Cây kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nhớ Linh.

Cậu đã nghĩ mình sẽ ổn, sẽ cool ngầu mà nhìn người anh em của mình hạnh phúc bên Linh nhưng mà thật sự thì không phải thế.  Cậu nghĩ mình sẽ đủ lý trí để phân định rạch ròi giữa công việc và tình cảm của mình, rằng sẽ không có gì thay đổi được quan hệ của cậu và Yoongi hyung nhưng thực tế thì khác xa như thế. Những mẩu đối thoại của hai người trở nên nhát gừng, cụt ngủn và nếu không thật sự dính đến công việc, cậu tuyệt nhiên không mở miệng với anh. 

Yoongi đương nhiên biết nguyên nhân của những thay đổi đó ở Namjoon, nhưng anh mặc kệ. Ngay từ đầu người mang Linh đến với Bangtan là anh, vậy nên người ở cạnh Linh bây giờ là anh cũng là hiển nhiên thôi.  

Đại Hàn Dân Quốc vào đông.

Hôm nay Yoongi có hẹn với Linh ở quán cà phê quen thuộc của hai người. Anh rảo bước nhanh trên ngã tư vắng người. Vẫn là phong cách đặc trung ấy của Yoongi, man in black. Đến cả khẩu trang cũng đen nốt nhưng người ngoài nhìn vào vẫn cảm nhận được mị lực tỏa ra từ anh. Đã lâu rồi anh không gặp cô gái của anh, anh nhớ lắm đôi gò má tròn tròn, nhớ lắm cái nụ cười tít hít không thấy đường về và thèm ơi là thèm được hít vào mùi hương từ người cô. Không phải là mùi nước hoa hay mỹ phẩm, chỉ là mùi của cô mà thôi. Ôi anh không thể chờ được nữa, phải nhanh chân lên thôi.

"Ầm".

Mãi miên man những dòng suy nghĩ về người yêu, Yoongi đâm sầm vào một người đang đi về hướng ngược lại.Đồ đạc trong túi người kia văng tung tóe ra mặt đường. 

"A.. thành thật xin lỗi. Anh không sao chứ?".

 Yoongi vội vã nhặt nhạnh giấy tờ đang bay phấp phới vừa hỏi người thanh niên trẻ nọ.

"Tôi không sao. Xin lỗi vì tôi cũng vội quá nên không quan sát kĩ... A máy ảnh của tôi".

 Cậu thanh niên vội vã nhặt lên chiếc máy ảnh đang lăn lóc dưới đường. Thật may là nó vẫn còn nguyên vẹn.

"Tôi xin lỗi. Anh có thể mang máy ảnh của mình về kiểm tra. Nếu có vấn đề gì xin liên lạc với số điện  thoại này . Tôi sẽ bồi thường cho anh. Còn bây giờ thì.. xin phép".

Yoongi đứng dậy, nhanh chóng rời đi, không quên kéo cao khẩu trang và chỉnh lại mũ chiếc áo hoodie của mình. 

Người thanh niên vừa rồi vẫn đang dõi mắt theo Yoongi. Hừm gượm đã, mái tóc bạch kim lẩn sau chiếc mũ rộng, gương mặt dù được che đậy kĩ nhưng vẫn nhìn ra được đôi mắt một mí sắc lẹm. Và giọng nói trầm khàn đặc trưng ấy nữa. Còn ai khác ngoài thiên tài âm nhạc số một hiện nay, Min Yoongi của Bangtan cơ chứ.

"Trời đãi mày rồi, Seungho à".

1 tuần sau _________________________________

Hoseok từ đâu phá cửa xông vào phòng, mặt không còn giọt máu dụi điện thoại vào tay Yoongi.

_Hyung ơi lớn chuyện, lớn chuyện rồi!

Trên màn hình là trang báo Dispatch, chễm chệ ngay giữa là dòng tít to đùng:

"Suga Bangtan bí mặt gặp gỡ người tình trong đêm"

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro