Chương 18: Đầu sóng ngọn gió (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến lúc bàn họp chỉ còn mỗi Byun Sang Ho cùng nhóm của Samuel, đến khi hợp đồng được đặt lên bàn trước mặt Sang Ho, hắn mới nhấc bàn tay ra khỏi tay Jihoon để đọc hợp đồng thật kĩ càng.

Thư kí Linch làm động tác mời kí, nhưng Byun Sang Ho đặt hợp đồng xuống cười cười.

- Jin à, hôm nay anh có hơi mệt, có lẽ là...chúng ta để sáng mai bàn tiếp nha? - Vừa nói, bàn tay hắn vừa nắm lại tay Jihoon, vỗ vỗ lên đó, ánh mắt ánh lên vẻ dâm dục không che giấu.

Samuel thâm trầm nhìn hắn, cũng không liếc qua Jihoon lần nào, phẩy tay nói:

- Phòng trên tầng 20. 30p nữa bữa tối sẽ được đưa lên, sau đó 5p tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi muốn nhận được hợp đồng có chữ kí của ông trước lúc rời đi.

- Vậy còn...trợ lý Yoon đây thì sao? - Sang Ho nhìn Jihoon, bàn tay ma sát càng mạnh hơn. Jihoon hơi nhíu mày khó chịu, có vẻ anh sắp đạt đến cực hạn chịu đựng.

- Sớm đã không còn sức kháng cự, yên tâm. - Samuel kí xoẹt xoẹt trên bản hợp đồng rồi đứng dậy, bỏ lại câu đó rồi quay lưng đi thẳng.

Jihoon vẫn ngồi đó, dáng vẻ thẳng thướm như cũ, chỉ có đồng tử co rút mạnh một hai lần lại trở về bình thường, nhuốm màu băng giá nhìn chằm chằm vào ly trà đã uống cạn trước mặt. Bấy giờ, anh mới cảm thấy lạ, vì sao cơ thể cứ mệt mỏi từ lúc nãy đến giờ. Phải rồi, cái giá mà anh phải trả hóa ra là như thế này, Jihoon chua chát nghĩ. Cậu ta, thế mà đã tính trước cả rồi, lý do tại sao lại lôi anh đến cuộc họp này. Anh thực sự chẳng có tác dụng gì, ngoài việc làm mồi câu để bắt con cá Byun Sang Ho. Người ta chỉ biết Byun Sang Ho cuồng sex, nhưng Samuel biết gã cuồng hơn chính là sex đồng tính.

.

Samuel - Arredondo - cậu - thực - đủ - tàn -nhẫn.

.

Jihoon cố vùng ra khỏi bàn tay kinh tởm của gã, nhưng cả ngày chưa được gì vào bụng, cộng với việc vừa bị cho uống thuốc, anh vẫn vừa bị kéo vừa bị ôm vào 1 căn phòng nào đó trên tầng 20. Phòng cách âm lại ở trên cao như vậy, có gào lên cũng không ai biết, mà có biết, đố ai dám ngăn cản hợp đồng đại sự của hai đại nhân vật kia chứ?

Byun Sang Ho ném Jihoon lên chiếc giường King size, ánh mắt sỗ sàng nhìn từ trên xuống dưới, không bỏ sót chỗ nào. Đầu óc Jihoon bắt đầu trở nên mơ màng, anh cố lắc đầu cho tỉnh táo hơn. Lúc này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Anh mà ra được khỏi đây, anh nhất định phải siết chết tên đó: Samuel Arredondo!

Sang Ho không vội. Thanh niên xinh đẹp kia đã chẳng còn sức chạy nữa. Hắn còn cả đêm dài để thưởng thức, vậy nên hắn quyết định ăn 1 bữa tối thật ngon đã.

"Ồ, Jin tâm lý quá!" - Sang Ho cầm chai rượu quý lên, xuýt xoa, quả nhiên là tài phiệt hoàng gia, ra tay cũng hào phóng quá rồi. Rượu hiếm ủ hơn 100 năm ở Ý, nếu không nếm thử trước khi làm tình thì chẳng phải rất phí phạm sao? Nghĩ vậy, ngắn cười khùng khục rồi rót lấy 1 ly, nhấp 1 miếng, rồi nốc 1 lần cạn đáy. Hắn lại say mê uống thêm 2 ly nữa. 

Rồi chợt nhớ ra còn có Jihoon đang mê man trên giường, hắn rót thêm 1 ly rượu, mang đến, kéo cằm Jihoon lại, đổ rượu vào miệng anh, hắn đổ quá nhanh khiến anh sặc cả rượu lên mũi. Jihoon ho sù sụ vì sặc, vị rượu xộc lên đầu làm anh thanh tỉnh hơn 1 chút, nhưng cái dạ dày trống không vì uống rượu mạnh mà trào lên cơn buồn nôn. Anh ôm bụng, cố xoa mạnh cho bớt cồn cào. Cổ áo sơ mi xộc xệch lại nhiễm thêm vết rượu đỏ loang lổ làm nổi bật nước da sáng của Jihoon, ánh mắt mê man long lanh nước vì cơn ho càng làm anh trở nên dụ hoặc. Byun Sang Ho thấy cảnh tượng đó, cảm giác như hạ vật của hắn đã liền trướng lên khó chịu vô cùng. Hắn đổ nốt chỗ rượu còn lại vào miệng rồi túm áo Jihoon kéo lại, đoạn hắn ghé miệng lại định mớm rượu vào miệng Jihoon. 

Đúng lúc chuẩn bị chạm môi thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai đấy?" - Byun Sang Ho bực dọc.

"Thưa ngài Sang Ho, chúng tôi đến lấy hợp đồng, theo thỏa thuận, ngài cần kí vào đó trước khi chạm vào người đó"

Sang Ho nhíu mày, hậm hực cầm lấy cây viết, kí xoèn xoẹt mấy lần rồi mở cửa, vứt tập tài liệu vào mặt người nhân viên, gằn mạnh.

"Cút! Cấm quấy rầy tôi!"

"Vâng thưa ngài!" - Người nhân viên lùi lại rồi đóng lại cửa.

Sang Ho quay lại, rót thêm mấy ly rượu nữa vào họng để lấy lại hứng, rồi lao lên giường, dùng tay xé toạc áo sơ mi của Jihoon ra. Ngay lập tức, đường xương quai xanh mảnh mai xinh đẹp hiện ra trước mắt hắn. Cơ thể của Jihoon vốn khá thanh mảnh, nhưng lại không có cảm giác gầy gò, mà lại rất chắc chắn khỏe khoắn, cộng thêm làn da sáng như ngọc, tỉ lệ vai rộng so với vòng eo nhỏ làm cho người ta chỉ cần nhìn 1 lần là sẽ say mê không dứt. Buyn Sang Ho cảm giác hắn sắp say mất rồi, làm sao một người đàn ông lại có thể dụ hoặc quyến rũ đến như vậy?

Jihoon vận hết sức lăn sang tránh khỏi tay hắn, nên áo chỉ bị rách phần trên. Chỉ là sau cú lăn người đó, anh cũng không còn sức để ngồi dậy nữa. Tên khốn kiếp Samuel kia, không biết hắn đã cho anh uống cái loại thuốc gì nữa.  

Buyn Sang Ho phá lên cười: "Giỏi lắm, tiểu yêu tinh rất kiên cường. Như vậy anh Sang Ho rất thích!". Jihoon thầm rủa: Chết tiệt!. Sang Ho túm lấy cánh tay Jihoon kéo anh lại vào giữa giường, hắn đè cả thân mình lên người anh, dễ dàng dùng 1 tay nắm chặt hai tay anh. Tay còn lại hắn đưa ra sờ soạng khắp người anh.

"Ồ, quả nhiên là tiểu yêu tinh mà, sao mà ngực và eo lại mềm mại thế này? Sao chỗ này lại đầy đặn như vậy? Ồ, còn đây nữa..."

"Byun Sang Ho! mày - cút - ra - ngay!" - Jihoon vặn người cố thoát khỏi móng vuốt của hắn, ánh mắt anh đã hằn lên từng tia máu, Yoon Jihoon đã thực sự tức giận.

Anh liếc thấy chiếc dao gọt hoa quả để trên bàn ăn cuối giường, dùng tất cả sức lực còn sót lại, đẩy hắn ra rồi lăn xuống cuối giường, túm lấy con dao gọt hoa quả, cắm vào bắp chân hắn. Hắn rống lên như 1 con lợn bị chọc tiết, tức giận túm lấy chân anh kéo lại. Jihoon dựa vào lực kéo của hắn, cắm thẳng con dao xuống bàn chân hắn, cú đâm này, là ngập cán dao xuyên qua gang bàn chân. Byun Sang Ho ngã xuống ứa nước mắt mà ôm lấy chân. Jihoon lùi từng chút từng chút về phía cuối giường, toàn thân chẳng còn đủ sức để đứng vững chứ đừng nói là chạy. Anh nắm chắc con dao trong tay đề phòng hắn lại vồ đến. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Buyn Sang Ho lại đột nhiên...ngất xỉu! 

Đầu óc anh lại tiếp tục mơ hồ, trước khi mất hoàn toàn ý thức, anh chợt nhìn đến chai rượu quý trên bàn ăn đã bị uống gần nửa. Lúc nãy Buyn Sang Ho cũng đã rót vào miệng anh 1 ly rượu đó. Samuel Arredondo, hắn lại đụng tay chân vào chai rượu đó rồi, có lẽ thế... 

Jihoon lịm đi trong tiếng bước chân rầm rầm trước cửa phòng. Có ai đó đến đây, có ai đó lay lay anh nhưng anh không mở nổi mắt, có ai đó bế anh lên bằng một vòng tay rất ấm áp, nhưng anh không còn đủ sức để mở mắt ra nữa...

Samuel choàng kín người trong lòng bằng 1 tấm chăn mỏng, rồi ôm cả người cả chăn bước ra ngoài. Trước khi đi chỉ vứt lại 1 câu cho thuộc hạ:

"Để hắn sống. Hắn còn phải làm việc cho tao..."

Đưa ánh mắt băng giá lướt qua vết bầm trên cổ tay Jihoon, nói nốt nửa câu còn lại:

"nhưng không được để hắn sống tử tế."

Khi đã ngồi trên xe, Samuel nhìn lại người trong lòng, trên cổ tay có 1 vết bầm, trước ngực chỗ gần xương quai xanh bị xước đỏ chắc là do vết móng tay của tên kia, gương mặt vẫn còn nhăn nhúm lại nhíu mày liên tục, chắc hôm nay đã bị sốc khá nhiều, hai hàm răng vẫn cắn chặt vào nhau, biểu hiện này...là thực sự tức giận? Samuel nhếch 1 bên khóe miệng, Yoon Jihoon kiêu ngạo mà cũng có ngày này ư? Cảm giác bất lực đến ứa máu mắt này cuối cùng anh ta cũng được nếm trải rồi. Quả báo đến không muộn lắm nhỉ, Yoon Jihoon? 

 "Nhưng mà trợ lý Yoon cũng thật giỏi, bị hạ từng đó thuốc mà vẫn chống cự được, lại còn xiên cho tên khốn kia 2 nhát, thật là đã mà!" - Thư kí Linch hào hứng bình luận, cô thấy rất nhẹ nhõm khi Samuel bảo quay ngược xe lại để đưa trợ lý Yoon về. Nếu hôm nay trợ lý Yoon có mệnh hệ gì, cả đời này cô sống cũng không yên được.

"Thư kí Linch dạo này rảnh quá phải không, nên mới có thời gian lo chuyện bao đồng"

"A, không, tôi xin lỗi thưa ngài, là tôi nhiều lời rồi!" - Đùa gì vậy chứ? Rời E3 làm gì còn nơi nào trả lương cao hơn chứ? xin lỗi trợ lý Yoon đẹp trai, tôi cũng chỉ là người làm thuê thôi, không dám cãi lời ông chủ. Thôi anh tự bảo trọng nha. Nghĩ vậy rồi cô tự làm dấu sám hối 100 lần trong lòng.

--------------------------------------

Khác với thái độ che chở nâng niu trong xe, vừa về đến biệt thự, Samuel đã bảo thư kí Linch kiếm cho cậu mấy chiếc còng tay. Đích thân ôm Jihoon lên phòng mình, ném lên trên giường, rồi dùng hai chiếc còng, còn hai tay Jihoon vào thành giường.

Người quản gia đứng sau tò mò hỏi:

"Thưa cậu chủ, tại sao chúng ta lại còng cậu ấy lại?"

Samuel làm xong xuôi đâu vào đấy rồi mới quay ra trả lời:

"Tránh chiến tranh"

Thư kí Linch đứng ngấp nghé ở cửa phòng ngủ, chẹp miệng hai cái, trộm nghĩ: biết là sẽ chiến tranh, sao lúc làm không nghĩ đến hậu quả, hừ, tiểu nhân! Vừa nghĩ, thư kí Linch lại càng đồng tình cùng Jihoon, khổ lắm mới đụng phải cậu chủ nhà này, khổ thân trợ lý Yoon. Haizzz...

Samuel quay người ra lệnh:

"Quản gia, dọn bữa tối lên cho tôi dùng. Sáng mai nấu sẵn canh gừng nóng, 1 ít cháo loãng. À, còn nữa, Sáng mai, dù nghe thấy tiếng động gì trong phòng tôi, cũng không-ai-được-phép-chạy-vào".

"Vâng thưa ngài" - người quản gia cứ ù ù cạc cạc nhận lệnh đi làm, miệng lầm bẩm - "Thật là khó hiểu a~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro