tình đầu có dở dang không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

- Tình đầu của em là anh phải không ?

Namjoon đầy vẻ châm chọc mà hỏi người em út, mong chờ một đáp án sẽ chất đầy sự u mê và sự ôm ấp từ cậu. Tuy nhiên, trái với mong đợi, cậu Út vô tư trả lời, trong ánh nhìn kinh ngạc của em.

- Dạ đâu, thật ra lúc nhỏ em có vài cô bạn gái cơ, vậy nên theo đúng lý thuyết, thì anh là tình thứ hai, hay ba ... hay bốn gì đấy. Em không nhớ rõ.

Cậu Út trả lời xong, vui vui vẻ vẻ nhảy chân sáo đi theo Hoseok để tranh chỗ ngồi, mặc cho ai kia đứng như trời trồng. Nếu lắng tai nghe kĩ, có khi còn nghe thấy tiếng vỡ vụn của trái tim tan nát.

---

- Ủa ... ??!

Seokjin bàng hoàng nhìn ngăn tủ lạnh trống không, chính bản thân cũng không dám tin sự thật này. Anh ta đóng vào, sau lại mở ra hai ba lần, cuối cùng mới run rẩy trong đau đớn rằng hộp kem mà hôm nay anh ta lén anh quản lý mua, đã biến mất tăm.

- Hộp kem của tôi ! Ai ăn kem của anh mày rồi ? Anh mới mua hôm nay. Ai ? Ai ?!!?

Tiếng gào xé toạc không gian vốn đã rất ồn ào của căn hộ 613, khiến mọi nhân tố gây mất trật tự kia bỗng im bặt, lật đật chạy vào bếp hóng hớt chuyện gì.

- Jin hyung, sao thế ạ ?

Năm người kia khi đến phòng bếp chỉ thấy được bóng lưng người anh cả, nhưng bản năng họ mách bảo rằng hãy chạy đi ngay, trước khi thứ đối diện họ không phải là tấm lưng rộng ấy nữa.

Một ánh mắt đỏ ngầu quay phắt lại, nhìn chòng chọc vào năm người còn lại. Trong ánh mắt không giấu nổi sự giận dữ cùng nuối tiếc, Seokjin cuối cùng cũng có động thái mới, nhưng không lên tiếng.

Anh ta chỉ thẳng vào vị trí trống trơn của tủ lạnh, trên khuôn mặt giờ đã đỏ gay gay vì tức, hơn thế nữa, như đang bày tỏ.

"Anh có hộp kem, anh lén Sejin hyung đi mua. Anh bị mất hộp kem. Đứa nào ăn hãy đầu thú để nhận được sự khoan hồng. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Hãy tự giác để anh còn nương tay. Chú nào làm thì mau bước ra. Đừng để anh mở miệng hỏi thì xem như ... chết."

Năm người còn lại dù đang ở trong nhà, nhưng khi vừa hiểu được ý của người anh, tự động tâm trí họ chèn thêm hiệu ứng sét sáng choang và sấm rền ngay trên đầu.

Taehyung liều mình nhìn vào tủ lạnh, sau cũng tái mét mặt quay qua nhìn bốn người còn lại.

- B-B-Bánh của em ??!

Jimin đực mặt ra nhìn cậu bạn thân. Chẳng tốn quá lâu, cậu nhanh như cắt ôm lấy Taehyung, bịt miệng cậu ta lại trước khi phòng bếp truyền đến tiếng la trầm trầm.

- BÁNH CỦA EMMMMMMMMMMM !
- Nào nào Taehyung, yên nào. Tớ mua lại cho, được không ?
- BÁNH CỦA TỚ !!!

Cậu Chiêm Chiếp áp giải cậu Gấu Đông về phòng, trên đường họ đi còn để lại mấy dấu nước mắt dẫn đến phòng của họ, cùng tiếng tặc lưỡi ngán ngẩm và lắc đầu thương xót của Hoseok.

- Tội nghiệp. Ơ, mà Namjoonie đâu ?
- Nãy giờ em chẳng thấy hyung ấy đâu cả.
- Yoongi đâu ?

Seokjin quay lại nhìn đám "địch" đã ăn mất kem của mình, giờ đây chỉ còn hai tên tiểu tử đang ôm nhau thành một đống lộn xộn trên ghế. Cậu em thì ôm đầu cậu anh, cậu anh thì ôm chân cậu em, sau còn kéo thêm cả viên lửa già cả nhất nhà vào, biến thành một cục đáng yêu cuộn tròn trên sofa xem phim.

---

Cánh cửa phòng được treo biển "Namu" cùng chiếc hình dán cái cây nhỏ xanh rì xuất hiện trước mắt Yoongi. Anh thở dài một hơi, thật bình tĩnh mở cửa bước vào.

Một không gian tối mịt bao trùm bởi tiếng nức nở be bé, sớm nhấn chìm căn phòng ở cuối hành lang thành một bể nước đau đớn.

Namjoon ngồi trên giường rấm rứt ngoạm một miếng kem buốt lạnh, bên cạnh lăn lóc vỏ bánh cùng những ly cà phê rỗng. Không biết em đã ở trong đây bao lâu, nhưng bằng mắt thường cũng thấy em đã biến giường của em thành một mớ bừa bộn.

Yoongi thở dài, bật đèn lên, thu muỗng kem từ tay em lại, vứt vào thùng rác, sau còn bỏ rác cho em. Anh ta quay lại, ôm em vào ngực, khẽ lau miệng cho em như chăm một đứa con nít, nhẹ nhàng bế em về phòng anh ta, bằng một cách rón rén.

"Cầu trời đừng để Jin hyung và Taehyung thấy."

Người được bế vẫn thút thít từng cơn, không dứt buồn đau mà cứ khóc mãi, khiến Yoongi xót đến nứt vỡ cả lạnh lùng. Anh ta vừa bế em vào phòng, đã phi một mạch đến bên giường, ngồi yên dỗ dành em.

- Sao cục cưng khóc ?

Không một tiếng trả lời.

Hình ảnh trước mắt anh chỉ có cậu trai anh thương hết mực, đang dùng hai tay bưng mặt khóc, không chừa một khe hở nào cho anh ta xem.

Anh dịu dàng mở tay em ra, phát hiện được người này khóc đến đỏ cả mặt rồi, nom như phát sốt. Nước mũi thì dòng ngắn dòng dài. Khi chúng sắp chảy xuống thì "sụt" một tiếng, em lại hít ngược chúng trở vào. Yoongi không ngại bẩn, dùng khăn giấy lau mặt mũi cho em, còn cẩn thận đến mức dùng khăn giấy ướt lau tay cho em, ngay cả kẽ ngón tay cũng không để sót.

- Cục cưng, sao khóc rồi ?

Lần này người yêu anh ta mới ngẩng mặt lên. Cuối cùng cũng cho anh ta một câu trả lời thích đáng.

- Em ... Em không có phải là tình đầu của Kookie.

Nói đến đây, Namjoon giống như đá phải lọ nước Buồn rầu, lại oà lên mà khóc, không kiêng dè gì, cứ như đứa trẻ mà gào khóc lớn lên.

- Hức ... em ấy, em đã không phải tình đầu của anh rồi, th-thì em cũng có thể là tình đầu của Kookie, như vậy chí ít em cũng quan trọng với hai người. Nh-Nhưng mà ... không phải !

Yoongi bất lực nhìn người mình yêu nhất, lắc đầu ngán ngẩm, không nhịn được mà bật cười.

- Đến khổ với em mất. Tổ tông của tôi ơi, tôi yêu em không hết, em lại còn lo tình đầu sao ?
- Nh-Nhưng mà chẳng phải người ta hay nói: "Tình đầu nhớ lâu" hay sao ?
- Thì đúng là vậy mà.
- Th-Thì ... oà !!!

Người trong lòng bị nói cho tủi thân, đuối lý không có gì mà cãi, liền khóc nữa cho hả dạ, cũng để tự an ủi rằng may mắn bản thân được anh yêu.

- Cục cưng chưa nghe anh nói hết. Cục cưng biết tình đầu của anh là ai không ?

Em sợ bản thân sẽ đau lòng, nhất quyết dùng hai tay bịt tai lại, quay lưng về phía anh, biểu thị rất rõ ràng.

"Em không muốn nghe !"

- Là Âm nhạc.

Yoongi đương nhiên hiểu hành động vừa rồi của em là có ý gì, tự tin bản thân có thể khiến em quay lại nhìn mình, vẫn tiếp tục lời nói còn dang dở.

- Chẳng phải anh có bài First love hay sao ? Tình yêu đầu của anh là Âm nhạc, tình yêu thứ hai của anh là em. Như vậy nếu chỉ tính theo danh mục Người yêu, thì chẳng phải em là tình đầu của em sao ?

Tất nhiên, những gì anh dự đoán đã đúng.

Quả thật em quay lại thật, còn ngơ ngác bỏ tay ra khỏi tai, mắt long lanh nước nhìn anh.

- Đấy ! Em là tình đầu của anh rồi còn gì, lại còn là tình cuối nữa. Cưới cũng đã cưới rồi, nhẫn còn đeo lủng lẳng ở dây chuyền, tim anh em cũng cầm, còn lo hay không ?

Em ù ù cạc cạc lắc đầu, cảm nhận thấy hai má được hai bàn tay lớn áp lấy, sưởi ấm mặt em, đồng thời thuận cả đôi đường, ấm luôn cả tim em.

- Cục cưng có lạnh không ? Lại đây anh ôm.

Lúc này em mới có thời gian để suy nghĩ, phát hiện ra đúng là rất lạnh, liền chui tọt vào lòng anh, dựa lưng vào người anh, còn tay anh đang giam giữ em trong ngực.

Namjoon chăm chú mân mê chiếc nhẫn được lồng vào dây chuyền ở cổ, mỉn cười đưa chúng lên trần, để ánh đèn sợ hãi mà núp sau chiếc nhẫn, tạo thành một vầng hào quanh tròn trịa soi sáng dòng chữ được khắc xiêu vẹo.

" YG x NJ x JK"

- Nhất cục cưng của anh rồi. Vừa làm tri kỉ của anh, vừa làm tình đầu của anh, còn làm tình cuối của anh. Vậy thì anh là người thiệt thòi chứ đúng không ? Tại em mà anh chẳng có cơ hội yêu đương nhắng nhít như bạn bè cùng tuổi, anh cũng tủi thân.

Nói đoạn, vị anh thứ trong nhà dụi dụi trán vào cần cổ của em, thở ra một hơi nhẹ nhõm vì bản thân đã thu phục được tiểu tổ tông này sớm.

Anh ta than thở vậy thôi, tai liền miệng đấy, nói rồi lại nghe, thật ra cũng chẳng mang ý nghĩa gì. Điều anh ta thật sự xem trọng và biết ơn, chính là quyết định năm ấy, anh ta chọn yêu em và ương ngạnh yêu em.

---

Min Yoongi của những năm 20 đầy trắc trở và gian truân, đã tự hình thành nên cho bản thân một tính tình lạnh lùng và thờ ơ, cốt để bảo vệ cho tâm hồn yếu đuối, thứ anh ta vẫn luôn miệng gọi là "cái lõi."

Cái lõi ấy nguội lạnh khi tiếp xúc với con người, chỉ nóng lên khi tiếp xúc với Âm nhạc, và lần đầu tiên quá tải, phát nổ khi gặp mặt Runch Randa.

Anh ta còn nhớ rõ khoảnh khắc vừa trông thấy em, cái gai góc của giới underground đã tôi luyện cho Kim Namjoon trở thành một bản thể Runch Randa, người đã khiến cho tình đầu Âm nhạc của Yoongi có một màn lột xác ngoạn mục.

Thứ giai điệu mà Gloss hay làm trái ngược hoàn toàn với thứ nhạc mà Runch Randa hay chơi, nhưng như vậy lại giống như hai thanh nam châm khác cực, cố nhiên sẽ hút nhau mạnh mẽ. Gloss bị thu hút bởi Runch Randa, bị người em kém tuổi làm cho choáng ngợp bởi thứ flow và con beat khó nắm bắt, khiến anh ta thích thú khi có thể trò chuyện và làm bạn với em.

Cứ tưởng cái nhân duyên ấy sẽ kết thúc như một mối quan hệ xa mặt cách lòng bình thường. Nào ngờ Gloss của D-Town đã gặp lại Runch Randa, nhưng với hai nhân dạng mới, Suga và Rap Monster. Cái gai góc vẫn còn đó, nhưng đã được thu liễm đi thật nhiều, để cái tôi trốn đi tạm một lát, để cái hợp tác lâu dài được còn mãi, anh và em đều đã trở nên khác đi.

Tuy nhiên, khi mọi thứ đã đổi thay, cái lõi của anh cũng thay đổi. Nó nóng hơn khi ở gần em, và khi anh một mình cùng Âm nhạc, nàng dặn anh rằng anh nên nắm bắt cơ hội, đừng để vuột khỏi tay rồi mới tiếc nuối. Anh nghe nàng.

Anh cứ tưởng em sẽ chán ghét hay rời khỏi đội hình thực tập sinh vì kinh tởm anh, nhưng không ngờ em cũng thật thích anh, từ Gloss, đến Suga, và mãi sau này, khi Agust D có cơ hội bước ra ánh sáng.

Anh biết ơn.

Anh biết ơn nàng tình đầu của anh, càng biết ơn "nàng thơ" của anh, giờ đây đang cuộn tròn thiếp đi trong ngực anh, chậm rãi giơ móng vuốt nhỏ ôm lấy eo anh chặt cứng.

- Ngủ ngoan cực cưng.

Anh chợt thấy em vẫn còn nắm lấy chiếc nhẫn trong tay. Anh cố gỡ ra, nhưng em nắm chặt lắm, và giống như một con yêu tinh ở chân cầu vồng, em dữ tợn giữ lấy chiếc "lu tiền" quý báu của em.

- Anh mượn một chút nhé, cục cưng ngoan cho anh mượn được không ?

Em khi ngủ vẫn ngoan như vậy, nghe thấy giọng anh liền giãn chân mày ra, cũng mở tay ra, để lộ cho anh thấy một chiếc nhẫn, giờ đây đã nóng hổi vì nhiệt độ lòng bàn tay em.

Vì tính chất công việc mà chúng ta không thể đeo chúng ở tay, em lại không muốn để ở chỗ khác, vì em sợ em sẽ làm mất, em sợ sẽ khiến anh và Jungkook buồn. Em khư khư lồng nó vào dây chuyền em thích, lúc rảnh em sẽ lấy ra ngắm, và khi có cơ hội, em sẽ hôn lên nó và cười tủm tỉm.

- Ngốc.

---

Seokjin gãi gãi cổ, ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng, đã thấy có một tờ note được dán trên cửa phòng anh ta, ngay ngắn hiện lên dòng chữ.

"Kem của anh ở trong tủ."

Vị anh cả ngơ ngác nhìn tờ giấy, sau trái nhìn phải nhìn, xem xem chủ nhân của tờ giấy là ai, nhưng vẫn không có ai ở đấy cả. Tuy nhiên, đã sống với nhau hơn chục năm, Seokjin biết người gửi là ai, đồng thời cũng hiểu ra ai là thủ phạm.

- Mấy bạn đọc truyện, đúng vậy, là mọi người đấy, đã thấy tác hại của Tình Yêu hay chưa ? Vợ tinh nghịch thì chồng đi chịu trận đấy.

Anh ta vui vẻ vì có kem mà ăn, cũng quên luôn cơn buồn ngủ, hí hửng chạy ra tủ lạnh lấy kem, mò lại vào phòng thâu đêm cùng con game uất hận Getting over it.

---

- Ể ?

Jimin ra khỏi phòng sau khi cậu bạn thân đã ngủ thiếp đi sau vài trận game. Cậu Chiêm Chiếp vừa mở cửa đã thấy một thùng bánh kẹo được để trước cửa, còn có một tờ giấy note.

"Đền cho Taehyung"

Cậu Chiêm Chiếp nhìn là biết ai viết, còn thông thái mà chống hông cười như một vị tướng quân trí dũng song toàn, hào sảng cười cho thật ồn, sau liền khệ nệ mang cái thùng vào cho cậu bạn thân.

- Taehyung ngủ ngon, Yoongi hyung đại diện cho Namjoon hyung đền cho cậu một thùng bánh này.

---

Jungkook luôn tay luôn chân tắt TV chuẩn bị về phòng, liền nhớ tới bản thân thật ra còn chưa thấy em từ tối đến giờ.

Cậu Út rón rén mở cửa phòng em ra, lại thấy trong phòng đen kịt mà trên giường cũng không có người. Cậu ta liền hùng hục chạy vào phòng vị anh lớn thứ nhì trong nhà, thì thấy em đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường, còn chủ nhân căn phòng đang đeo tai nghe để chỉnh sửa nốt bài hát mới.

Cậu từng bước đến hôn lên trán em, sau đến gần người anh mà thắc mắc.

- Sao Namjoon hiong lại bên đây vậy Yoongi hyung ?
- Sao chú em bảo với Namjoon là em ấy không phải tình đầu của chú ?
- Ơ ... ?
- Em ấy khóc mãi, kem với bánh là em ấy lấy xong vừa ăn vừa khóc ở trong phòng đấy. Tổng tiền bánh và kem anh đã gửi qua tin nhắn rồi, tí chú chuyển lại cho anh. Em ấy buồn lắm, khóc suốt. Em ấy ban đầu sợ, tại vì en ấy biết tình đầu của anh không phải em ấy, nên em ấy nghĩ bản thân là tình đầu của chú, thì chú và anh sẽ không rời bỏ em ấy mà đi. Ai ngờ chú quen hai ba cô rồi, sau đó mới thích em ấy. Anh phải dỗ mãi mới nín được, mới ngủ được một chút đấy.
- Anh dỗ sao vậy ạ ?
- Chỉ có mình Namjoon được biết thôi, không nói cho chú.
- Mai chắc chắn là Namjoon hiong giận em luôn.
- Mai chắc em ấy nguôi ngay ấy mà, cục cưng của anh, đâu có giận dai được.
- Của em nữa.
- À hôm nào rảnh chú lấy nhẫn của cả ba đi đánh bóng lại nhé. Namjoon hôn mà bạc cả nhẫn đi rồi.
- Vâng ạ. Đáng yêu thế. À mà hyung ngủ chưa ạ ?
- Để anh tắt máy xong rồi ngủ. Chú bế em ấy qua phòng chú đi, anh qua sau.
- Dạ vâng.

Cậu Út dễ dàng bế em vào lòng, cùng em về phòng mình. Còn Yoongi một mình ở lại, anh bất giác nhìn đến chiếc nhẫn trên bàn, không tự chủ được mà cười dịu dàng, cũng hôn lên nó như em hay làm.

Trên màn hình giờ đây chỉ còn một màu đen, phản chiếu hình ảnh anh ta, nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn trên môi.

---

- Ưmmmmm.

Namjoon tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau. Em bị ánh nắng tinh nghịch trên mặt, còn bị gió của máy lạnh chọc cho tỉnh, khiến em mơ màng thức dậy trong lồng ngực vạm vỡ của Jungkook.

- Bắt được một bé yêu ngủ nướng.

Cậu Út bắt lấy tay em đang dụi mắt, dịu dàng hôn lên đó, mỉm cười nhìn người cậu ta yêu hơn tất cả mọi thứ.
Em ngơ ngác vì dáng vẻ đẹp trai mới ngủ dậy của cậu Út, mặc dù đã trông thấy nhiều lần, vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng.

- Bé yêu nhìn gì anh sao ? Anh đẹp quá sao ?

Namjoon đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen, lại nhớ thêm vụ việc hôm qua, nên giận dỗi được nhân hai, khiến em thình lình quay lưng về phía cậu.

Jungkook bị doạ cho giật mình, cuống cuồng ngồi dậy nhìn em, sau liền nhớ ra hôm qua bản thân phạm phải tội lớn, đành xoay người em lại, để em chôn mặt vào ngực cậu ta, còn cậu ta gác đầu lên đầu em thở dài, dùng Khổ nhục kế mà xin tha.

- Bé yêu giận anh chuyện tình đầu phải không ? Anh xin lỗi mà. Mặc dù bé yêu không phải là người đầu tiên anh quen, nhưng các cô gái anh đã từng xác lập mối quan hệ rất mờ nhạt, đến nỗi anh còn không nhớ rõ anh đã quen bao nhiêu cô cơ mà. Chỉ có bé yêu khiến anh nhớ mãi thôi, vậy nên trên lý thuyết, bé yêu là tình đầu của anh còn gì.

Một giọng nói thỏ thẻ từ trong ngực Jungkook vang lên.

- Kh-Không phải anh quen nhiều cô nên mới không nhớ rõ sao ?
- Nào có. Nếu nhiều cô thì anh đã chẳng nói cho bé yêu nghe rồi, mà anh cũng chẳng nói bé yêu là tình đầu của anh. Hơn nữa, anh ở cùng bé yêu từ năm 15, lúc nào cũng kè kè bên em, em thử nhớ lại xem, lúc đấy anh có quen cô nào không ?
- Hình như là không.
- Chính xác. Không phải anh đã nói rồi sao ? Anh đã thích em từ lần gặp đầu tiên còn gì ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật đấy.

Ai kia bị dỗ cho mềm cả người, lắp bắp hỏi ngược lại, giọng không giấu nổi nhẹ nhõm cùng thích thú.

- Th-Thật sao ?
- Thật 100%. Mà sau này bé giận anh, bé phải nói chứ, bé trốn vào phòng khóc sao anh biết được. Lại còn lén anh với Yoongi hyung ăn kem, nhỡ may đau họng thì sao đây ? Sao mà gặp ARMY ?
- Em không có đau họng đâu.
- Thật không ?
- Dạ thật.
- Vậy ngoan. Hôm qua bé giận anh, làm anh đi tìm trong phòng không thấy, may sao chạy qua phòng Yoongi hyung mới thấy bé, anh lo ơi là lo.
- Em xin lỗi ...
- Anh còn tưởng anh mất vợ rồi cơ. Anh còn tưởng bé không cần anh nữa, anh sợ bé bỏ anh.
- Không có mà. Không có đâu. Sao thế được !
- Bé nói thật không ? Bé yêu anh thật không ?
- Thật mà.
- Vậy bé hôn anh một cái.

Namjoon ló đầu lên từ trong lòng Jungkook, tặng cho cậu Út một chiếc hôn buổi sáng thật kêu ở môi, hại cậu ta kích động tột độ mà nằm ôm em thêm nữa, báo hại cho Yoongi phải vào gọi dậy. Cuối cùng lại thành em chìm vào giấc ngủ cùng hai anh chồng yêu em hết mực.

---

Cậu Út trong giấc mơ trông thấy bản thân trở lại những năm 14 15 tuổi, lần đầu trông thấy em trên TV, đã khiến cậu ấy đứng ngồi không yên vì ngưỡng mộ. Cái ngưỡng mộ ấy được chuyển hoá thành niềm ưa thích, và đơm ra trái ngọt thành tình yêu đôi lứa.

Cậu ta lúc ấy còn dằn vặt chính mình rất nhiều, vì cậu biết giữa em và Yoongi có một mối quan hệ trên cả tình bạn và tình anh em. Nó mãnh liệt như thứ tình đơn phương mà cậu dành cho em vậy.

Được sáu người anh xa lạ nuôi lớn, trong đó có một anh còn là người cậu thương thầm, khiến Jungkook là hỗn hợp hài hoà của sự nam tính của sáu cá thể nam, sự dịu dàng của tình yêu chích bông, sự nổi loạn của tuổi mười mấy, sự bướng bỉnh của tuổi dậy thì. Cậu, là tinh hoa của mọi thứ tốt đẹp các anh dành dụm cho, nhiều nhất chính là Namjoon.

Cậu biết em là nhóm trưởng, nên em phải chịu nhiều vất vả hơn cả, dày vò và đay nghiến hành hạ em từng giờ từng phút, cả ngày lẫn đêm. Chính vì thế mà cái tinh hoa được Seokjin, Yoongi, Hoseok, Namjoon, Jimin và Taehyung chắt lọc cho, cậu tỉ mỉ cắt gọt thành một chiếc cưng chiều, đem dúi vào tay Namjoon, bắt em nhận. Vừa là sự chữa lành, lời xin lỗi, và câu tỏ tình.

Lúc ấy cậu bối rối.

Cậu biết làm vậy là sai.

Cậu biết Yoongi và Namjoon yêu nhau, nhưng cậu không biết, Yoongi thương Jungkook như đứa em ruột trong nhà, và tình cảm họ dành cho em nếu đem ra so sánh, cũng là 49 so với 50, chẳng hơn thua nhau là bao. Vì vậy mà Yoongi đã đồng ý với em, giữa lúc em đang nức nở vì thứ tình cảm sai trái em dành cho tận hai người.

Anh ta không muốn em đau buồn, càng không muốn vì tình yêu ích kỉ mà mất đi một người em, nên anh ta chấp nhận.

Thật ra yêu như vậy cũng có cái hay, vì bé yêu của cậu ta luôn luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất, và khi cậu bận, cậu biết sẽ luôn có người ở cùng em, tránh cho em ở một mình rồi lại suy nghĩ lung tung, tự chọc cho chính mình phát khóc.

- Ngốc.

Cậu Út tỉnh rồi, cùng một chiếc hôn yêu chiều đậu lên môi em.

---

- Alo anh nghe đây cục cưng.
- Alo anh nghe này bé yêu.
- Hức hức ...
- Sao vậy ?
- Sao nào ? Chuyện gì vậy bé ?
- Nhẫn của em ... hức ... mất rồi. Em xin lỗi.

Jungkook dở khóc dở cười ngồi phịch xuống ghế, khoé miệng không nhịn được mà giương lên, định nói thật cho em yên tâm. Nào ngờ ...

- Mất rồi ? Vậy thì không được đâu. Bé cưng hư như vậy, có phải nên bị phạt hay không ?
- Em xin lỗi. Hức hức.

Cậu Út im lặng nghe trò vui.

- Phạt bé cưng phải ngủ một mình suốt một tuần được không ?
- Nếu em làm vậy, thì Yoongi hyung với Kookie có tha lỗi cho em không ạ ?
- Để xem thái độ của em thế nào đã chứ. Nếu em ngoan thì anh và Jungkook sẽ tha cho em, nếu không thì ...
- Đ-Đừng mà !

"Tút tút tútttttttt"

Một loạt các tiếng "tút" dài vọng lại bên tai Namjoon, khiến em hoảng hốt gọi lại cho cả hai, nhưng những người bên kia chẳng bắt máy.

Em hoảng rồi.

Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi dâng lên đỉnh đầu, khiến em không giữ nổi tỉnh táo, đã bần thần ngồi ở sofa suy nghĩ. Sau đó nước mắt giàn dụa mà đi tìm lại nhẫn, dù cho bản thân có chui vào xó xỉnh nào cũng tìm cho bằng được.

- Phải tìm, phải tìm. Tìm thấy thì Yoongi hyung và Kookie sẽ không bỏ đi.

---

Jungkook và Yoongi về nhà thì chẳng thấy ai ra đón như mọi ngày. Gọi cũng chẳng ai đáp lời, khiến hai người cuống cuồng mà đi tìm, lại thấy em đang đứng trên ghế để tìm nhẫn trên kệ.

Với bản tính hậu đậu, em trượt chân và suýt té xuống đất. May sao Yoongi đã đoán trước nên đã đến đỡ em, còn Jungkook thì đã ghim thù với chiếc ghế vô tội.

- Bé cưng, sao lại leo lên cao vậy ?
- Em có sao không bé yêu ?
- Em tìm nhẫn.

Càng nói càng khóc lớn hơn.

Jungkook xót bé yêu khóc mệt lả cả người, liền nháy mắt với Yoongi ra hiệu. Yoongi cũng biết trò đùa đi quá xa, nên chỉ đành nói thật cho em nghe.

- Nhẫn của em đây. Hôm trước em ngủ quên mà vẫn còn nắm trong tay, anh sợ mất nên mới lấy đi. Sau đó anh thấy nhẫn bị cũ, nên anh nhờ Jungkook đi đánh bóng lại thôi, không mất của em đâu.

Cậu Út lấy ra từ túi áo một hộp nhung đỏ, chầm chậm mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản, dưới ánh đèn điện mà sáng loáng toả ra thứ ánh sáng của tình yêu.

Jungkook quỳ một chân bên chỗ em ngồi, thận trọng hỏi.

- Bé yêu gả cho anh được không ?

Mặc dù không phải lần đầu, nhưng em vẫn bị làm cho xúc động mà không nói nên lời, đành gật lia lịa.

Yoongi cưng chiều tràn đáy mắt, nhận chiếc nhẫn từ tay cậu xỏ vào dây chuyền, sau đeo vào cho em. Còn hai người họ, trên cổ mỗi người đều yên vị một chiếc nhẫn y hệt.

Minh chứng tình yêu và hôn nhân của họ không xuất hiện trên bàn tay, chỉ lặng lẽ nằm lại ở trước ngực của họ, đồng thời đánh một dấu hôn của em vào tim.

- Thật may mắn, vì tình đầu của anh, là em.
- Thật may mắn, vì tình cuối của anh, là em.
- Thật may mắn, vì tình yêu của đời em, là hai người.

_ 28/09/2022 _ Jis _
_ 03/08/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro