Khởi đầu - Phần 1 ( one )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fleur de cerisier - Hoa Anh Đào.

“Ngồi bên cốc cà phê nóng, đưa mắt nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ. Thế giới bên ngoài nhộn nhịp và ồn ào còn tôi thì nhuốm một màu xám tẻ nhạt. Tôi đưa mắt nhìn phố xá qua cửa sổ rồi lẳng lặng thở dài một cái đầy chán nản. Cả ngày tôi cũng chỉ quanh quẩn bên công việc, không bạn bè, không người thân, liệu có ai trên đời này giống tôi hay không? Tôi nhìn cốc cà phê đang nguội dần theo từng giờ, từng phút. Màu sắc của nó thật đẹp, không phải là màu xám tẻ nhạt mà là một màu nâu sóng sánh, cảm giác thật dễ chịu khi nhìn vào. Nhìn được một lúc tôi lại đưa lên môi. Vị đắng xen lẫn ngọt, có vẻ cốc cà phê này còn đậm đà hơn cuộc sống của Min Yoongi - tôi thì phải...

Tôi nhẹ nhàng thanh toán rồi đứng dậy bước ra khỏi nơi yên tĩnh đó. Rảo bước một cách vô định trên con đường không lạ cũng chẳng quen, đầu óc cứ trống rỗng mà đi về phía trước. Những tạp âm như bị chặn đứng khỏi tâm trí bởi bài hát đang phát trên tai phone.

Chợt, nhà sách nhỏ nằm đối diện đã lọt vào tầm mắt. Có vẻ tôi nên vào chọn một vài cuốn sách về nhà cùng bầu bạn. Nhanh chân bước vào, mùi thơm của những cuốn sách cứ thoang thoảng trong không khí khiến bản thân tôi khá thích thú và vội đi tìm kiếm một người "bạn".

(...)

Bước chân chậm rãi ra quầy để thanh toán, tôi đột nhiên thấy một chàng trai "kì lạ". Một chàng trai trông nhã nhặn với mái tóc hơi uốn cong gợn sóng che đi một nửa mặt. Nhưng khoảnh khắc khi em chạm mắt tôi, tôi thấy đôi mắt ấy đượm buồn còn đôi môi thì nở một nụ cười tươi cúi chào. Thật kì lạ biết bao! Mãi tới khi bóng em đã khuất xa khỏi tiệm sách nhỏ, tôi vẫn ngẩn ngơ về ánh mắt ấy. Cũng chẳng biết tại sao em cứ quanh đây quẩn lại trong tâm trí của tôi mãi không biết mệt mỏi. Hình như em đã để lại trong tôi một hạt giống gì đó mà đến tôi cũng không biết nữa..."

Đây là trang nhật ký nhỏ mà Yoongi - tôi viết khi gặp được Park Jimin. Jimin khi ấy đang là một học sinh trung học và đang trên hành trình ôn luyện thi tốt nghiệp. Còn tôi là nhà văn nghiệp dư kiêm một gia sư trẻ. Tôi viết nên vài dòng nắn nót này chỉ để viết cho tôi và cho em, cho chuyện tình chúng tôi.

Cứ tưởng rằng tôi và Park Jimin chỉ là hai người người xa lạ vô tình chạm mắt nhau và sẽ không bao giờ giao nhau ở một đoạn đường nào trên thế giới có hàng tỷ ngã rẽ này. Ấy vậy mà như ông trời sắp đặt để tôi trở thành gia sư của em. Còn em thì trở thành ánh hy vi, trở thành một người mà cho dù tôi sống trọn kiếp này vẫn nguyện dành tất thảy mọi dịu dàng mình có để đối đãi.

Khoảnh khắc cánh cửa nhà được em mở ra thời gian như ngưng đọng. Tôi vừa bất ngờ vừa kinh ngạc vì không ngờ học trò mới của mình lại chính là người mà tôi tương tư thâu đêm suốt sáng. Hôm ấy là một ngày mùa thu, trời xanh ngắt, gió nhẹ nhàng đưa những tán lá lao xao như chúc mừng cho tôi đã tương ngộ được với người tôi ngày nhớ đêm mong. Hình như đến ông trời cũng đồng thuận cho Min Yoongi thích Park Jimin thì phải.

Suốt cả 2 tiếng dạy chiều hôm đó tôi không kiểm soát được chỉ muốn ngắm em. Phần là bởi buổi đầu chỉ kiểm tra lại kiến thức, phần vì bạn nhỏ Jimin này sao mà xinh đẹp đến như thế cơ chứ. Tôi cứ ngắm say mê đến mức em gọi cũng không nghe thấy gì cả. Tôi hạnh phúc như phát điên, cười đến giãn cả miệng. Chẳng biết lúc đó em có cảm nhận được sự sung sướng lan tỏa khắp các mao mạch trong cơ thể tôi không nhỉ? Đầu tôi chẳng hiểu sao cứ văng vẳng câu hát "Anh đã mơ về căn nhà và những đứa trẻ." Đến khi em ấy vươn bàn tay ngắn ngủn lay lay vai tôi thì anh mới bừng tỉnh khỏi thế giới tương lai kia.

"A-Anh gia sư ơi? A-Anh có ổn không ạ?"

"H-Hả ừm... ờ anh ổn. Học tiếp đi."

"Dạ."

"Ôi trời người gì đâu vừa xinh vừa lễ phép. Phải hốt về lẹ thôi không thằng khác nó cướp mất." Tôi đã nghĩ thầm như thế đấy.

2 tiếng trôi qua đối với tôi nhanh như cái chớp mắt, có chút buồn nhưng không thể cứ cắm cọc mãi ở nhà cha mẹ vợ như thế được, mất thiện cảm lắm nên tôi quyết định ngậm ngùi ra về.

Thế là khi vừa quăng chiếc cặp sách xuống giường tôi lập tức mở sổ tay, bật laptop. Cỡ chừng hơn 3 tiếng sau tôi ưỡn người ra ghế, gấp sổ tay lại, khẽ cười một tiếng, nói thầm: "Min Yoongi này chưa tán ai bao giờ nhưng chưa bao giờ có người không đổ gục trước Min Yoongi."

Lý thuyết thì dễ mà thực hành thì khó. Tôi cứ chần chừ mãi đến buổi thứ tư học chung mới dám hỏi em. Tôi khẽ chống tay, nhắm một mắt, khẽ hờ môi nói với em:

"Em ăn cơm chưa?"

"Dạ?" Em ngẩn người ra hỏi lại tôi, chắc là em thấy ngại vì tôi đẹp trai đấy.

"Nhưng bây giờ là 5 giờ 37 phút chiều mà anh?"

Tôi khựng lại, ừ ha, đang chiều mà? Nhưng tôi nhớ người ta viết là dù đối phương có trả lời ra sao thì vẫn phải nói như kịch bản. Thế là tôi đánh liều nói tiếp:

"Ăn cơm rồi thì húp canh chưa?"

Em bật cười đáp lại tôi "Nhưng em có bảo em ăn cơm rồi đâu ạ? Với cả anh có thể làm mặt bình thường không? Kiểu nháy mắt này hơi không hợp với anh lắm."

Hơn 3 tiếng ngồi trước máy tính, hì hục ghi chép 7749 các trường hợp sẽ xảy ra nhưng tôi cũng không tính đến trường hợp em sẽ nói câu này. Lúc ấy miệng em cứ cười tủm tỉm, tay thì vẫn thoăn thoắt làm bài. Còn tôi thì chỉ biết xấu hổ rồi đờ mặt ra mà nhìn em thôi. Suốt cả buổi học trừ việc giảng giải kiến thức thì tôi chẳng dám ho he với em câu nào nữa. Xẩu hổ chết đi mà!

Sau lần trải nghiệm ấy tôi không dám tin mấy tips tán tỉnh 100% đổ gục ở trên mạng hay đăng nữa nhưng tôi cũng không biết làm cách nào để chinh phục em. Hồi ấy, tôi vụng về, mặc cảm không dám trực tiếp nói với em, sợ em chẳng thích tôi, muốn tìm gia sư mới. Tôi sợ lắm nên chỉ đành lẳng lặng quan sát từng nhất cử nhất động của em. Đưa hình dáng chăm chú say sưa làm bài vào trong đáy mắt để tối về nằm nhớ mãi, mơ màng tâm thương.

Tôi dường như cảm thấy việc ngắm nhìn em lại khiến tôi phát hiện ra rất nhiều điều: Jimin rất thích ăn bánh ngọt ở một quán bánh của một bà cụ cách nhà em khoảng 500 mét. Vậy nên mỗi khi đến nhà em tôi đều mang theo một chiếc bánh kem nhỏ xinh dành tặng cho vợ tương lai của mình. Jimin còn rất thích uống nước ép lê hoặc một ly latte nóng mỗi khi phải học vào sáng sớm. Những điều này đều là mẹ Jimin buột miệng nói với tôi khi tôi bà cùng ngồi lại nói chuyện về tình hình của học tập của em.

À, em hình như rất thích Hoa Anh Đào - một loài hoa ngọt ngào. Tuy cánh của nó mỏng manh nhưng lại vô cùng kiều diễm trước ánh nắng mai rực hồng cũng như em vậy. Em quá đỗi mềm dịu, quá đỗi nhẹ nhàng là con tim ai xao xuyến, luyến lưu. Ngay cả khi đôi mắt tôi khép lại thì em vẫn là tia sáng hiện hữu giữa đêm đen nơi đáy mắt, vẫn là giấc mộng hồng mà tôi ấp ao hằng bao nhiêu đêm.

Tôi vốn nhạt nhẽo, chẳng biết làm sao để em yêu tôi nên chỉ nói được đôi ba câu, nhắn tin được vài ba dòng, gọi cho em được đôi cuộc cũng chỉ muốn biết em giờ thế nào, ra làm sao, có thấy mệt hay buồn bã không? Tôi với em chỉ có thế, em kể tôi nghe, tôi nói em trả lời. Thỉnh thoảng em vẫn sẽ rủ tôi đi ra cafe học bài, thuận đường liền rủ tôi dạo phố, ăn hàng.

Tôi còn nhớ rất rõ giữa mùa Đông lạnh buốt năm đó, có một Park Jimin đứng dưới gốc Anh Đào khẳng khiu không lá cũng chẳng có hoa nhưng ở trong mắt tôi em lại như một bông hoa Anh Đào mỹ miều, rạng rỡ đón nhận những tia nắng vàng ấm áp len lỏi vào tận sâu sưởi ấm từng nhịp đập của cơ thể.

Hóa ra, Jimin hẹn tôi là để tặng tôi chiếc khăn màu be mà em tự tay đan, em còn tận tay quàng lên cổ cho tôi. Trong những giây phút ấy tôi dường như thấy rằng chúng tôi thật sự là một đôi. Bất giác tôi lại bật cười thành tiếng, cảm xúc đã thăng lên đến tận trời cao rồi. Nếu như có thể tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên hô hoán cho mọi người biết rằng:

MIN YOONGI TÔI ĐƯỢC CRUSH TẶNG QUÀ NÈEEEEEEE! MẤY NGƯỜI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Sau cột mốc đáng nhớ hôm đấy chúng tôi vẫn trở lại như ngày thường nhưng hình như quan hệ đã tiến thêm một bước rất xa. Nhưng tôi biết, rồi tôi sẽ phải nói ra tình cảm này thôi. Tôi không thể giấu em mãi được, tình yêu này sẽ khiến tôi phát điên mất. Vậy nên, tôi đã chọn vào một ngày hoa Anh Đào nở đẹp nhất, bung lụa nhất để thổ lộ với em.

Ngày 26 tháng 3 là một ngày đẹp trời, trời trong vắt, mây cứ nhè nhẹ trôi theo một nơi vô định nào ấy, từng con gió lạnh cứ thổi qua làm cho con người ta cảm thấy buốt cóng đến tê tái. Tôi cố tình chọn một hàng ghế ở dưới tán Anh Đào, để em ngồi xuống đó rồi khẽ lấy chiếc guitar được tôi mang theo bên mình nãy giờ.

"Muốn nghe một bản không?"

"Tất nhiên là có rồi ạ, lần đầu em nghe anh Yoongie đàn đó."

Just say hello là một bài hát tôi nghe dạo gần đây và khi tiếng đàn đầu tiên được gảy lên tôi mong rằng em sẽ hiểu được tâm tư bấy lâu nay của tôi.

(...)

You know I wanna be... your destiny.

     So please just say "Hello."

This love is haunting anh I just need to know.

          And all the memories,

           Are keeping me awake at night.

  I'm still not over you, there's nothing I could do...

Ngay khi bài hát kết thúc tôi quay ra nhìn em, em cũng nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau chẳng ai nói với ai câu nào. Em chưa hiểu ý tôi sao? Hay em không thích tôi nên làm ngơ?

Ngồi vẩn vơ suy nghĩ một lúc em lên tiếng hỏi tôi:

"Anh có biết tại sao em lại thích hoa Anh Đào đến thế không?"

"Hửm? Tại sao? Bây giờ anh sẽ biết, đúng chứ?"

"Ừm, hoa Anh Đào thường nở rộ vào những lúc Xuân về - mùa của sự khởi đầu. Em mong rằng sau này em sẽ có một sự khởi đầu về một cuộc sống không cần hạnh phúc chỉ cần tự do. Hoa Anh Đào tuổi thọ rất ngắn nên mọi người thường rất trân trọng khoảng thời gian Anh Đào còn ở đó và... nếu như em không tồn tại trên thế gian này quá lâu thì em mong rằng họ cũng quý trọng em như cánh hoa Anh Đào vậy đó."

"Vậy anh sẽ thích thân Anh Đào."

"Vì sao cơ?"

"Bởi vì thân là nơi hoa sẽ trở về. Là nơi che chở hoa suốt cả cuộc đời của nó, là nơi chờ nó suốt bốn mùa Xuân sang, Hạ tới, Đông về, Thu đi. Và anh cũng vậy, không chỉ nguyện ôm em, chờ em suốt bốn mùa lá thay mà còn nguyện nắm tay em đi tiếp quãng đường dài phía trước.

“...”

“E-Em có đồng ý không?"

"Hello."

Em cười tươi đáp lại một cách ngắn gọn nhưng ngữ điệu lại có thập phần vui vẻ. Tôi hiểu chứ, đương nhiên là hiểu rồi! Không biết dùng tính từ mĩ miều nào để diễn tả chính xác cảm xúc của tôi khi ấy nhưng chỉ một từ đơn giản thôi. SƯỚNG!

Chưa bao giờ tôi cảm thấy thế giới lại xinh tươi như thế này, cũng chưa bao giờ tôi thấy Min Yoongi tôi cười ngoác miệng đến tận mang tai như bây giờ. Tôi hân hoan như trúng số 400 tỷ won, tiến tới chỗ Jimin đứng mà nhấc bổng em lên quay vài vòng.

Thời điểm đó tôi và em đều nở một nụ cười tươi rói, một nụ cười rạng rỡ như màu Hướng Dương, một nụ cười hạnh phúc nhất, chân thực nhất xuất phát từ tận tâm can.

Chính lúc ấy trời nổi một cơn gió thổi tóc em bay phất phới và cũng thổi luôn những cánh hoa tung bay. Khoảnh khắc này thật giống với lúc tôi vừa gặp lại em. Ông trời ơi, cảm ơn anh nhé vì đã cho tôi biết yêu và được yêu Park Jimin. Cảm ơn ông đã tác thành cho đôi trẻ vụng về này.

Sau ngày 26 tháng 3 chúng tôi vẫn thế chỉ là trong buổi học có những cái nắm tay ngại ngùng, có những cái thơm má bất ngờ và có cả những lời yêu thương mật ngọt. Buổi sáng tôi là người yêu em đến tối lại trở thành người hỗ trợ em trong những ngày tháng cam go chiến đấu với kì thi đại học khắc nghiệt.

(...)

Ngày em nhận được giấy báo nhập học từ đại học Quốc Gia Hàn Quốc em ôm tôi khóc nức nở, luôn miệng nói ngôn ngữ gì đó tôi không hiểu được. Chờ em qua cơn xúc động tôi còn chưa kịp nói gì em đã kéo tôi đến nhà em. Trong nhà có ba mẹ vợ của tôi đang ngồi cùng nhau thưởng trà, trò chuyện. Thấy chúng tôi hai bác ngạc nhiên lắm nhưng vẫn niềm nở tiếp đón.

"Sao Yoongi lại tới đây?"

"Con đưa anh ấy tới đấy ạ. C-Con có việc cần nói... Co..."

Chưa để em nói hết câu hai bác đã tiếp lời: "Không đậu cũng không sao đâu con. Người ta học mà không đậu mới tiếc, con lười như quỷ thì ở nhà ba mẹ nuôi cũng không sao cả."

"KHÔNG PHẢI! CON ĐẬU ĐẠI HỌC CẢNH SÁT QUỐC GIA RỒI VÀ... CON MUỐN BA MẸ ĐỒNG Ý CHO CON HẸN HÒ CÙNG ANH YOONGI Ạ."

Tôi đang uống dở ly trà cũng suýt nghẹn chết vì câu nói của em, tôi chưa có chuẩn bị tâm lý cho việc này. Liếc mắt nhìn sang bác trai thì thấy bác đang hằm hằm nhìn tôi bằng ánh mắt sát khí không gì bằng.

Quả này bác không ăn sống nhai rộp rộp giòn tan xương của tôi thì Jimin chắc không phải con ruột của bác rồi. Còn bác gái thì đăm đăm nhìn vào mắt Jimin không rời. Ánh mắt nghiêm nghị không kém phần sắc lẹm nhìn thôi đã toát mồ hôi nách. Tôi và Jimin còn đang nín thở, căng thẳng muốn chết tới nơi thì ba mẹ của em đồng thời lên tiếng:

"Rồi chừng nào cưới!?"

"Bà nó ơi đi lấy sổ hộ khẩu thôi!" Nói rồi bác trai kéo bác gái vào phòng tìm đồ, từ trong phòng còn nghe rõ tiếng cười đùa của hai bác. Chúng tôi bất ngờ, ngã ngửa trước phản ứng của nhị vị phụ huynh mà bất lực nhìn nhau, thốt lên:

“H-Hả l-là sao cơ?”

Au: Quýt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro