Chap 2: Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước.

"Con đi học đây"

"Ừ. Đi đường cẩn thận nhé. À, khoan đã...." . Woozi đoán được mẹ cậu định lấy thứ gì, gót giày xoay xoay trên nền đất trông rất đáng yêu.

Quả nhiên ngay sau đó "Con định đi ra đường với bộ dạng như vậy hả?" .Bàn tay khô khan của mẹ vừa choàng chiếc khăn ấm vào cái cổ bé nhỏ ấy, miệng vừa càm ràm, mẹ đúng là tuyệt vời nhất. Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng cậu lại nhăn nhó.

"Mẹ à, con là đàn ông cơ mà"

Nhìn chóp mũi đỏ ửng trên khuôn mặt trắng nhợt đi vì lạnh, lại còn đứng phân bua với mẹ nữa đấy "Cái gì cơ, đàn ông cái đầu anh. Đối với mẹ thì anh cũng vẫn chỉ là bé con mà thôi"

"Vâng vâng" . Woozi thở dài. Mẹ lúc nào cũng vậy cả.

Nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của cậu con trai, người mẹ này lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Trong mắt mẹ, cậu vẫn là nhóc con cần được chăm sóc và che chở.

Mùa đông lại về, mặt trời đã lên cao, nắng cũng đã phủ khắp trên các con đường nhưng vẫn không thể xua đi cái lạnh nơi đây. Dòng người nhộn nhịp, tất bật. Ai nấy đều biết rằng quỹ thời gian của họ là vô cùng đáng quý, kẻ chậm chạp chính là kẻ thất bại. Nhịp sống nhanh thế này thực sự khiến người ta phải cảm thán.

Jeonghan thích cảm giác thế này. Thứ nhất cậu không thích cái mùi của xe buýt, nhất là trước khi đi học, một tinh thần thoải mái trước khi đến lớp cũng quan trọng mà. Thứ hai là đi học bằng xe đạp dễ dàng tận hưởng bầu không khí mát lạnh của buổi sáng, tiện thể ngắm nhìn mọi người cũng rất chi là thú vị.

À, tiện đây xin nói đôi điều. Thực ra việc chạy xe đạp bon bon trên đường để đi học mà còn có tâm trạng ngắm cảnh thực ra không phải tính cách của Yoon Jeonghan này. Người đàn ông có vẻ ngoài 1004 nhưng tâm hồn chẳng khác Mr. Lucifer này đang cố gắng tiết kiệm tiền để tậu một chiếc ghế mát-xa nhãn hiệu INADA made in Japan. Trước đó, cậu đến trường phải nhờ vào xe của bố mình, vì ngược đường nên chi phí xe cộ hàng tháng rất tốn kém. Cộng thêm mẹ cậu lại là một cường phụ, dù nhà cửa không quá khang trang nhưng vẫn dư dả nuôi cậu con trai sớm tối chỉ muốn có thân phận trạch nam an hưởng cuộc sống nhàn hạ. Dĩ nhiên, mơ ước có được chiếc ghế mát-xa ấy bà đâu thể đáp ứng một cách dễ dàng, chỉ cần cậu biết tiết kiệm, nhân đây còn có thể vận động mỗi ngày. Bà càng nghĩ càng thấy mình thật sáng suốt.

Vài tuần đầu, ngày nào cậu cũng than mỏi chân, chỉ biết đòi mẹ ngâm dầu xoa bóp. Dù nhà cách trường 2km, nhưng đối với ngài Yoon quả thực dài như Vạn Lý Trường Thành. Nhưng việc này chỉ là trước đây thôi.

Trường trung học nghệ thuật Muvik

"Ồ quao! Jeonghan-ssi hôm nay sao lại đến sớm thế này" Boo Seungkwan, tên nhóc bé tuổi hơn mình nhưng chả bận tâm đến trên dưới với anh nó gì cả.

"Hahaha" Lee Seokmin. Lại thêm 1 tên nhóc vô tâm nữa.

 "Được lắm, tối nay anh mày sẽ ngồi viết nhật ký. Mí cưng cứ tiếp tục vui vẻ đi".

"Aigoo! Hyung-ah, em chỉ đùa thôi mà. Just kidding! Kimbap kidding!"

Từ đằng xa, Woozi đã nghe thấy tiếng cười đùa vang vọng ra tận ngoài hành lang lớp học. Thật đúng là một tổ hợp gây nhức đầu.

"Han hyung!, anh biết thằng nhóc đó không?" Bóng dáng nhỏ bé với cả đầu xanh chuối ấy lúc nào cũng khiến người khác phải chú ý.

"Đâu?" Jeonghan dòm mắt đảo quanh. Đúng lúc Woozi lướt qua của lớp

"Thằng nhóc lớp kế bên í. Nổi tiếng thiên tài gì đấy, bé xíu như này này" Boo vừa miêu tả vừa đưa ngón tay lên ước chừng.

"Chú mày miêu tả người ta cứ như xì trum không bằng =''=" Seokmin bĩu môi "Cơ mà nghe nói hơi bị kiêu"

"Em thấy đáng yêu mà" Boo có gặp bạn ấy vài lần, chủ yếu là trong thư viện và ở căn tin trường, nhưng ấn tượng để lại thật không phải đậu vừa rang.

Jeonghan phẩy tay, lọ mọ ngồi vào chỗ của mình. Chúng nó thật nhàn rỗi đi lo chuyện bao đồng, cậu lim dim mắt tranh thủ ngủ một lát trước khi giáo viên đến. Mặc kệ tiếng xì xà xì xầm của 2 đứa bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro