Chương 5: Thích anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon à..." tiếng cười khẽ bật ra từ khuôn miệng của người đàn ông ngồi trên ghế xoay.

"Anh ngốc thật hay giả vờ ngốc nghếch vậy? Bộ óc thiên tài của anh đâu mất rồi? Anh nghĩ rằng tôi sẽ từ bỏ 15% cổ phần quý giá của Emernet để giúp anh?"

Ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía vị bác sĩ tóc vàng, Samuel dùng âm điệu lạnh lùng nhất hỏi Jihoon: "Anh nghĩ tôi vẫn là thằng nhóc 16 tuổi ngày nào ngốc nghếch trả giá tất cả vì anh?"

Yoon Jihoon nắm chặt bàn tay đang buông thõng của mình, rồi lại thả ra, thở dài. Phải rồi, cậu nhóc Samuel ngày ấy chỉ còn tồn tại trong kí ức phai mờ của thời gian thôi. Người đang nói chuyện với Jihoon chính là chuyên gia quyền lực nhất của giới tài chính Âu Mỹ, con trai độc nhất của gia tộc hoàng kim Arredondo tại L.A: Samuel Arredondo.

----------------------------------------------------------------------------------

Dạo này Jihoon có sở thích mới, đó là nhìn từ phía sau lưng của Samuel. Bây giờ, Samuel đang đứng dưới bóng cây, mấy tia nắng len lỏi qua tán cây vờn nhẹ trên chiếc áo trắng của cậu nam sinh. Bóng dáng cao gầy của Samuel trong chiếc sơ mi trắng thật sự rất thu hút, nó mang lại cho Jihoon một thứ cảm giác gần như là xót xa, gần như là bi thương, nhiều lúc lại giống như là cảm giác hi vọng tràn về ngập tim.

Jihoon đang ngồi uống trà ở chiếc ghế gỗ sồi đẹp nhất trong sân trường, nhìn về phía hệ thống vòi phun nước, nơi Samuel đang tưới cây theo đúng lịch trực nhật.

Đừng cho rằng học sinh lớp VIP sẽ không phải làm gì, mấy công việc chung như lao động thì vẫn phải làm. Chỉ có điều, trong khi những học sinh lớp thường đi lao động vất vả hùng hục dưới nắng, thì mấy cô cậu này chỉ cần đứng tưới mấy chậu cây cảnh đắt tiền gần khu tiệc trà của trường. Ờ, và họ gọi đây là lao động. Cứ hai người 1 cặp, hiện tại, Samuel đang chăm chỉ tưới cây, còn Jihoon? Cậu ta đang ngồi "ngắm trai" =))))

Nói về Samuel, sau nụ hôn kéo dài cả thế kỉ với Yoon học trưởng, cái tên Samuel Arredondo trở thành đề tài nóng hổi nhất trong mọi cuộc bàn luận. Samuel có thân thế kín kẽ nhất, năng lực học tập kinh người (vượt cấp 2 năm và trong thời gian đó luôn đứng đầu), ngoại hình lai tây yêu nghiệt như 1 yêu tinh chưa trưởng thành, và là người duy nhất đầu tiên Yoon học trưởng chủ động thân thiết. Jihoon và Samuel, hai người này, nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp đôi, giống như là hai người đều đang đợi người kia xuất hiện.

Samuel dần đỏ mặt, cậu cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Jihoon sau lưng mình nãy giờ. Dạo này cậu nhận ra anh Jihoon rất thích ngồi lặng đi nhìn cậu như vậy. Nhìn lâu như vậy, làm cho Samuel cảm thấy thực sự quá áp lực. Nghĩ vậy , cậu quyết định quay lại, nhìn về phía Jihoon, khi ánh mắt của cậu chạm đến ánh nhìn sáng trong xinh đẹp của Jihoon, trái tim cậu chợt đập lỡ 1 nhịp, Samuel tự mắng mình là đồ ngốc 1 tỉ lần trong đầu, rồi mỉm cười bước về phía Jihoon. Bây giờ nắng bắt đầu gắt hơn rồi, Jihoon không thích nắng gắt, nên cậu định rủ Jihoon về lớp.

Đang lúc Samuel còn cách Jihoon vài bước chân thì cậu chợt nhìn thấy ai đó thập thò phía sau lưng Jihoon, cách đó chục bước chân, có 1 người đàn ông chạy về phía Jihoon, tay lăm lăm con dao gọt hoa quả, chỉ chực đâm xuống lưng Jihoon.

Samuel chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu sải bước chạy đến, ôm lấy Jihoon vào lòng, quay lưng lại định lách sang một bên, nhưng không kịp, cậu chỉ thấy vai trái nhói lên 1 cái, rồi cơn đau ập đến nhanh như bão, đau đến co rút cả cơ vai. Cậu cắn răng chịu đau, nước mắt vì phản ứng của cơ thể mà trào lên khóe mắt. NHìn xuống Jihoon còn đang sửng sốt, cậu chỉ kịp thấy Jihoon hốt hoảng ôm lấy cậu, hỏi gì đó, thấy người trong lòng vẫn an toàn, Samuel yên tâm lịm đi.

"NÀY! KIM SAMUEL! Ê ĐỒ NGỐC, MỞ MẮT RA~"

Jihoon đạp ngã kẻ kia rồi ôm lấy mặt Samuel, vỗ liền mấy cái mà cậu nhóc ấy vẫn không mở mắt ra. Lúc này, bảo vệ trường cũng kịp chạy đến mang kẻ kia đi và đưa cả hai đến bệnh viện. Trên đường ngồi xe cấp cứu, gương mặt của Jihoon thực sự khó coi, cả người tỏa ra hơi lạnh đến nỗi như muốn đóng băng hết những người xung quanh. Dám lẻn vào địa bàn của cậu, muốn giết cậu, làm bị thương người của cậu, rốt cuộc là kẻ nào chán sống rồi phải không?

---------------------------------------------------------------

Samuel, ngồi quay lưng lại bàn làm việc, anh ngửa mặt lên hứng lấy vài hạt nắng rơi nhẹ qua ô cửa sổ. Vai trái cho đến bây giờ mỗi lúc trở trời vẫn hơi nhói đau như muốn nhắc anh không quên đi kí ức về khoảng thời gian đó, lúc mà anh vẫn luôn coi Yoon Jihoon là chân lý duy nhất của đời mình, si mê đến mức ngu muội.

Lần đó, vì đỡ 1 dao cho Yoon Jihoon mà anh buộc phải bỏ cuộc thi Karate anh đã mong đợi suốt 3 năm trời, đồng thời, anh cũng triệt để mất đi cơ hội trở thành 1 tuyển thủ chính thức. Nếu không có vết thương ấy, có lẽ bây giờ anh đã không trở thành chuyên gia tài chính, mà anh sẽ chỉ là 1 tuyển thủ karate bình thường vô danh nhưng ngày nào cũng vui vẻ.

"Samuel. Tôi chỉ tò mò, bây giờ, cậu là ai? Và ai mới thực sự là cậu? Cậu đã từng tự hỏi điều này chưa?"

Yoon Jihoon, trước khi rời đi đã quay lại hỏi anh câu đó. Nhất thời, Samuel chỉ im lặng. Anh không nhìn vào ánh mắt lúc nào cũng tỏ ra nhìn thấu tim gan anh, vì anh ghét ánh mắt đó. Ánh mắt giống y như 5 năm trước, ánh mắt đã thâu tóm tất cả trái tim, tâm hồn và lí trí của cậu thiếu niên Samuel 16 tuổi.

-----------------------------------------------------------------

Jihoon, ngồi trên chiếc ghế tựa êm ái, hai tay nhẹ lật giở 1 cuốn tạp chí thời trang. Người trên giường bệnh vẫn đang ngủ rất say, gương mặt bình yên như là không hề quan tâm đến những xô bồ nghiệt ngã của cuộc đời bên ngoài kia.

"Jihoon... Jihoonie"

JIhoon ngước lên, người trên giường đang gọi tên cậu trong cơn mơ, hai bên trán người đó dần tứa ra những giọt mồ hôi li ti, chứng tỏ giấc mơ đã làm người đó rất căng thẳng. Jihoon ngồi lên mép giường, nắm lấy bàn tay Samuel, siết chặt lại. Một lúc sau, cơn mê dịu xuống, Samuel dần tỉnh lại, rèm mi dài rậm hé mở, khi ánh mắt trong vắt nhìn thấy Jihoon, khuôn miệng liền bật cười:

"Tốt quá!"

Jihoon nghiêng nghiêng đầu quan sát cậu nhóc vừa vật lộn sống chết về mà vẫn mải lo cho người khác, cậu thực sự hơi khó hiểu. Samuel có phải quá tốt với Jihoon rồi không? Lỡ mà tên kia đâm chệch xuống 1 chút cắt vào tim, thì có hoa đà tái thế cũng chịu không cứu được. Cậu ta điên thật hả? Hay là...

"Samuel thích anh đúng không?" - Jihoon hỏi.

Samuel cũng nghĩ 1 hồi, rồi lại cũng lẩm bẩm hỏi lại:

"Thích anh?"

----------------------------------------------------------------------

Thích anh? Hồi đó mình đã thích anh ta?

Samuel lẩm bẩm. Chuyện đó giờ có quan trọng không hả Samuel? Ngu ngốc 1 lần thôi là quá đủ rồi. Trái tim vất vả và đau đớn lắm mới lấy về được, đừng bỏ ra cho người ta chà đạp nữa.

Một đường cung nhẹ cong lên theo khóe miệng của người đàn ông, anh ấn nút gọi nhân viên:

"Linch? 15p nữa vào phòng tôi, chuẩn bị 1 mẫu hợp đồng thuê nhân sự"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro