7. chuyện khùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ai mà chả khùng.

người trẻ nào mà chả khùng. nhất lại là bọn con gái.

khùng của bọn con gái tùy lúc mà sẽ biểu hiện thành nhiều cái khác nhau, như là bỗng dưng đi bấm thêm một hai lỗ khuyên tai rồi hầm hố đeo lên mấy bộ khuyên mới cho ngầu. đi mua váy vủng cho đã cái đời. kéo hội chị em thề thốt gắn bó vĩnh cửu đi du lịch biệt tăm khỏi cái thành phố đầy bụi này trong vài ngày mặc cho sáu mươi chín cuộc gọi lỡ từ các bạn người yêu hay bố mẹ. rồi là giằng lấy điếu thuốc hút dở của thằng bạn kế bên mà thử một hơi, rồi chẳng còn đường lui, để cái thứ xám xịt đắng nghét ấy làm cho hít thở cũng không thông mà ho sùng sục. ôi kể ra, thì tính tổng số lần yoo jeongyeon cầm chổi quét nhà trong đời cũng chẳng lắm bằng trò khùng của các chị.

cơ mà, nó vui. khi còn thời gian mà sức lực để khùng được thì cứ phải khùng đi thôi.

cậu ta biết thế, mà cậu ta cũng đồng ý. bản thân jeongyeon cũng chẳng thiếu những trò khùng.

nói về cậu ta, mà lại là việc khùng cậu ta sẽ không tự ngăn bản thân lại phải kể đến…

ừm, đúng rồi. hành hạ minatozaki trên giường.

chẳng biết gọi như thế có đúng hay không? bởi vì nói đi cũng phải nói lại, em cũng thích, nói là hành hạ thì các cậu lại chả tiên sư cái cô kia tra tấn người yêu à? có phải người hay không mà cứ động dục mãi thế?

cậu ta so với em, không phải kiểu người tiên phong, không phải người hay bắt đầu những cái động chạm. nhưng cái cách cậu ta phản ứng lại những cái động chạm ấy thì mức độ nó khác hẳn em, dù là trước kia hay bây giờ đều bị em trêu hẳn là khùng nên mới thế.

nhiều ngày jeongyeon vừa mới mở cửa đặt một chân vào nhà, đã bị em choàng tay lên cổ, áp người ta vào tường mà hôn ngấu nghiến. không kịp thở cả nghĩa đen lẫn bóng, khi mà cúc áo còn chưa kịp mở thì em đã chặn ngay nguồn không khí duy nhất duy trì sự sống của mình. thiếu gì những ngày những tờ phác thảo trên mặt bàn bị một tay cậu ta (hoặc em) hất xuống sàn, nằm đó tới tận rất lâu sau, chỉ để dọn chỗ cho ai kia bị một hơi nhấc bổng lên trên ngồi. cũng đừng nói đến những việc thường xảy ra trong phòng tắm làm gì. kết cục sau những cố gắng khơi mào ấy, là minatozaki hô hấp dồn dập, làn da trắng nóng ẩm run rẩy dưới thân, chẳng biết tới thứ gì trên đời ngoài cách đánh vần chuẩn xác và đầy đủ họ tên yoo jeongyeon nữa.

có lẽ cậu ta vẫn luôn có những suy nghĩ như thế đấy, muốn em, nhưng cũng vô tình lại là thể loại thụ động đến cùng cực cho đến khi có được một vài cú hích, hay nói cách khác là có lý do để hành sự. mà em, như thể mẩu xếp hình được chúa đẽo gọt để vừa khít với cậu ta nhất, lại là người đeo bám cậu ta mà nhấm nhấm gặm gặm, cho đến khi ham muốn trong lòng cậu ta được thổi bùng lên mạnh mẽ. có thể từ đầu vốn vẫn là, chẳng ai cho ai đường lui cả.

sana biết rằng, chu môi trước mặt cậu ta thì sẽ được hôn. ôm lấy vòng eo mảnh ấy từ sau lưng, hai bàn tay cũng sẽ được người ta kia bao bọc trong hơi ấm. túi áo khoác của yoo jeongyeon cũng thú vị, những ngón tay thon của cậu ta sẽ đan vào em nếu em đưa tay vào đó, mà đôi khi còn tìm thấy chiếc kẹo vị cam mà em thích, ở trong đó luôn. hỏi vì sao, cậu ta sẽ đáp rằng "vì biết cậu sẽ mò tay vào đó thôi". trong nhà, cũng như ở ngoài, sẽ không có gì khác biệt, nhất là từ sau khi yoo jeongyeon đã quen với sự hiện diện và cách em bày tỏ yêu thương. em cũng hay tự hỏi, có phải vì được cậu ta chiều quá nên mới thành ra em thích như thế hay không. mà có thể em nhận ra, hoặc không, rằng chính em cũng nuông chiều cậu ra rất nhiều đó thôi. giống như dân gian đùa yêu là nhờn với cún thì cún liếm mặt, đại loại thế. như thế nào thì, nhìn lên giường rồi biết…

-

mà không hẳn lúc nào em cũng dành quyền hành hạ cho người ta hết đâu. lần gần đây nhất thì em ghen. em cũng nổi khùng lên mà ghim cậu ta xuống giường, rải đều những cái hôn làm cậu ta phát rùng mình vì nhột lên quai hàm, tai hồng hồng, cái cổ trắng ngần, và đương nhiên cả nơi em thích nhất - môi. em đặc biệt thích hôn môi, vì chẳng phải hôn môi là thứ lãng mạn nhất trong số các đặc quyền của một đôi yêu nhau hay sao? em tin tưởng vậy đấy.

em vừa tra hỏi vừa giữ khuôn mặt nửa cười nửa lạnh lùng, chầm chậm nâng hông cậu ta lên mà hôn lên ổ bụng phẳng lì, nhẹ nhàng chẳng khác gì những cái chạm. có lẽ nếu không giữ mắt đối mắt với em suốt cả quá trình, cậu ta cũng sẽ chẳng nhận ra ánh mắt ấy nguy hiểm thế nào, và em đã xuống tới đâu rồi. chà.

sau khi đã thỏa mãn cái sự ghen tức bộc phát trong người, em mới biết rằng cái người cậu ta đi cùng trên phố chẳng phải ai khác ngoài bà già im nayeon, quen với yoo jeongyeon đã phải bảy, tám năm rồi. cậu ta vì lỡ đánh rơi chiếc nhẫn đôi ngốc nghếch mà phải gọi bà già ấy để cầu cứu, chưa kể mấy ngày liền cũng ít ở nhà mà tốn kha khá thời gian vào việc đi mua và chọn lại đôi mới. em lại càng đem đó ra làm cớ để khiến cậu ta yên vị dưới thân mình. ai bảo cậu ta ngốc, đã làm mất nhẫn, lại bận không thèm ở nhà với em, đồng hương hirai còn báo cáo em rằng thấy bạn người yêu đi cùng với em gái nào trên phố. ai mà chịu được? không rồ lên, thì chả là đồ khùng à.

-

còn tình yêu?

tình yêu khùng vì nó biến bất cứ ai nó va phải đều trở thành những kẻ lãng mạn kì quặc, những kẻ sẵn sàng thơ thẩn cả ngày ngồi mơ mộng đến nụ cười của một người, hương thơm trên áo, bóng lưng của người ta. đôi cún không nói ra lời, nhưng trong lòng đều coi bản thân là thể loại hopeless romantic, giống như taylor swift từng tự nhận. tình yêu khùng, nó làm người ta thất thường quá, bước cả vạn dặm đến trước mặt người ta chỉ vì nhớ, yêu rồi thì ôm, hôn, dỗi, ghét, chán, đâu có thiếu gì. tình yêu khùng khùng giống như cà phê trong cốc sứ, tùy loại mà đắng hay không, nhưng chắc chắn là ngọt khi chiếu thẳng từ đối diện là ánh mắt màu trà của ai đó.

còn phải tùy người để mà nói tình yêu có khùng, có hâm hay không.

nhưng tình yêu thì bao giờ cũng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro