.4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngân nga giai điệu của bài hát mà em yêu thích, trong khi bỏ vào giỏ hàng của mình vài lon americano đóng chai và một ít mì ăn liền.

"Ồ, kẹo này giống ngài Jung quá!" 

Em cầm lấy túi kẹo dẻo hình con sói cười ngu ngốc, ngài Jung đẹp trai mà nhiều lúc ngu lắm cơ. Yoongi hí hửng khi nghĩ đến chuyện mình sẽ tặng những chiếc kẹo đáng yêu này cho ngài Jung.

"Um... cái này..." 

Dừng chân một chút, Yoongi đang bị thu hút bởi một gói kẹo cũng đẹp mắt không kém. Cái ánh mắt của con hổ trên bao bì này khiến em nghĩ đến ánh mắt của Taehyung. Hắn trông giống như một con thú săn mồi, mạnh mẽ đầy uy lực.

Nếu mà thế thật thì Yoongi đây nguyện làm nai làm hươu cho lão hổ Taehyung theo đuổi nha!

Yoongi hớn hở đem chúng ra quầy thu ngân, cố tỏ ra dễ thương khi xếp từng món hàng lên quầy. 

"Của quý khách hết 50.000 won, nếu quý khách ngoan ngoãn sẽ được giảm giá một nửa."

Em không bất ngờ, thề đấy, với mấy câu kiểu này thì Yoongi thậm chí còn đùa theo cơ, nhưng khi em ngước lên với nụ cười nửa miệng...

"Vậy s... Taehyung?" 

Vừa ngẩng lên, chưa kịp nhìn nhận tình hình đã thấy ánh mắt của Taehyung nhìn em chòng chọc. Như đang bắt lấy từng biểu cảm trên khuôn mặt em, chờ đợi xem mất bao lâu thì chú thỏ Yoonmaid nhận thức được mình đã lọt vào tầm ngắm của hắn.

Yoongi ngay lập tức quay đầu vụt thẳng, còn không quên cầm theo túi đồ chưa thanh toán. Em khóc thầm trong lòng, vì hôm nay chỉ chuẩn bị quần áo thường nhật, chỉ mang mỗi một con dao bé tí. Còn chẳng đủ phòng thân.

Vốn sống tại nơi này nên Yoongi hiểu rất rõ sự phức tạp trong cấu trúc của cái tổ dân phố nghèo đói xập xệ bên cạnh. Nó còn dễ lạc hơn cả mê cung, và em tin rằng chỉ với 15 phút chạy quanh nơi này sẽ khiến Taehyung bỏ cuộc.

Đúng như kế hoạch, em lao thẳng vào một con ngõ, cứ thế nhắm mắt mà chạy thôi, chạy theo những ngã rẽ ngoằn nghèo, đến đường cụt thì trực tiếp chui luôn và nhà dân! Quả nhiên cắt đuôi được hắn không khó! Em thở phào nhẹ nhõm khi chẳng còn nghe thấy tiếng chân hắn ở đằng sau. Nhưng nghe là một chuyện, còn ngay sau đó, em nhìn thấy hắn đứng trước cửa nhà họ, thở hồng hộc nhìn em, thì nó lại là một chuyện khác.

"Đit mẹ anh." 

Yoongi vung dao, định cho hắn một nhát vào cổ. Ai ngờ rằng không những hắn né được gọn gàng lại còn bất cẩn bị hắn thụi cho một cú vào bụng, em nhăn mặt vì đau đớn. Nhưng em là Yoonmaid mà, không thể bỏ cuộc dễ vậy được. Em giơ chân đạp thẳng vào lưng hắn, tranh thủ lúc hắn còn đang mất thăng bằng, liền túm cổ hắn ấn xuống sàn. Mà hôm nay em làm sao á, như người ta thì ấn xuống phải ấn sấp xuống, để hắn có mọc cánh cũng không thể đưa tay lên mà lật em lại, nhưng không, Yoongi làm ngược lại. Và thế nào thì mọi người cũng biết rồi, Taehyung túm ngược lấy em, không nương tay quật em xuống sàn. Lần này cũng giống như khi em ấn hắn xuống sàn ban nãy, nhưng hắn thì lại giống như ném em một phát xuống sàn nhà. Yoongi thét lên, cảm giác xương sống mình gãy vụn.

Này, trình của em không có đến nỗi nào đâu, sao cứ gặp cái tên này là em lại bị bất cẩn và rơi vào những tình huống không thể nào tồi tệ hơn được vậy?

Hắn cầm con dao của em lên, kề chính nó vào cổ em.

"Em nói cho tôi một thông tin về Jay hoặc về cái tổ thức khốn kiếp của em, tôi sẽ thả em đi. Lần sau chúng ta lại rượt đuổi nhau tiếp."

Yoongi nhíu mày, em không muốn phản bội ông chủ của em.

"Không..."

"Vậy thì đành tiễn biệt em..."

"Nhưng tôi có tất cả thông tin anh cần về Park Jimin."

Lông mày gã nhướng lên, tỏ vẻ thích thú.

"Ồ, vui đấy, nói gì đó để tôi tin em có thông tin về Jimin nào?"

"Tôi là người yêu cũ của nó."

Ông chủ thì không phản bội được, nhưng người yêu cũ thì có nha!

------------------------

Thực ra cái chuyện mà lượt vote chơi cầu tuột thì tớ lường trước được rồi, nhưng mà đến lúc nó xảy ra thật thì cũng bất ngờ dữ dội lứm. Kiểu, chap 1 là 22 nhá, chap 2 tăng lên, 23, xong cmn chap 3 tuột xuống 13=))))) không thề đấy kiểu hơi sốc tí thôi=))) 

nào, nói tớ nghe xem, có phải cậu biết đến tớ qua Check it! của chị Egoist hong nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro