Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đưa em quay về hiện thực
Lúc này mắt anh mở tròn xoe, miệng há hốc vẻ ngạc nhiên đến tột độ, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay em như không để em vuột mất nữa
- y.. y/n, là em đúng không, là em, chính là em rồi
Anh đưa tay lên mặt em, ôm trọn lấy bầu má vuốt nhẹ như tìm lại được thứ gì quan trọng đã mất đi.
- Em là?
lúc này em thầm nghĩ*em về bên anh như một giấc mơ rồi ư?* mọi cảm xúc từ những vết truyện quá khứ ào ra trong lòng em.
- là y/n, anh Yoo Wooin đúng chứ?
- Anh đây, bao lâu nay em đã đi đâu vậy?
2 tay hắn ôm lấy mặt em, giọng hỏi gấp gáp
- Em xin lỗi, hoàn cảnh của em không cho phép , em đã tìm lại anh, nhưng chẳng thể thấy anh đâu
- Em trở về góc phố xưa nhà chúng ta, nhưng không còn ai ở đó cả, anh giờ khác quá...
Mắt gã giao động nhìn em, đôi đồng tử run run, ướt át như sự cảm động này sẽ làm rơi nước mắt. Chợt, gã ôm chầm em vào lòng
- Em đi lâu quá, anh tưởng anh lạc mất em mãi rồi chứ
Em ngại ngùng nhìn bóng lưng lớn cúi thấp xuống,cằm anh dụi nhẹ vào vai em, má em lúc này đã nóng ửng lên rồi
- Anh Wooin, mọi người đang nhìn kia.
Em hoảng loạn nhìn xung quanh
Lúc này, tay gã buông em ra, Joker đứng đằng sau nhìn anh trân trân như thấy sự gì lạ lắm
* thằng Wooin nay bị trúng gió hả?*
- Anh nhớ em lắm, em rời đi mà chẳng nói câu nào, em liệu có..... // ngập ngừng//
- Có.... em cũng nhớ anh lắm, em tìm kiếm bóng hình anh rất lâu, nhưng không ngờ lại thấy anh ở nơi đây.
Chàng trai ngông cuồng lúc này như hoá thành chú mèo nhỏ đáng thương gặp lại chủ sau những tháng ngày lạc bên vệ đường. Mặc kệ mọi người nghĩ gì, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay em. kéo em đi trước sự ngỡ ngàng của những đồng đội đi theo
- Anh... anh đi đâu vậy chứ?
- Đi với anh một chút.
Hắn kéo em vào một quán rượu, không cần biết xung quanh như nào, cứ chăm chăm tiến về phía phòng vip góc cuối quán, nơi nhập nhoạng ánh đèn
Pvu: Chào cậu Wooin, hoan nghênh cậu lại ghé
- Tôi lấy phòng này, không ai được phép vào
Hắn nói rồi kéo em vào phòng, đóng sầm cửa lại
Lúc này hắn mềm nhũn ra, tựa lưng vào cánh cửa mà ngồi xuống thẫn thờ.
- Anh có sao không
chạy lại đỡ anh, nhưng anh đưa tay từ chối em
- Em về rồi, liệu em sẽ ở lại bên anh chứ?
Chưa kịp để em hiểu, anh đứng phắt dậy, tiến về phía em, dồn em vào tường. Mắt em và anh chạm nhau, cái nhìn như sâu thẳm, nồng cháy
Bỗng anh nói lớn
- Anh Yêu Em.. Anh nói là anh yêu em... yêu em từ những ngày xưa cũ, anh đã định tỏ lòng ra với em, hôm ấy em lại biến mất, em cũng chẳng quay lại công viên ấy, bó hoá anh mua tặng em cũng héo nát ở đó. Em....
- Có từng thích anh không? nhiều như cách anh thích em ấy.
Sau câu nói ấy, cả không gian tĩnh lặng, im ắng đến hồi hộp, chỉ có tiếng tim đập nhanh của em rung lên trước anh thôi.
Nhận ra lời mình nói quá đột ngột, anh tỉnh lại, buông tay em ra rồi ngồi xuống ôm mặt, tệ quá, đã lâu rồi cảm xúc tình yêu trong anh mới cháy lên như thế.
Em vẫn đứng đó, nhìn anh, kiên nhẫn đợi cho anh kịp ổn định em mới từ từ ngồi xuống bên anh
Tay em xoa lấy đầu anh, nhìn anh đang suy sụp trước mắt, bỗng em tựa đầu vào vai anh, anh cũng ngẩng lên bất giác nhìn em.
- Có...em thích Wooin lắm , em cũng thích anh từ những ngày đi bên nhau, thích nhiều đến mức em nghĩ tim em sẽ thuộc về anh,em vẫn thích anh, vẫn đi tìm anh, ai ngờ đâu, ước mơ của em.....

Em tựa đầu vào vai anh từ tốn nói, giọng em nhẹ nhàng, da diết, mắt em ánh lên cái nhìn trong vắt hiền hậu, dáng vẻ vui tươi của đứa trẻ ngày nào cùng anh trò chuyện như hiện ra trước mắt anh.
-Nhưng gia đình em vỡ nát rồi anh ạ,chỉ còn em thôi, em nghĩ nếu gặp được anh,em cũng không đủ tư cách để ôm lấy anh...
-Hôm ấy em đã chờ anh rất lâu, rất lâu, nhưng chẳng thấy anh về,em phải theo gia đình về một vùng quê. Xin anh, xin anh thứ lỗi cho em.
Ánh mắt em trùng xuống, nhìn về vô định, anh cũng ôm lấy em, 2 người cứ im lặng cuốn lấy nhau nhứ thế, để mặc cho hơi ấm này xua đi nỗi nhớ nhung những năm tháng qua
Anh ngượng ngùng hỏi em
-Liệu em... đã có người yêu chưa? Em sẽ ở đây hay trở về đâu?
- Em còn đang cố để sống thì có thể yêu ai chứ,trong lòng em cũng chỉ có cậu bé lớn dắt tay em trên đường về thôi.
Anh vui mừng, vội vã trao cho em một nụ hôn, một nụ hôn dài,cháy bỏng, da diết. Không thể để em trốn đi một khoảnh khắc nào nữa
Em như trút hết nỗi nhớ mong, sao bao ngày mơ về anh, em ôm chặt lấy cổ anh, cuốn lấy môi anh cùng hơi thở ấm nồng.
Sau nụ hôn đó,tình cảm dài đằng đẵng 10 năm nhanh chóng nở những nụ mầm xanh tươi.Em khoác lấy tay anh trong căn phòng chỉ có 2 người, đầu em tựa vai anh như tựa vào một điểm tựa vững chãi. Anh cũng thế, tim anh nhộn nhịp khi đã tìm lại được em, tựa bên nhau, anh ấm áp hỏi em những câu truyện dài những tháng ngày thiếu vắng bóng nhau
Anh trở thành người như nào, sự nổi loạn, những chiếc khuyên, hình xăm, sự tìm kiếm niềm vui chớp nhoáng qua những quán bar tập nập, công việc đua xe mà anh khao khát ngày nào cũng trở thành công cụ kiếm tiền,anh thay đổi nhiều quá, anh cũng sợ rằng em vì thế mà đẩy anh ra xa.Nhưng không, em hiểu hết, em hiểu cho lòng anh, hiểu cho hoàn cảnh của anh, vì chính em là người từng chữa lành nó mà.
Em kể anh nghe về những ngày vất vả kiếm tiền, những công việc cực nhọc dưới đáy, bị chà đạp, vùi dập, những ngày bận rộn không ngủ.Những tiếng chửi rủa, khóc lóc, hình ảnh mẹ em bỏ đi như nào, sự bất lực trong em.Anh lặng nghe em, thầm ngắm gương mặt em đang đỏ lên vì sắp khóc. Em vẫn xinh đẹp như thế, vẫn như cô thiên thần bé bỏng,trong trắng anh từng động lòng. Đưa bàn tay lớn ra quyệt đi nước mặt trên má em. Anh thủ thỉ
- Y/n à, những ngày không có em, anh đã buông mình với nhiều cô gái, nhưng thật lòng,khoảnh khắc bắt gặp gương mặt quen thuộc kia của em,lòng anh mới sống lại, nó rung động này em thấy chứ.

Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay em đặt lên tim anh, từng nhịp đập thổn thức. Chưa từng, 10 năm qua. chưa bao giờ anh vui như thế, và cả nụ cười dịu dàng ấy nữa, anh chưa dành cho ai ngoài em.
- Xin lỗi em, anh là kẻ không ra gì, nhưng em ơi, liệu rằng em sẽ tha thứ cho anh chứ, anh muốn yêu em, muốn tìm thấy tình yêu của đời mình...
Anh nhìn em tha thiết, giọng nói anh hạ xuống đầy khẩn cầu
- Em yêu anh lắm.
- Chúng ta hãy... yêu nhau nhé
Anh nhìn em, 2 khuôn mặt gần gũi nhau, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương, em rung động nhìn anh, khẽ gật đầu. Anh buông bỏ mọi thứ, vui vẻ như đứa trẻ dụi vào lòng em.Cuối cùng, khung cảnh mọi người nhìn thấy khi cánh cửa phòng kia mở ra, Wooin xấc xược với vẻ mặt trầm dịu, miệng nở một nụ cười háo hức. Khoác tay anh là một cô gái nhỏ,xinh đẹp, dịu dàng như nàng tiểu thư hay một thiên thần phát sáng nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro