chapter 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ sự kiện ở trường dường như jaehyuk đầu gấu đã thay đổi, jaehyuk đã chăm chỉ học hành hơn rất nhiều, cũng không còn hiện tượng cúp tiết hay nghỉ học không phép và cái đáng nói là cái hội đầu gấu đã được giải tán. trong trường ai cũng nói jaehyuk đã bị ai đó nhập vào hoán đổi linh hồn rồi.

- ê thằng nít quỷ, rốt cuộc tuần trước đã xảy ra việc gì mà mày thay đổi 3600 độ vậy?

- hả...à thì cũng không có gì cả đâu mà anh jihoon.

jihoon nghe jaehyuk gọi mình là "anh jihoon" khiến da gà da vịt của mình nổi lên đầy hai tay, anh thoáng qua đã nghĩ liệu thằng này có phải bị yoshi đánh đến mất trí không.

- có phải...mày bị gì không nít quỷ. mày từ nhỏ đến lớn gọi tao là anh cũng chỉ là tết, sinh nhật và hợp gia đình chứ có bao giờ gọi tao là anh đâu?

- vậy sao...? nhưng em thay đổi rồi sẽ lễ phép mà anh đừng có lo nhé?

- mày như thế tao mới lo đấy.

- ê park jihoon, đi ăn không?

jihoon nghe giọng nói quen thuộc nhưng cũng chẳng quen thuộc kia liền quay đầu lại nhìn thì thấy là yoshi nhưng đầu đã nhuộm vàng đi rồi.

- yoshi hả, đi đi đi. mình bao yoshi nhé?

- ồ, nếu ông nói thế thì càng tốt.

- cậu hôm nay lạ quá vậy yoshi...lần đầu mình nghe cậu gọi mình là ông đấy.

yoshi chưa bao giờ nhuộm tóc, chưa bao giờ đi trễ, chưa bao giờ cúp tiết, chưa bao giờ ăn nói như thế chẳng khác yoon jaehyuk lúc trước tí nào cả.

- yoshi, anh nên cẩn trọng lời nói đi.

jaehyuk nhìn cái người tên yoshi tóc vàng kia không thể chịu nổi nữa đành gắp vở bài tập lại đứng lên đi về phía hai người, khuôn mặt jaehyuk mang cặp kính cận mà trước đến nay cậu chẳng bao giờ đụng đến.

- jaehyuk jaehyuk à, em à không anh bao jaehyuk ăn nhé, hì hì?

- ê thằng nít quỷ mày bỏ bùa gì yoshi đúng không? tại sao từ tuần trước thôi mà yoshi lại thân thiết với mày như vậy hả!

- không có đâu anh jihoon, em biết gì về mấy cái đấy chỉ là...yoshi hứa với em sẽ thân thiết hơn với mọi người ấy mà.

- đúng đúng đúng, ông già- à không ông jihoon đừng lo tại tôi hứa với jaehyuk thôi.

- ờm...vậy cả ba đi ăn nhé? hai người...đi trước để mình về lớp lấy ví.

jaehyuk cười với jihoon rồi đi theo yoshi xuống căn tin nhưng mà tại sao yoshi có vẻ phấn khích khác thường còn câu cổ ôm eo các thứ với jaehyuk, jihoon nhớ lại nụ cười ban nãy của jaehyuk linh cảm của jaehyuk cho thấy nụ cười đó...là của yoshi chứ không phải yoon jaehyuk nít quỷ kia...chuyện này là sao? tại sao jaehyuk và yoshi lại lạ như vậy, chẳng lẽ...thật sự đã đổi linh hồn cho nhau sao?

- yoon jaehyuk em bình tĩnh lại một tí có được không? em sống trong hình hài của anh thì đừng có quậy phá như thế, nếu em còn quậy phá thì anh nhất quyết cự tuyệt bỏ ăn và không quan tâm đến em nữa!

"jaehyuk" kéo mạnh "yoshi" đến dưới chân cầu thang vắng vẻ không chịu nổi mà lắc lắc mạnh người "yoshi".

- ah ah em biết rồi mà yoshi à đừng lắc em như thế mà nhưng mà mùi trên cơ thể em thơm thế, em chưa bao giờ có mùi thơm như thế ấy.

- em tắm qua loa chứ có chịu tắm sữa tắm hay dầu gội gì đâu? anh cảnh cáo em cơ thể anh phải luôn thơm và sạch sẽ đừng có mà để nó có mùi.

- dạ anh yoshi, anh yên tâm đi em sẽ không làm gì cơ thể anh đâu mà.

jaehyuk trong cơ thể của yoshi nhớ lại đêm qua tay cậu cứ vuốt ve thân thể trắng nõn lại vô cùng mịn màng này cảm thấy hưng phấn đến lạ...cảm giác sờ cơ thể của người mình yêu là thế này sao? yoon jaehyuk mày biến thái quá rồi đấy.

- trưa hôm đó mình ôm nhau có một cái mà về ngủ sáng dậy thì thấy đã trao đổi như vậy rồi, jaehyuk em nghĩ thế nào?

- em nghĩ chắc đây là thử thách gì đó chăng?

- thử thách sao?

- kiểu- trải nghiệm cuộc sống của nhau trước khi về chung một nhà đó anh.

jaehyuk cười một cái rồi nhìn lại yoshi khuôn mặt đã sớm đỏ ửng vì câu nói đùa kia của jaehyuk.

- chung gì mà chung- anh chỉ nghĩ đơn giản là ông trời muốn anh thay đổi cho em đấy.

- được rồi được rồi, cũng trễ rồi anh ơi em đưa anh đi ăn nhé?

không để yoshi kịp trả lời jaehyuk đã nắm chặt tay yoshi kéo đi, yoshi nhìn người kia đang trong cơ thể mình tự dưng trở nên vui vẻ từ khi hoán đổi linh hồn thì cũng có chút an tâm.

- em vui là được rồi jaehyuk.

ở một nơi trên bầu trời xanh mướt kia có hai người đàn ông đang nhìn xuống đôi bạn trẻ kéo tay nhau thì liền cười cười vỗ vai nhau.

- kanemoto tamada ông thật sự lợi hại đấy ông bạn sui gia của tôi.

- yoon jaekyun nhờ ông kia mà, ông nói ra kế hoạch và cũng nhờ như thế mà yoshinori nhà tôi và yoon jaehyuk nhà ông đã vui vẻ mở lòng với nhau hơn rất nhiều.

- tamada ông đã giúp tôi và jaehyuk rất nhiều, đáng lẽ tôi nên giúp đỡ ông nhiều hơn.

- jaekyun đừng nói vậy đều là bạn bè già và sui gia cả mà.

- ừ nhỉ, còn 1 ngày nữa thì cả hai đổi lại rồi tôi và ông nên quan sát và tạo thêm nhiều cơ hội tí đi tamada.

----end chapter 7----

t-tôi viết cái gì cũng chẳng biêt luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro