Bangtan dậy sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul cuối đông lạnh kinh người.

Namjoon hối hả chạy đến khách sạn để đón Linh, cậu không muốn cô phải đợi trong thời tiết này. Trước khi ra ngoài cậu đã cẩn thận giấu đi khuôn mặt mình dưới lớp khẩu trang và mũ đen, nhưng vẫn không thể che hết được phong thái của một ngôi sao toát ra từ chính con người cậu.
Tới nơi thì Namjoon thấy Linh đã đứng đợi trước cổng khách sạn, cô thở ra rồi vẽ vào hơi thở đang bốc khói của mình những hình thù kì lạ, xong rồi lại tự cười. Namjoon nhìn Linh rồi cũng vui lây. Cậu muốn được nhìn thấy Linh cười và càng muốn là người làm cho Linh vui cười như thế.

_Trời lạnh quá sao cậu không ở trong khách sạn mà nghịch ngợm gì ngoài này hả.

Namjoon đến gần vỗ vai Linh.

_A cậu đến rồi à, hi vọng hôm nay sẽ có tuyết. Mình chưa thấy tuyết bao giờ cả.

_Nếu cậu muốn mình sẽ làm tuyết cho cậu.

_Thôi đi anh hai, sến quá đấy. Đi thôi nào, mình đói rồi.

Linh xoa xoa hai tay vì lạnh rồi đi trước. Bỏ lại Namjoon vẫn còn đứng im một chỗ.

"Em vẫn không hiểu hay là cố tình không hiểu đây hả Linh..".

Yoongi.

Thời tiết này mà được ngủ nhỉ. Tập luyện cả ngày trời làm anh muốn rã hết chân tay ra. Chờ mãi mới đến lúc thầy Son Sungdeuk cho cả nhóm ra về, cứ tưởng sẽ được yên bình đắm mình vào cái chăn mềm mại ở kí túc, ai dè thằng nhóc Jungkook lại lôi anh đi ăn thịt cừu xiên nướng cho bằng được. Đã vậy còn thêm cái bọn 95-line đeo theo nữa chứ. Ôi chao ồn ào hết cả quán người ta. Ăn đã lâu thì chớ, ăn xong bọn nó còn bắt anh đi uống cà phê nữa. Thật cuộc đời anh sao mà bất hạnh quá.

_Này ai như Namjoon hyung ấy nhỉ.

Jimin nhìn đôi nam nữ vừa vào quán và nói.

Yoongi cũng nhìn theo hướng tay thằng bé.
Đúng là Namjoon thật.
Còn cô gái đi bên cạnh, sao anh thấy quen thế, cứ như đã từng gặp qua ở đâu rồi vậy.

_Hyung, hyung, ở đây nè!

Jungkook nhanh nhảu vẫy tay với Namjoon. Vừa nhìn thấy cả bọn, Namjoon đứng hình ngay lập tức. Chết thật Yoongi cũng đang ở đây. Linh cô ấy..

Namjoon quay sang nhìn Linh. Còn Linh thì đang dính chặt đôi mắt vào người thanh niên ngồi ở phía khuất kia.
"Anh Yoongi.."

Rốt cuộc thì họ cũng ngồi chung bàn với cả nhóm. Maknae-line hào hứng lắm. 3 đứa nhóc nhìn nhau cười khoái chí. Không khí vui vẻ của bọn nó chẳng ăn nhập gì với bầu không khí của 3 người còn lại.

_Chị tên gì. Em là Taetae, rất hân hạnh cuối cùng cũng gặp chị, chị dâu!

Taehyung cười to với nụ cười hình chữ nhật. Namjoon quay sang đánh bốp làm cu cậu hết hồn.

_Mày nói gì thế thằng kia. Cô ấy là bạn anh. Mà cô ấy không rành tiếng Hàn đâu cho nên tụi bây đừng có lộn xộn.

_Mwo?? Chị ấy không phải người Hàn sao? Daebak Namjoon hyung kkkk!

_Cái thằng này, nghe anh này nói gì không!

Yoongi từ đầu đến giờ không nói gì cả. Anh ngờ ngợ cô gái này có gì đó quen thuộc nhưng không dám khẳng định. Anh vốn không để tâm lắm đến mọi thứ xung quanh mà. Cho đến khi nghe được câu đó từ Namjoon thì anh mới nhớ ra.

_Em là cô bé đứng đợi ở công ty bọn anh năm ngoái đúng không?

_A.. vâng. Đúng là em. Anh khoẻ chứ anh Yoongi?

_Ừ anh khoẻ. Namjoon có lần hỏi anh về em nhưng anh chẳng biết gì. Thật không ngờ cậu ấy tìm được em.

Yoongi nói, tay xoay tròn ly Americano còn mắt thì hướng đến cậu em cùng nhóm.

Đám maknae lại nhao nhao lên.

_Gì chứ Yoongi hyung biết noona à?

_Ô mô na hót niu hót niu (hot news kk)

_Sao Rapmon hyung tìm được chị thế?

_Ô mô thế nói ra chị là fan của Yoongi hyung à?

_Im lặng tí đi mấy đứa. Cho anh mày nói tí coi.

Yoongi hắng giọng. Tức thì bọn trẻ im phăng phắc.

_Thôi anh về trước. Linh ở lại chơi với mọi người nhé.

_Ơ anh về luôn sao hyung. Ở lại chơi tí đi mà.

Jungkook nài nỉ.

_Anh mệt rồi. Nếu không tại chú lôi anh đi thì anh đã được ngủ ngon mấy giấc rồi. Anh về đây.

Nói rồi Yoongi đứng dậy về. Cả đám ngồi được thêm chút rồi cũng chia tay. Namjoon đưa Linh về. Trên đường không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều đang bận theo đuổi những dòng suy nghĩ khác nhau.

Linh nghĩ là mình đã quên được Yoongi. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh, lòng cô lại bồi hồi khó tả. Cùng ngồi uống cà phê với anh, trong một giây ngắn ngủi, Linh đã ước có thể kéo dài khoảnh khắc ấy.

Namjoon không biết Yoongi đang nghĩ gì. Anh vốn là người không thường biểu lộ cảm xúc. Lần này Namjoon cậu đã phạm lỗi rõ ràng với Yoongi. Đáng lẽ cậu nên nói với anh ngay cái ngày mà cậu tìm thấy Linh. Nhưng cậu đã không làm vậy. Lúc cả bọn rời đi, cậu thấy ly Americano của Yoongi vẫn còn nguyên chưa vơi chút nào cả.

Đưa Linh về xong thì trời cũng đã khuya. Namjoon về đến kí túc thì thấy đèn đã tắt hết. Nghĩ chắc mọi người ngủ hết cả rồi, cậu nhẹ nhàng đóng cửa chuẩn bị lên phòng. Ngay lúc ấy một giọng nói nhẹ vang lên từ trong bóng tối:

_Cậu không nghĩ cần giải thích gì với tôi sao hả, Namjoon?

[END CHAP 8].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro