Chương 7: Bác sĩ 'Gà'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon cố giằng tay ra nhưng không được. Làm sao mà cậu nhóc hàng ngày luôn dịu dàng lại có sức mạnh đến thế này? Dùng bàn tay trái chưa bị nắm, Jihoon tung 1 cú đấm vào má Samuel, cậu nhóc không tránh.

Samuel chưa từng có suy nghĩ sẽ tránh cú đấm ấy, nếu Jihoon muốn xả giận thì cứ đánh, chỉ cần đừng rời xa cậu.
Samuel bị đấm rất mạnh, lảo đảo ngã ra sau, bàn tay vẫn nhất quyết nắm chặt Jihoon, thế là cả hai cùng ngã xuống sofa. Jihoon ngã đè lên người Samuel, thấy cổ tay mình vẫn bị nắm chặt, lực đạo chưa hề vơi đi, cậu có chút bất lực chán chường.

Samuel một tay giữ tay Jihoon, 1 tay đỡ vai Jihoon để anh không bị va đập mạnh. Lúc đầu khi nắm tay Jihoon thì rất cương quyết, nhưng bây giờ, khi Jihoon chẳng buồn giằng tay ra nữa thì cậu lại chợt thấy xấu hổ, không biết nên làm gì nói gì tiếp theo. Cậu chỉ nằm đấy, giữ chặt Jihoon trong lòng, ngốc nghếch nhìn vào mắt Jihoon, rồi cứ thế đi lạc ở trong đấy, cho đến khi...Jihoon chủ động cúi xuống đặt lên môi cậu 1 nụ hôn sâu. Samuel chỉ nhớ là lúc đó, trái tim cậu như nổ bùm 1 cái, như là có rất nhiều hoa giấy tung bay trong lòng, ngứa ngáy và dịu ngọt. Cậu dần nới lỏng tay, 1 tay ôm lấy má Jihoon, 1 tay trượt xuống giữ eo, say sưa giữ lấy ngọt ngào trên môi.

Jihoon dùng bàn tay vừa thoát được ra, đưa xuống hông, rút ra 1 cái kim bé tý, nhẹ nhàng đâm vào gáy Samuel. Cậu nhóc dần dần lịm đi. Jihoon nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Samuel, thở dài nhẹ nhõm. Có 1 chuyện mà Jihoon sẽ không để ai biết, đó là suýt chút nữa cậu đã quên mất mình cần làm gì. Vừa rồi, khi Samuel rời môi cậu 1 chút để nhìn cậu, Jihoon đã thấy ánh mắt của Samuel khi ấy, ánh mắt sáng như lửa khác hẳn thường ngày, thứ tình cảm mà Samuel trao cho cậu có thể đã sâu đậm đến mức suýt nữa nhấn chìm cậu. Chỉ trong vài khắc, Jihoon đã định buông xuôi cả thế giới chỉ để chìm đắm trong ánh mắt ấy. Chỉ trong vài khắc, cái cảm giác ánh mắt ấy sẽ chỉ là của riêng mình làm cho Jihoon đột nhiên nổi lòng tham, muốn tìm cách nhốt cậu nhóc ấy lại làm của riêng.

"Giờ sao?" - Woo Jin bước đến từ đằng sau, cất tiếng hỏi.

"Bảo người đưa Samuel trở về. Lần sau không cần cho vào nữa."

"Cậu ta lại tới làm loạn thì tao phải làm sao?" Woo Jin cười giả lả.

" Mà cậu nhóc ấy cũng đã có câu trả lời rồi, lần sau sẽ không tới đâu." - Jihoon bước nhanh vào trong phòng, thả lại 1 câu.

Sau khi Samuel được đưa về, Jihoon tiếp tục ngồi lặng người bên bàn trà. Cậu ngồi như vậy khoảng nửa tiếng mới bắt đầu cử động, nhấc máy lên gọi về nhà.
"Vâng thưa thiếu gia?"
"Điều tra ra chưa?"
"Đã có tin tức thưa cậu, tôi sẽ gửi qua cho cậu ngay bây giờ chứ ạ?"
"Gửi qua đây. Và, đặt vé máy bay cho tôi sang Thái Lan, bên đấy có vẻ muốn làm loạn rồi"
"Thưa cậu, chuyến này có thể sẽ đi lâu, vậy bên trường học giải quyết thế nào ạ?"
"Chuyện đấy mà vẫn phải hỏi tôi à? Tự lấy lý do nào hợp lý đi, không phải hỏi lại, làm cho giống 1 tý là được"

Jihoon cúp máy. Nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay này mới vừa nãy bị một cậu thiếu niên nắm chặt không buông, bây giờ lại tự do rồi. Cậu nhóc ấy, mới quen Jihoon 2 tháng thôi, 2 tháng so với cả đời người là quá ít ỏi.
"Sẽ sớm thôi. Cậu sẽ quên nhanh thôi" - Jihoon lẩm bẩm.

Park Woo Jin lặng lẽ đứng phía sau thằng bạn. Thằng nhóc này ngày nào cũng mỉm cười, ngày nào cũng bày mưu tính kế người khác. Người ta tưởng nó mạnh mẽ và bất bại, nhưng chẳng ai nghĩ thử xem nó cũng chỉ là con người thôi. 1 bờ vai mà phải gánh vác hay ôm lấy quá nhiều đều sẽ mỏi mệt. Ánh nắng mà hè rực rỡ chói mắt, hắt qua ô cửa sổ, vấn vít bên thân hình cậu bạn thân. Không hiểu sao, Woo Jin lại liên tưởng đến hình ảnh 1 con hồ ly ngàn năm, vì sống ngàn năm nên chẳng có bạn bè, chẳng có gia đình, ngày nào cũng ra đón nắng 1 mình, đêm đến cũng ngồi uống rượu ngắm trăng 1 mình. Nghĩ đến đó, Woo Jin tự mình bật cười, từ khi nào mà mình lại phải đi lo lắng cho cái con hồ ly vô tâm vô nhân đạo kia đây?

-------------------------------------------------------------

Hôm nay trời đổ mưa. Những cơn mưa khi đổi mùa.
Samuel tỉnh giấc giữa đêm, rên rỉ xoa nắn bên vai trái, với tay lấy lọ thuốc ở đầu giường mới phát hiện đã hết từ bao giờ mà chưa được thêm mới. Anh bấm chuông gọi quản gia.
Người quản gia hớt hải chạy lên, bước vào phòng, cung kính cúi đầu hỏi: "Thưa thiếu gia?"
Samuel nén đau, nói nhỏ: "Gọi con gà đến đây!"
"Vâng thưa thiếu gia!" - nói rồi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm quay lưng đi ra ngoài.

Nửa tiếng sau,...

"Này, Kim Samuel! Tôi bảo chứ anh cũng vừa phải thôi, nửa đêm nửa hôm anh dựng ngta dậy từ trong lòng người yêu, anh sống không thấy có lỗi với xã hội à?" - Yoo Seon Ho vừa đi xồng xộc vào phòng ngủ của Samuel, vừa bất mãn kêu ca.
"Nói ít thôi, làm việc cần làm đi" - Samuel nhịn đau nói.
"Hừ! Mà anh bảo ai là 'con gà' hả? Người ta có tên họ đầy đủ đấy, anh gọi đúng tên tôi thì mất cái gì hả?" - Yoo Seon Ho vẫn còn mặc áo ngủ, đeo dép bông, tay thoăn thoắt xem xét bả vai trái đang hơi bị cứng lên bất thường.
"Cái vai này của anh lại bị thế à? Anh có làm vật lý trị liệu như tôi bảo không vậy? Có thường xuyên không? Thôi đi, nhìn mặt anh là biết không làm thường xuyên rồi! Hỏi bằng thừa. Muốn còn tay để ôm ấp người yêu thì ngoan ngoãn tập luyện đều đặn đi, dùng tay trái ít thôi. Mà á, đỡ hộ có 1 nhát dao thôi làm sao lại bị thương nặng như vậy? Sau đấy chắc chắn có chuyện gì xảy ra đúng không? Bị người ta va phải mà có thể bị nặng thế này hả?"

"Yoo Seon Ho!" - Samuel gầm lên - "Không phải chuyện của anh, đừng tò mò!"

"Biết rồi, biết rồi, định dọa ai hả? Tôi về méc lão đại nhà tôi bây giờ đấy! Hừ!"

Khám và cho thuốc xong xuôi, Yoo Seon Ho bay về như 1 cơn gió, cậu ta cũng chẳng muốn ở bên cạnh tên yêu nghiệt ác độc khát máu này thêm 1 giây nào nữa. Tại sao hồi đó bản thân lại có thể nhận định tên này là 1 cậu nhóc hiền lành dễ gần chứ? TT Đêm mưa lạnh rét buốt thế này, chỉ có về ôm lão công là an toàn thôi.

Samuel ngồi dựa vào thành giường, vai trái đã dịu cơn đau. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn nặng hạt, từng hạt mưa nặng nề đập lộp bộp vào ô cửa sổ. Đêm hôm đó, cũng là 1 ngày mưa lạnh như thế này, không, thậm chí còn lạnh hơn, cái ngày mà tất cả niềm tin và tình cảm của anh bị phản bội.

--//--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro