Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại Park Phủ.
Một chàng thiếu nhiên , thân diện y phục thuần trắng tóc xõa ngang lưng , điềm tĩnh mà thuần khiết . Tay lật từng trang sách , đôi mi khẽ chuyển động theo từng hàng chữ . Không ai khác đó là Nhị thiếu gia của Park phủ. Park Jimin .Không lâu sau từ đâu, tiếng của Park phu nhân vang lên.
- Min nhi ! Min nhi! Con có trong phòng không? .
   Nghe tiếng mẫu thân gọi mình , cậu liền đặt quyển sách trên bàn , nhanh chân mở cửa cho mẫu  thân.
- Con đây ạ!
   Cậu bắt gặp mẫu thân có vẻ vội vã cậu lo lắng hỏi
-Mẫu thân! Có chuyện gì mà người nóng vội thế ạ!
- À ! Không phải con muốn vào Hoàng cung để tham quan hay sao? Hôm nay là ngày huyn trưởng con được vào Điện trình diện Điện Hạ đó.
     Xong Park Phu nhân nói ra nguyên nhân vì sao bà lại vội vàng như vậy . Thân là Phu Nhân của Đại Học Sĩ được vua triệu vào điện là một đặc ân  lớn với bà. Bà vừa mừng vừa lo . Còn về phía cậu , nghe xong liền nhận ra mình quên mất hôm nay được vào cung diện thánh. Hoảng hốt nhận ra.

- Con quên mất ! Mẫu thân...... Hay người cứ đi trước với huynh trưởng đi ạ , còn con sẽ khởi hành sau.

- À! Vậy cũng được. Kiệu đã chuẩn bị ngoài phủ rồi . Con sửa soạn nhanh một chút nghe không? Không thui phụ thân con lại khó chịu.

- Vâng con sẽ làm ngay. - Cậu tươi cười trả lời rồi tiễn Park phu nhân ra ngoài.

      Sau khi tạm biệt mẫu thân , cậu quay vào trong liền sai jungkook chải lại tóc,  rồi bới lên trên đỉnh đầu. Sau đó là đội vào chiếc nón thư sinh. Trong cậu vô cùng thuần túy , pha một chút dịu dàng của nữ nhân. Xong hết, cậu bước ra khỏi phủ với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Được jungkook đỡ đầu bước vào kiệu Và ngồi xuống , còn phần jungkook thấy thiếu gia đã an tọa liền hô lên. Rồi bước đi

- Khởi hành .

          Ngồi trên kiệu, mắt cậu vẫn chăm chú quyển sách trên tay. Suốt dọc đường đi cậu chỉ đọc sách và đọc  sách . Cho đến khi , phía trước có tiếng ồn ào vang lên. Cậu mới dời sự chú ý ra khỏi quyển sách.

- Có chuyện gì phía trước vậy ? Kookie.
- Dạ, phía trước hình như có người ngất xỉu.
- Vậy sao, để ta ra xem đã.
- Vâng , thưa thiếu gia.
       Cậu bước ra khỏi kiệu . Trước mắt cậu , một người toàn thân đều là máu . Trông có vẻ bị thương rất nặng. Với cậu thấy người gặp nạn cần giúp đỡ , cậu không suy nghĩ liền đi tới . Vừa định bước thì Jungkook cản lại.

- Thiếu gia người cẩn thận, người này có vẻ không phải người bình thường đâu ạ.

- Kookie , em yên tâm người ta đã bị thương như vậy rồi. Làm gì được ta, phải không? Với lại có em ở đây rồi ta phải sợ gì???.
          Sau khi vỗ dành được jungkook  mè nheo kia, cậu bước đến lây người bị thương  bị thương kia.

- Này , ngươi không sao chứ.
          Không phản ứng, cậu chỉ thấy gương mặt đầy máu me và một vết thương rất sâu tại ngực , máu chảy rất nhiều. Dù gì cậu đã được học qua y thuật ở phủ nên đoán cậu rằng vết thương này không hề nhẹ. Cậu liền ra lệnh.

- Người đâu. Mau đưa người này về phủ , rồi mời đại phu đến chữa trị cho hắn . Về sau , đợi ta về .
- Thiếu gia,  người làm vậy được không ? Lỡ phu nhân biết được, Phu nhân sẽ trách phạt xuống đấy ạ . Chúng ta không quen biết hắn với lại hắn cũng không có thân phận rõ ràng  nô tài sợ...

- Kookie à, cứu một mạng người bằng xây cả bảy tháp chùa đó. Không nói nhiều mau đưa hắn về phủ. Mọi chuyện ta sẽ chịu trách nhiệm.
       Jungkook không cãi lại được nữa nên đành im lặng cho người đưa người kia về phủ , nhưng trong lòng chẳng mấy yên tâm. Sau đó cùng cậu tiếp tục đến hoàng cung.
    
      Tại Hoàng Cung
- Mẫu thân! Sao chưa thấy Min nhi đến nữa vậy. Không lẻ có chuyện gì xảy ra hay sao?
- Ây! Chan nhi à . Con lại đa nghi nữa rồi . Min nhi đã lớn đâu phải trẻ con . Con đừng quên là Kookie là một tay cha con đào tạo để làm cận thân cho đệ đệ con đấy . Thui vào trong , để trình diện với vua.
      Chanyeol nghe mẫu thân nói vậy cũng yên tâm phần nào. Chuyện anh lo lắng cho Jimin không hề thừa chút nào cả. Jimin tính tình hiền lành lại dễ động lòng anh không lo sao được chứ , đệ đệ này của anh luôn luôn là người anh yêu thương nhất. Dẹp suy nghĩ sang một bên. Anh chỉnh lại y phục và khuôn mão trên đầu và trở lại điện.

        Tại cung Nhị Hoàng Tử.

- Yah! Kim TaeHuyn , ta đã nói đệ bao nhiu lần rồi hả . Đừng bao giờ đem cái thứ ghê gớm kia vào phòng của ta mà. Ahhhhh........ Đại hoàng huynh giúp đệ với....
- Này! Tứ đệ . Đệ quậy đủ chưa.
        Namjoon vừa bước tới cửa, liền nghe thấy tiếng kiu thất thanh của Nhị đệ . Đoán ra rằng cái tên TaeHuyn kia đang chọc giận Nhị đệ rồi.
- Đại Hoàng huynh , đệ chỉ đem con thú cưng của mình vào cho Nhị hoàng huynh xem thui mà. - nhìn thấy Namjoon TaeHuyn liền nói. Xong đưa cái thứ trên tay cho Namjoon xem.

- Thú cưng cái gì ? Rõ ràng đó là con bọ mà ... Đệ....... Đệ hết lần này tới lần khác chọc tức ta đệ vui lắm sao???.

       SeokJin núp từ phía sau lưng Namjoon lên tiếng kháng nghị. "Cái tên ôn dịch nhà ngươi , biết ta sợ bọ nhất mà cứ đem tới phá ta cho được , đợi xem ta sẽ nói với Phụ Hoàng để người trừng trị ngươi " Seokjin nghĩ thầm.

- Hai người thui đi. Giờ không phải là lúc hai người đùa giỡn đâu. Phụ Hoàng vừa cho người triệu chúng ta vào điện.

- Có chuyện gì vậy huynh?? - TaeHuyn hỏi.

- Thì là cái chuyện tuyển thầy dạy cho chúng ta chứ gì. - Seokjin đáp thay cho Namjoon.

- Chuyện đó sao! Không phải phụ hoàng đã chọn rồi sao . Tại sao lại bắt chúng ta đến đó - Tae khó hỉu .

- Ta cũng không rõ . Nhưng sao cũng phải đi một chuyến. - Đại hoàng tử lên tiếng thì hai người kia liền nghe theo. Ba người họ di hành vào chính điện.

       Một nơi khác.
- Công tử đã tới nơi rồi ạ. - Người khiêng kiệu báo cho người trong kiệu được biết đã đến nơi.

- Ta biết rồi.
             Từ trong kiệu , bước ra một thân ảnh tuấn tú , mà được người khác gọi là "Người bước ra từ tranh". Chàng nở một nụ cười tỏa cả hào quang , làm người khác phải chói cả mắt. Cùng lúc đó , kiệu của cậu cũng đến nơi.
- Thiếu gia đến Hoàng Cung rồi ạ.
       Jungkook nhẹ nhàng kéo tấm màn sang một bên , rồi lấy tay đỡ đầu cho cậu . Cậu bước ra với một nụ cười tươi như ánh sáng của Mặt Trời. Làm cho một người bên cạnh phải chú ý đến. Sau khi chỉnh sửa lấy y phục cậu mới để ý bên cạnh mình cũng có một người khác .
      Nhận thấy ánh mắt kia đang hướng về phía mình , cậu ngại ngùng lên tiếng.
- Công tử đây , thấy tôi có gì lạ hay sao ạ.
     Người kia tỉnh lại , lấy lại tinh thần đáp.
- À xin thiếu gia lượng thứ . Tại hạ không  có ý gì mão phạm người chỉ là trong người rất giống một người mà ta quen .

- Giống một người sao???. Cậu ngạc nhiên hỏi.

- Đúng là rất giống . À xin hỏi quý danh của người là gì  - người kia nhẹ nhàng hỏi.

- Ta là con trai thứ của Phán Sử Đại Nhân Park HuykSi , Park Jimin.

- Người là con của Phán Sử Đại Nhân - "Không lẻ đây là đệ đệ của Chanyeol "

- Chính là tôi. - cậu mỉm cười.

- Thiếu gia chúng ta trễ rồi , phu nhân sẽ lo lắng cho người . Chúng ta mau đi thôi ạ. - Jungkook kế bên nhắc nhở.

- À phải rồi, ta phải đi đây , hẹn gặp sau . - Cậu trả lời vội rồi cũng jungkook bước đi nhanh.

      Để lại người kia với những suy nghĩ trong đầu. " Đệ ấy thật đẹp". Xong rồi bước đi vào hoàng cung.

Tại Chính Điện.
         HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO
-Chúng thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Chúng khanh gia bình thân - Một giọng nói đầy uy lực vang lên.
- Bẩm Hoàng thượng , hôm nay là ngày ta sắc phong  cho trạng nguyên mới , thưa hoàng thượng. - Một vị quan văn đứng ra bẩm tấu.
- Dạ phải , đợt tuyển trạng nguyên lần này ta đã chọn ra được ba vị tú tài giỏi nhất thưa hoàng thượng. - Thừa Tướng tiếp lời.
-  Vậy sao . Cho truyền ba người đó vào. - Hoàng thượng cho truyền ba vị trạng nguyên.
- Truyền ba vị tú tài vào điện. -Kang công công truyền chỉ.
          Từ ngoài bước vào ba vị thiếu niên tướng mạo tuấn tú , khí chất phi phạm . Đúng khí thế nhà quan. Từng bước hiên ngang.
- Chúng thần tham kiến điện hạ. - Cả ba người đồng thanh -. Xong từ phía sau Kang công công ra hiệu cho cả 3 tự giới thiệu về bản thân . Nhận lệnh , họ bắt đầu giới thiệu.
- Bẩm Điện Hạ, thần là Nhi Tử của Phán Sử Đại Nhân , Park Chanyeol. - Anh lên tiếng

- Bẩm Điện Hạ, Thần là Nhi tử của Đại Học Sĩ, Jung  Hoseok. - Người ở giữa.

- Bẩm Điện Hạ, Thần Park Bo Gum Là con trai trưởng của gia tộc Park Yeon. - người cuối cùng lên tiếng.
- Tốt , các ái khanh đã vất vả trong kì thi vừa qua rồi . Tài năng và phẩm chất của các ngươi đã được các quan võ trong triều chứng nhận . Nay ta sẽ sắc phong cho các ngươi.
          Ba vị Hoàng tử giá Đáo.
- Chúng con tham kiến phụ hoàng. - Cả ba người cùng lên tiếng.
- Các con đến rồi . À còn YoonGi , sao không thấy nó đến.
- Dạ , từ tối qua chúng con đã không thấy tam đệ , chẳng biết đệ ấy đang ở đâu,  mà người đừng lo phụ Hoàng . Từ sáng con đã cho người đi tìm rồi ạ. - là Namjoon.
- Phụ Hoàng, người đừng lo . Tam đệ xưa kia ở ngoài cung đã quen thuộc nên chúng ta không nên ép buộc đệ ấy ở chốn hoàng cung này. - Seokjin tiếp lời.

- Dạ phải huynh ấy , võ công đầy mình người đừng lo. - câu cuối là Taehuyn.

- Ta biết , tạm gác qua một bên , các con vào trong đi. - Điện Hạ thở dài mệt mỏi. Ông đã nợ quá nhiều nó rồi , ông đã cố làm mọi thứ để đền đáp cho YoonGi nhưng sao hắn lại không nhận được chứ.

- Nào đây là ba vị trạng nguyên tài giỏi nhất năm nay . Các con xem xét , rồi chọn một người nhận là giáo sư cho mình đi. - Điện Hạ ra lệnh cho ba đứa con mình.

- Namjoon con chọn trước.

- Dạ , con.... À hay để Tứ đệ chọn trước.

- Được. TaeHuyn con chọn đi.

- Dạ , vậy con chọn ......

                            Hết tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen