Baymax biết trồng bonsai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

"BTS (abbreviation): Baymax-TS"

---

Yoongi thức dậy trong cái cọc cằn của đàn ông mới tỉnh ngủ, dễ bị chọc giận bởi những thứ không đâu, điển hình như ánh nắng.

Anh đang tính ngồi dậy, cảm thấy được bên eo có vòng tay vắt vẻo qua, còn siết rất chặt. Mỉm cười nhìn bé cưng đang say giấc, bỗng cái cáu kỉnh lúc nãy biến đâu mất tăm, chỉ để lại một con người cần mẫn làm tổ trong tim.

Khẽ hôn lên trán em chào ngày mới, anh ta gỡ nhẹ tay em ra, để em xoay người ôm lấy người nằm kế, mới yên tâm đi vệ sinh cá nhân.

Hoseok cũng vì cái nắng gắt của Hè mà tỉnh, cũng tính vạ miệng chửi bậy đầu ngày cho sảng khoái, lại thấy trong lòng có người, đang ôm cậu ta, cực kì chuyên tâm mà ngủ.

Trên người chi chít dấu dâu đỏ, di chuyển dọc từ cổ đến đùi, lưng cũng nhiều dấu thẫm đỏ, tay chân bị nắn cho mềm thành bột nhão, trông có khác cục mây đang bay trên trời không ?

Cậu cưng chiều cái gì cũng mềm đi, đắp chăn lại cẩn thận cho em, nhét vào vòng tay em chiếc gối ôm, lén lút đi đánh răng.

- Hyung.
- Hobi. Dậy rồi ?
- Hyung sắp xong album chưa ?
- À, còn cần chỉnh lại tempo, sau đó liên hệ với Pdogg hyung hỏi ý kiến nữa là có thể quay MV.
- Em giờ xong JITB rồi, nên giờ chuẩn bị cho album năm sau.
- Năng suất phết nhỉ.
- Hyung cứ đùa suốt, một ngày anh ra hai ba bản demo, dùng cả đời không hết.
- Anh lười bớt rồi.
- "Lười" của anh cũng một ngày một bản ...

Hai người đàn ông chập chững ba mươi, trần truồng cùng nhau đánh răng, để lại một người còn đang bận đánh cờ cùng Chu Công, cái gì cũng không biết.

Lạ kì thay, trên người họ ngoài những vết hickey đo đỏ chói mắt, còn có vết cào khả nghi xuất hiện ở lưng. Tuy nhiên, có vẻ hai người không thấy đau, cứ mặc kể để cho chúng tồn tại ở đấy.

Anh và cậu vệ sinh cá nhân xong, đi ra vẫn thấy bé cưng đang ngủ, Yoongi tiến đến ôm em vào lòng, thơm thơm đánh thức em dậy, còn Hoseok bận rộn với việc lựa quần áo cho em.

- Bé cưng, dậy thôi.
- Kh-Không ~
- Dậy ăn sáng rồi lên studio với anh.
- Ứ !

Cậu không nhịn được ôn nhu, cũng lại gần hôn em chào buổi sáng, xoa xoa mặt em cho bớt sưng, dịu dàng đánh thức.

- Bé yêu, dậy với tớ nào.
- Hobi, mệt, muốn ngủ. Yoongi hyung, em muốn ngủ.

Em nũng nịu vùi mặt vào hõm cổ anh mà dụi lấy dụi để, cơn buồn ngủ đã đến gõ vào hai mi mắt em cho sụp xuống, chẳng bao lâu, đã thiếp đi.

Cậu và anh cũng chẳng còn cách nào, đành thay quần áo cho, vệ sinh cá nhân cho, ăn sáng cũng bỏ qua, mang em đến công ty.

Ai bảo họ chiều em thành con nít như vậy, nhưng ai nói gì thì nói, họ tự nguyện.

---

Em đến công ty cũng đã tỉnh táo đi vài phần, liên tục muốn kéo hai người yêu đi ăn đồ cay, dù dạ dày em rất yếu. Hoseok và Yoongi chiều cái gì cũng cho, nhưng sức khoẻ của em lại đặc biệt nghiêm khắc, không cho nghĩa là không cho, mặc cho người kia đã phùng mang trợn má muốn dỗi.

- Hứm, không thì thôi.

"Tiểu tổ tông của anh ơi, anh vì lo cho em nên mới vậy, em lại còn giận ngược".

Hai người kia bị giận vẫn phải đi mua món ăn ưa thích cho em, cái gì cũng không dám, phải mua về một phần cho em rồi mới đánh lẻ đi ăn riêng. Còn cái người được gọi là "tiểu tổ tông", ăn được vào miệng đã nuốt luôn cục tức vào bụng rồi, không nhớ đã giận vì cái gì mà giận những ai.

---

- Bé yêu ơi ...

Hoseok rón rén mở cửa, cứ tưởng sẽ thấy Rkive u ám một màu đen kịt, ai ngờ vừa vào đã xuất hiện một cầu vồng toả kim tuyến lấp lánh khắp nơi.

Namjoon đang ngồi trên ghế nghe bản phối đến là vui vẻ, không biết đã xem được gì nhưng tâm tình thoải mái lạ thường, lại còn cười cười với cậu, trông giống như đã quên sạch vụ dỗi hờn kia.

Em thấy người yêu, không nhịn được mà cười đến tịt cả mắt, còn vẫy vẫy móng vuốt nhỏ mời vào.

- Hobi Hobi, vào đây với em.

Cậu đi vào, lại không khỏi ngổn ngang suy nghĩ xem đã làm gì mà em tha lỗi. Tuy nhiên, trái ngược với tâm trạng thấp thỏm của cậu, em theo bản năng chui vào lòng Hoseok, xem video cười khúc khích, còn ngẩng đầu lên gọi.

- Hobi Hobi, vui không ?
- À vui, bé xem gì vậy ?
- Baymax.
- Bé xem vui như vậy sao ?

Gật cái đầu xù.

- Nhìn kìa, có phải bé đi đóng phim này không ?
- Đâu cơ ?
- Kìa.

Vừa nói vừa chỉ vào nhân vật Baymax, trông vừa trắng vừa mềm, người lúc nào cũng phồng phồng khí, chỉ cần có người "Ui da" liền xuất hiện. Bảo sao cậu ta không khỏi liên tưởng, em cũng vừa trắng vừa mềm đấy, lại còn ngọt nước, chưa kể tính tình thì lành, ngoan như bột.

- Không có mà.
- Có đấy.
- Em không phải Baymax.
- Vậy bé nói bé không phải Baymax, mà anh thích Baymax đấy, bé chịu không ?
- Không cho, em là Baymax mà, không cho Hobi thích ai hết.

Em bỏ máy sang một bên, không quan tâm chuyện gì nữa, chuyên tâm ôm anh người yêu, bên miệng cứ liên tục bô bô không cho cậu thích ai hết.

Yoongi đi ngang qua, một tiếng không thấy bé cưng của anh ta đã nhớ đến rã người, đây đã là nửa ngày rồi. Họ Min thiếu người yêu không làm ăn được gì đâu.

Anh đi vào, đang thấy bé cưng ôm ấp cậu em kém mình một tuổi, cũng hơi ghen tị đi, đến ngồi xuống kế bên.

- Hyung.
- Yoongi hyung.

Em mỉm cười chào anh, sau đó thì không có gì cả.

Min Yoongi ra đường làm mình làm mẩy, làm ông này ông kia, về nhà bị tiểu tổ tông bỏ mặc như vậy, tủi thân muốn chết, mà không dám ho he.

Anh ghé vào tai Hoseok, thì thầm khó hiểu.

- Hết giận rồi ?
- Có vẻ là vậy. Nãy em vào thì thấy đang cười tươi lắm, ôm em chặt cứng đây.

Yoongi gật gù ra vẻ hiểu biết, đang bận suy nghĩ cái gì thì ống tay áo đã bị kéo.

- Anh ơi, Hobi bảo em giống Baymax.
- Đúng thật nha, thật sự là Baymax. Vậy có phải BTS là Baymax-TS không ?
- Cũng đúng ha, có phải không bé yêu ?
- Ừm ... em không biết.
- Bé cưng qua đây anh ôm một chút, nhớ em quá.

Em ngoan ngoãn chuyền từ tay cậu sang tay anh, giống như cục bông vừa ấm vừa mềm, lại na ná giống cục pin, chỉ cần đến tay, dúi đầu vào hõm cổ em thì xem như được sạc pin.

Giờ thì trên chiếc sofa của Rkive, em bị kẹp giữa bởi hai người, hai bên hõm cổ đều có đầu xù cọ vào đến nhột, còn bên eo thì tận hai vòng tay đang siết lấy.

- Nhớ em.

Rầu rĩ than thở.

- Em vẫn còn giận hai người đấy nhé.
- Sao em còn cười với bọn anh ?
- Vì em biết hai người không thấy em sẽ lo, nên dù có giận nhau cũng phải thấy nhau chứ, đâu thể chiến tranh lạnh như vậy đâu.
- Bé cưng lớn rồi.
- Em dù gì cũng hai mươi tám rồi mà, em đâu phải trẻ con đâu.
- Hai mươi bảy phẩy tám mươi chín.
- Cứ thích chiều em như vậy đấy.
- Em là Baymax của bọn anh, em là lý do cho mọi niềm vui của bọn anh ...
- Cũng là liều thuốc cho mọi muộn phiền.

Em khúc khích cười, dang tay ôm lấy hai người em yêu nhất vào lòng, rải lên đầu họ những cái hôn vụn vặt, như là trấn an, cũng giống như ước hẹn.

- Chỉ cần anh "Ui da", em sẽ có mặt ngay.
- Ui da.
- Peoong ! Namjoon đã có mặt rồi đây.
- Bé giỏi quá, bé ngoan của bọn anh giỏi quá.
- Em thương hai người nhất, không có khác nhau đâu.
- Anh biết.
- Nên hai người đừng nghĩ em thương ai hơn, em buồn lắm.
- Ừm anh biết.
- Nên có thể thơm em không ?
- Nay bé học được ở đâu mấy lời ngọt như vầy rồi ? Đã theo ai bái sư rồi hả ?
- Không có nha, người ta vận dụng đầu óc muốn được hai anh chơm chơm.
- Vậy đáp ứng thiên tài nhỏ của anh, anh chơm nhiều cái được không ?
- Em cũng sẽ chơm nhiều cái.

Khung cảnh ba người ấm áp "ấp" nhau trên sofa làm hồng lên Rkive trầm lặng, ít nói. Để mọi thứ mờ đi và góc máy bắt đầu chuyển động, dời khỏi ba người, lia đến trên bàn làm việc, vẫn còn đang mở tab tìm kiếm.

"Làm thế nào để được người yêu hôn ?"

_ 16/08/2022 _ Jis _
_ 05/08/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro