Chương 20: Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia loay hoay mãi ở bên ngoài, lòng đầy lo lắng. Ông không lo lắng cho cậu chủ, người ông lo lắng là người bác sĩ kia cơ, cũng đã 15p không thấy tiếng chửi rủa hay đổ vỡ gì nữa rồi, có khi nào người bác sĩ trẻ tuổi đó bị siết chết rồi hay không TT

Ngẫm nghĩ 1 lúc lâu, ông quyết định gõ cửa thử xem sao. Ngài Jin chỉ cấm bước vào chứ không cấm gõ cửa phải không? TT

Nghĩ thế, ông cắn răng đưa tay lên: "Cộc! Cộc! Cộc!"

"Thưa ngài Jin? Bữa sáng đã sẵn sàng, ngài có muốn dùng luôn không ạ?" - người quản gia chậm rãi hỏi.

Phải mất 1 lúc lâu sau ông mới nghe thấy tiếng trả lời.

"Mang vào đi, rồi ra ngay"

Người quản gia chọn mấy cô giúp việc chững chạc đứng tuổi mang đồ vào cùng mình, khẽ khàng đặt xuống chiếc bàn sơn trắng hình chữ nhật dài ở góc phòng. Đúng như dự liệu, những thứ có thể đổ và vỡ ở xung quanh giường thật sự đều không còn nguyên vẹn. Mấy cái bình hoa: vỡ; mấy cái ghế: lăn lóc sang 1 góc; chăn gối: nhăn nhúm xộc xệch rơi hết phân nửa dưới đất;  ở đầu giường còn vương vãi nhiều giọt máu tươi chưa khô hẳn không khỏi làm người ta suy nghĩ tối tăm TT

Điều đáng chú ý nhất chính là, cậu chủ đang đắp hết phân nửa cái chăn lên tận cổ, che che giấu giấu 1 đống to đùng nhăn nhúm ở trong chăn, còn người hiện tại 'không có mặt' chính là vị bác sĩ kia, kẻ mà dù có dùng đầu ngón chân để đoán ông cũng biết chính là cái nhúm chăn to đùng trước ngực cậu chủ kia. Chỉ là ông không biết tại sao cậu chủ lại bao bọc cái 'nhúm chăn' vừa chửi rủa mình không ngớt kĩ càng như vậy. Mà rồi, tại sao người đó lại phải trốn?

Ông liếc nhìn chỗ máu ở đầu giường, cộng với nhúm chăn đang 'trốn' kia, rồi tự mình đưa ra được 1 kết luận: liệu có phải...có phải vừa nãy hai người đó làm... làm cái chuyện đó... nên là cậu ấy ... ngượng không???

Chợt bắt gặp cái nhìn sắc lẻm của ngài Jin, người quản gia nhanh chóng cụp mắt xuống, xua xua mấy người hầu gái ra ngoài, nhận tiện đẩy bàn ăn màu trắng ra sát giường theo yêu cầu của cậu chủ. Xong xuôi, ông lui ra ngoài, đóng kín cửa, rồi nhanh chóng bỏ đi làm việc của mình, đứng ở đây mãi, thật sự không tốt cho tuổi già của ông chút nào. Từ nay, phải khách sáo với vị bác sĩ kia một chút, nói không chừng sau này người đấy lại trở thành chủ nhân thứ 2 của nơi này, ừm, đúng, phải đi nhắc nhở người làm một chút mới được.

========================================

Samuel đợi người giúp việc rút hết ra ngoài rồi mới nhè nhẹ giở bọc chăn màu trắng ra, lấp ló lộ ra mái đầu màu vàng. Chủ nhân của mái tóc vàng mềm mại này vẫn còn ôm chặt lấy lưng Samuel, mặt rúc sâu vào hõm cổ của cậu, không chịu rời ra.

"Đi hết rồi" - Samuel lên tiếng, nhưng người kia có vẻ không có ý định buông cậu ra.

"Này, Yoon Jihoon, anh có biết hành động của anh bây giờ rất nguy hiểm không?" - Samuel tốt bụng nhắc nhở người đang đỏ lựng cả tai, cả má, cả cổ trong lòng mình. Không hiểu sao lúc nãy cứ đòi phải che cả người lại, không cho ai nhìn thấy, có túm chăn kéo ra thế nào cũng không được. À, thật ra không phải là Samuel không kéo được chăn ra, chỉ là lúc cậu định giật chăn ra thì nghe thấy tiếng nói nhỏ xíu hốt hoảng từ dưới lớp chăn phát ra: "đừng!". Không biết nghĩ thế nào, lúc ấy cậu lại dừng tay.

"Chậc" - Samuel dứt khoát đẩy Jihoon ra, lực đẩy mạnh làm Jihoon ngã lăn xuống đệm, xong cậu đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, sáng nay cậu còn có cuộc họp cổ đông, không có rảnh ở đây dây dưa với con hồ ly gan thỏ kia. "Yoon Jihoon, anh còn trong 2 tuần và 2 hồ sơ đấu thầu, không làm xong thì chuẩn bị mang thân đi bán thật đi."

Jihoon bị đẩy xuống cũng không kêu ca gì, ngoan ngoan nằm túm tụm với chăn thành 1 nùi màu trắng trông như 1 cục bông siêu to khổng lồ. Đợi tiếng bước chân mất hẳn, xác định trong phòng không còn ai, người nào đó mới tụt chăn xuống để lộ đôi mắt nâu sậm long lanh, thận trọng liếc nhìn khắp phòng. Ngay khi ngồi thẳng dậy được, Yoon Jihoon lập tức gõ đầu mình 2 cái, vuốt mặt lẩm bẩm chửi rủa chính mình 9905 lần vì cái sự mất mặt ngày hôm nay.

"aaaaaaaaawww..." Yoon Jihoon, hôm nay mặt mũi của mày đã triệt để tan tành rồi TT

Lò dò mặc bộ quần áo đã được người làm chuẩn bị sẵn ở chân giường, đem tiết tháo và liêm sỉ chính mình ra chỉnh đốn lại hết 1 lượt, Jihoon bắt đầu nhàn nhã thưởng thức bữa sáng thịnh soạn hưởng ké từ kẻ nào đó. Thằng bạn chí cốt Park Woo Jin đúng lúc gọi đến hỏi han tình hình vào hang cọp ngày hôm qua, nghe được câu chuyện qua lời kể nhát gừng (cố tình) thiếu 1 vài chi tiết, Park Woo Jin với kinh nghiệm hơn 10 năm làm bạn thân và khả năng khẩu nghiệp di truyền gen trội, lại có thể bắt đúng trọng điểm, tra ra từ miệng Jihoon cảnh mất mặt sáng nay.

"há há há! Á há há há! Yoon Jihoon! 1 đời oanh liệt, lộ tin sốc còn ZIN, đm chắc tao ch.ế.t! Á hahahahahahahahaha..."

Jihoon: #-.-  "Mày muốn ăn chuối cả nải sớm mấy chục năm không Park Woo Jin?"

Woo Jin: "Làm sao? Định G.i.ế.t người diệt khẩu? Thế thì mày phải giết thằng lỏi con kia trước. há há há... Hẳn là bị nó đè? Rồi mày chọc điên nó vậy mày thoát kiểu gì đấy? =)))))))))))"

Jihoon: "..."

Woo Jin: "Hửm? Im lặng? mờ ám vl nhá =)))))))))) đừng nói tao mày bị nó ăn rồi?"

Jihoon: "PARK.WOO.JINNNN!"

Woo Jin: "Ồ, vậy là chưa bị ăn? =)))) cũng đúng. Nếu nó 'thịt' mày thật thì làm thế nào nhanh vậy được? Tao nghe nói mấy năm nay ông nội nó liên tục vứt nó vào bất cứ quân chủng nào ổng nghĩ ra được đấy, thể lực ngần ấy 1 tiếng làm sao mà đủ dùng? há há há há há!!!!"

Yoon Hồ Ly đã thoát cuộc trò chuyện.

Đúng là bạn bè như cái quần xà lỏn!

========================================

Sau cuộc họp cổ đông sáng hôm ấy, Samuel tiếp tục chôn thân trong phòng ở nhà để làm việc như thói quen trước giờ của cậu. Còn Jihoon thì đến công ty lăn lộn với phòng dự án của E3, suốt 1 tuần chỉ về nhà khi phố xá đã lên đèn và chẳng còn mấy người. Thật ra Jihoon thấy may vì có việc gì đó bận rộn để không phải ở nhà đối mặt với 'thằng nhãi khốn kiếp' họ Arre kia. Từ buổi sáng hôm ấy, Jihoon dậy từ sớm, đến công ty sớm nhất và rời công ty muộn nhất phòng dự án. Tất cả hoạt buổi sáng bao gồm ăn sáng + thưởng trà sáng sớm được 'khuân' đến làm ở góc văn phòng nho nhỏ cạnh cửa sổ tầng 16 của E3. Lượng công việc của 2 gói thầu lớn đáng lẽ được làm trong 2 tháng được dồn lại trong 2 tuần đã thành công khiến Jihoon bận tối mắt suốt 12 tiếng ở công ty. Buổi tối gói gọn trong 1 món ăn nhẹ qua loa và bồn tắm nức hương hoa cỏ và chiếc giường lông ngỗng êm mềm mại.

Samuel dù rất bận đến mấy cuối cùng cũng nhận ra rằng có người đang cố tình tránh mặt mình. Mà cậu đã nói rất rõ rằng: cậu ghét người cậu đang cần dám tránh mặt cậu. Mà đây là kẻ đang cần nương nhờ dưới mái hiên nhà cậu. Muốn tránh cũng không đến lượt anh ta được tránh !

Thế là sáng thứ 7 tuần đó, tập thể phòng dự án lần đầu tiên được thấy tận mắt dung nhan của vị cố vấn tài chính - cũng là hoàng thái tử của tập đoàn E3 lừng lẫy bấy lâu chỉ thấy tiếng không thấy người.

Sáng sớm, Jihoon dậy sớm sửa soạn chuẩn bị lặng lẽ đến công ty như thường. Bình thường, quản gia sẽ mở sẵn cửa gara, Jihoon trực tiếp lái xe của mình đi làm, nhưng hôm nay anh không thấy cửa gara mở mà chỉ thấy chiếc xe Limouse đã đợi sẵn ở dưới sân từ bao giờ. Chiếc xe này, tên nhãi kia thường dùng để đi làm, nhưng cả năm số lần được mang ra dùng chỉ đếm trên đầu ngón tay vì hắn ta có mấy khi xuất đầu lộ diện đâu?

Đúng như dự đoán, khi cửa kính xe hạ xuống, giọng nói nhàn nhạt và gương mặt góc nghiêng của Samuel cùng xuất hiện liền ngày lập tức tạo nên hiệu ứng lạnh lẽo xung quanh Jihoon.

"Lên xe. Ngây cái gì?"

Hôm nay là một ngày trời trong xanh, gió khẽ vi vu thổi, không khí mát mẻ dịu dàng. trên ngọn cây cao cao đã bắt đầu lấp ló những tia nắng rất nhẹ, thời tiết dịu dàng cực kỳ chiều lòng người. Jihoon luyến tiếc hít sâu 1 hơi hưởng thụ ngắn ngủi sự tươi đẹp của cuộc sống trước khi cúi người ngồi vào bên cạnh tảng đá lạnh lẽo họ Arre.

Samuel bỏ qua cái thở hắt của Jihoon lúc ngồi lên xe, cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua luôn lọn tóc phía sau đỉnh đầu không lúc nào được chải cho tử tế của Jihoon, cậu chỉ nhắm mắt dưỡng thần gần như suốt cả quãng đường đến công ty.

Jihoon lén liếc qua bộ dạng của Samuel, len lén bĩu môi 1 cái. Mẹ nó, đến công ty làm việc có cần phải bịt kín như vậy không? Mũ đen - khẩu trang đen - kính đen - quần áo may quá chưa full đen - nhưng đến tay cũng phải đeo găng đen ? Cậu ta sợ lây bệnh truyền nhiễm hay gì? trời thì đang mát mẻ dễ chịu như thế này? =.=

Giống như đọc được suy nghĩ của Jihoon, Samuel đột ngột lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng nãy giờ: "Anh có thể coi như tôi sợ bệnh truyền nhiễm cũng được."

Jihoon giật mình, đang tu chai nước phải dừng lại hít lấy hơi. Con mẹ nó, cậu đọc được suy nghĩ người khác đấy à? Đang cố nuốt ngụm nước vừa lỡ ngậm vào miệng thì Samuel thả thêm 1 câu nữa:

"anh bĩu môi nhìn mặt rất B-É-O"

Jihoon triệt để sặc nước, gập người ho sù sụ, mặt đỏ bừng còn mắt thì sắp ra được cả huyết lệ. CMN Samuel cậu giỏi lắm TT.

Thư kí Linch ở bên Samuel suốt 3 năm nay 'thân kinh bách chiến' đến lúc này cũng thực sự không thể nhịn nổi nữa, phụt ra cười. Số lần nói đùa của sếp trong suốt 3 năm qua còn không bằng 1 nửa số lần nói đùa từ lúc anh Bác sĩ kia đến đây. Đến bây giờ thì cô có lẽ cũng phải suy nghĩ nghiêm túc về khuyến cáo hôm trước của quản gia thôi, biết đâu được đấy ít lâu sau anh Bác sĩ lại thành sếp thứ 2 của cô thì sao?

========================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro