, nên cứ thế đi. cho đến khi rã rời, lồng ngực thắt lại vì thiếu khí, cậu ta vẫn nghĩ đây là điều cậu ta rất xứng đáng.

-

khi sana trở về, cậu ta nằm dài trên giường, quần áo đã thay sang đồ ngủ. em đặt túi sách sang bên cạnh, vẫn là cẩn thận treo chiếc áo khoác lên mắc treo mà bên cạnh là chiếc sơ mi cũ kia, rồi mới hướng tới phía cậu ta, đặt lưng xuống bên cạnh.

em đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mái của jeongyeon sang bên, chúng đang che vào mắt cậu ta. đầu ngón tay em chẳng rời ngay, mà còn tiếp tục lướt xuống bên má, khóe môi.

ánh mắt cậu ta đặt lên trần nhà trắng xóa, trước khi chuyển qua em. hai đôi mắt đối nhau, có gì đó bảo cậu ta rằng đây chính là thời điểm đó rồi, chờ làm gì nữa, chẳng có nghĩa lý.

thế là cậu ta kể mọi chuyện. rằng, người yêu cũ của jeongyeon kết hôn. tấm thiệp được gửi đến từ mấy bữa trước, và hôm nay chính là ngày người đó và người mới của cô ấy chính thức thuộc về nhau.

em nhận ra, à hóa ra là thế, lúc này mọi việc đều có lý. em không trách cậu ta, nếu là em, có lẽ em cũng sẽ man mác buồn như vậy. trong số rất nhiều những câu từ vụn vặt chắp nối lại câu chuyện buồn xưa cũ, em biết được, mối tình ấy vốn kết thúc khi yêu vẫn còn. người ta phải đi xa, mà jeongyeon thì ở lại. cậu ta trách rằng hai người đã biết trước từ đầu nhưng vẫn lao theo cái quyết định đầy cảm tính, nên mới trở thành một điều buồn. vì cũng đã lâu rồi, nên cậu ta cũng chẳng tiếc đến mức ấy, mà cậu ta lại còn có em, tấm lòng cũng đã đến em mà trao. chỉ là bỗng cậu ta nhận ra mình cứ vô thức mà giữ vài thứ đồ xưa cũ, vài thứ tình cảm xưa cũ ấy, đến ngày nghe tin bỗng cảm thấy sự tồn tại của chúng thật choáng ngợp. những kí ức vẫn bám theo người, chứ có đi đâu đâu. vậy nên đầu cậu ta mới rối rắm hết cả lên, những trầm mặc này không phải là tình yêu, chúng là dư tàn của một thời niên thiếu còn sót lại trong tim. đó là đốm tro tàn nằm im một chỗ, chắc chắn không thể cháy lại nữa, chỉ là ửng đỏ lên một chút, âm ỉ, không thể dối lòng rằng cậu ta không thấy da thịt đau nhói đâu đây vì đốm tàn tro ấy.

cậu ta nhìn em, biết rằng em sẽ thấu hiểu. và đúng là thế, sana và jeongyeon là cái mối quan hệ gì chứ. ai mà chẳng có lịch sử với một điều gì đó, một ai đó, và nó thường buồn nhiều hơn là vui vẻ. nghe khó khăn là vậy, nhưng đó là điều khiến cậu ta, và cả em trưởng thành.

em sẽ để cậu ta được buồn, được đau một chút khi lại bốc lên đốm tro tàn, vì cậu ta có quyền. đó cũng chỉ là một giai đoạn mà ai có người cũ sẽ đều phải trải qua. nhưng rồi sau đó, khi vượt qua, hai tâm hồn đồng điệu vẫn là thuộc về nhau, cùng nhau mỗi ngày thức dậy và sống cuộc đời này, nhận năng lượng từ đối phương để tiếp tục. vậy thôi.

em và cậu ta chính là có mối quan hệ như vậy đấy, sự kết nối và tin tưởng đủ nhiều để tự tin mà vượt qua bất cứ điều gì.

giữa cái im lặng của căn phòng và tiếng đồng hồ tích tắc, cậu ta khe khẽ cất tiếng hát.

"and all the times I let you in,
just for you to go again,
disappear when you come back,
everything is better

right before your eyes,
i'm aching, no past
nowhere to hide,
just you and me

this is the last time I'm asking you this,
put my name at the top of your list,
this is the last time I'm asking you why,
you break my heart in the blink of an eye, eye, eye

this is the last time you tell me I've got it wrong,
this is the last time I say it's been you all along,
this is the last time I let you in my door,
this is the last time, I won't hurt you anymore."

những ngày sau đó, những bức thư cũ trong hộc tủ cậu ta bỏ đi, chiếc áo cũ cũng biến mất khỏi mắc treo, không biết là cậu ta sẽ còn giữ lại hay không, và nỗi buồn kia cũng vậy. nhưng cậu ta thật sự đã thực hiện lời hứa rằng mình sẽ sống ổn, mọi việc dần trở lại với guồng quay cũ, bên minatozaki sana. những tâm tư đó giữ lại hay không thật sự mà nói cũng không dễ quyết định, nhưng yoo jeongyeon đã chấp nhận rằng lần đó cũng sẽ là lần cuối cùng nó bận tâm thật nhiều đến đốm tro tàn tới vậy.

"…đây là lần cuối tôi đổ lỗi cho em

lần cuối tôi luôn khăng khăng em chính là định mệnh

lần cuối em để tôi bước vào nhà

là lần cuối rồi, tôi không tổn thương em nữa…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro