you, clouds, rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

you, clouds, rain
© jen
yoongi ✘ jieun

...

hãy lắng nghe bài hát khi cậu đọc shot nhé

...

tớ nghĩ cậu nên đọc chậm vì shot này không dành cho những ai đọc lướt. nó sẽ trở nên dở tệ nếu cậu đọc lướt đấy. đọc chậm, có lẽ cậu sẽ hiểu rõ shot này hơn.

...

1.

mưa rơi rồi. những hạt mưa nặng trĩu thấm đẫm lòng em. lần đầu tiên sau một khoảng thời gian, hôm nay em lại nhớ về anh, người thương của em - min yoongi.

em còn nhớ, lần đầu tiên em gặp anh cũng là vào một ngày mưa. một cơn mưa đầu mùa mát mẻ, toát lên vẻ đẹp tinh khiết và sáng trong.

anh đã đến bên em vào một ngày mưa, nâng cao chiếc ô đã có phần cũ kĩ, cố che chắn cho em khỏi từng đợt mưa buốt giá không tiếc thương cho những người đi đường, khiến họ trở nên ướt sũng.

ngày hôm đó lẽ ra là ngày mà em phải buồn rất nhiều, người bạn thân nhất của em đã sang mĩ định cư, đắm chìm trong sự phồn vinh và thịnh vượng nơi ấy. còn em sẽ một mình tồn tại ở seoul đông đúc nhưng cô độc đến hết cuộc đời vô vị này.

em cứ rảo bước trong màn mưa trắng xóa, chẳng để ý đến đôi chân đang rỉ máu vì đã đi quá lâu trên đôi giày cao gót mà em chỉ mới mang lần đầu. đó là đôi giày mà cô bạn đó đã tặng em. ngày hôm nay em muốn mang nó để cô ấy nhìn thấy; lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng.

có lẽ vì kiệt sức mà em đã ngồi hẳn xuống đường, mặc kệ dòng người cứ thế đi qua. em khóc, khóc đến tái tê lòng mình. ấu trĩ quá anh nhỉ? chỉ là mãi mãi xa cách một người bạn thôi mà? nhưng anh có biết chăng, đó chính là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất mà em có hiện tại.

tính em vốn rụt rè, tự ti nên không một ai mong muốn được kết bạn với một người tẻ nhạt như em. vậy mà, dù nhiều lần bị người khác nói nhưng cô bạn đó vẫn một mực muốn làm bạn với em. em thực sự rất biết ơn. đó là lần đầu tiên lee jieun em có một người bạn.

và rồi trong dòng người hờ hững kia, một đôi chân đã dừng bước lại và hướng về phía em. khi không còn cảm nhận được những đợt mưa xối xả trên đầu nữa, em mới nhận ra sự hiện diện của người trước mặt. em ngẩng đầu, nhìn. một gương mặt mà em cho là khá điển trai, thấp thoáng đâu đó là cái vẻ chững chạc nam tính. anh khuỵa gối xuống, nhìn trực diện vào mắt em, cười nhẹ:

"này, đừng ngồi ở đây nữa. em sẽ bệnh đấy"

lần đầu tiên, em cảm nhận được sự ấm áp đến từ một người lạ mặt.

2.

với đôi mắt được bao phủ bởi một tầng nước mỏng, em chuyển hướng ánh mắt đến bầu trời cao vút kia. chỉ là một màu đen kịt, u tối.

thong thả tìm kiếm lại bản nhạc khi xưa cả hai vẫn cùng nhau nghe mỗi lần ở cạnh, lòng em bỗng chốc thanh thản đến lạ.

yoongi rất thích nghe nhạc, giống em vậy.

thời điểm cả hai mới vừa quen nhau, cả hai đều có thể dành hàng giờ đồng hồ ngồi cạnh nhau chỉ để cùng nhau nghe những bản nhạc mà cả hai yêu thích. người khác có thể sẽ nói điều đó thật vô vị. nhưng không sao, chỉ cần em và yoongi thấy vui là đủ.

yoongi là tình đầu của em. và dĩ nhiên, em không hề biết khi yêu người ta sẽ cần phải làm gì. em đã luôn lo lắng yoongi sẽ rời bỏ em vì em ngu ngốc trong phương diện tình yêu. nhưng yoongi đã không làm như thế, anh nói rằng jieun em cũng là tình đầu của anh. nghe đến đây, em bỗng phì cười vì độ giống nhau của cả hai. khi đó, yoongi cũng chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu em.

3.

mỗi khi trời mưa đổ mưa thì em luôn biết, trái tim em ngày hôm ấy sẽ cho phép em được suy sụp và nhớ về anh. em sẽ chẳng phải bận tâm đến điều gì khi màn đêm buông xuống nữa. bởi những gì trong em lúc đó chỉ có một hình bóng của min yoongi mà thôi. luôn luôn và mãi mãi như vậy. dù em đã bao lần gắng gượng, thúc ép bản thân gạt yoongi ra khỏi tâm trí thì em vẫn luôn là kẻ thua cuộc, nên em quyết định rằng trái tim em sẽ luôn giữ trọn hình ảnh của anh dù biết chỉ là ảo ảnh, chỉ là hư vô.

em và yoongi chia tay. chẳng vì một lí do nào cả. chỉ đơn giản là thời gian ở bên nhau đã kết thúc, định mệnh đã an bài mà thôi. nếu hỏi về tình cảm liệu đã nhạt phai hay chưa? đáp lại có lẽ cũng chỉ là sự lặng im đến tàn nhẫn.

yoongi đến với em vào một ngày mưa, rời xa em cũng vào một ngày như thế.

4.

hôm nay anh đã uống rượu, jieun à. anh xin lỗi. vì anh đã từng hứa với em rằng anh sẽ bỏ cái thứ độc hại chết tiệt này đi.

chỉ là, anh rất nhớ em.

không hay rằng ở nơi em sống thời tiết như thế nào nhưng ở chỗ anh, ngoài trời đang mưa em ạ. anh nhốt mình trong căn phòng tối tăm, ngổn ngang xung quanh anh là những chai rượu đã vơi đi nhiều phần. cái sự tĩnh lặng khốn kiếp này khiến anh ngạt thở. có lẽ anh say rồi, lee jieun.

tiếng mưa. tiếng kim đồng hồ chuyển động nhịp nhàng. chúng hòa quyện vào nhau khiến anh lại nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc cùng em. anh muốn quay lại, muốn cùng em sánh bước trên con đường rợp nắng vàng, ôm lấy thân người nhỏ bé của em.

ước mong rằng, cơn mưa kia đừng bao giờ tạnh để anh có thể mỗi ngày mỗi ngày đều nhớ đến em, chôn vùi trong những mảnh kí ức đẹp đẽ dù đã vỡ vụn từ lâu.

5.

anh đã nói lời chia tay với em, sau bao lần tranh đấu. đó là vào một ngày mưa, giống hệt ngày đầu tiên anh trông thấy em vậy.

anh chia tay chẳng vì tình cảm đã mờ phai. chỉ đơn giản là anh không xứng với người con gái như em, jieun à.

em đơn thuần, đáng yêu. anh kiệm lời, một chút lãng mạn cũng không có. khi chúng ta hẹn hò, đúng ra anh nên chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng, hai vé đi công viên giải trí chẳng hạn. vậy mà, tất cả những gì anh có chỉ là chiếc mp3 cũ kĩ cùng một chiếc earphone cho cả hai cùng nghe nhạc.

đúng ra, anh nên ôm em nhiều hơn. vậy mà đến cả câu chúc ngủ ngon cũng phải để em nhắn trước.

và, anh đã làm tổn thương em. anh xin lỗi.

anh muốn được nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của em một lần nữa. nhưng anh không xứng đáng để được có diễm phúc đấy một lần nào nữa rồi.

5.

khoác lên mình chiếc áo khoác màu be anh tặng, em dấu mình dưới chiếc ô vàng và rảo bước. em bước đi trong vô thức để rồi lại sực tỉnh khi nhận ra em đã đứng trước nhà anh tự bao giờ.

có lẽ là do con tim mách bảo. rằng bản thân em đang muốn tìm lại những cảm giác hay cảm xúc ngày xưa, một lần nữa.

em cứ ngẩn người ra như thế, nhìn quanh ngôi nhà em đã từng thấy qua rất nhiều lần. kí ức khi xưa lại ùa về. em đang khóc.

6.

dù men rượu đã vào người khiến anh đi đứng có phần khó khăn nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại muốn ra ngoài lúc này.

anh đang đứng trước hiên nhà em. thân thuộc chính là cảm giác duy nhất anh có ngay lúc này. anh nhớ, đã bao lần anh đứng ở nơi này để đợi em chạy ra và ôm lấy anh; dù lúc nào cũng để bản thân lọt thỏm vào trong lòng người đối diện.

mưa vẫn đang rơi. một lần nữa, anh rất nhớ em.

7.

mưa đã ngớt dần và tạnh hẳn. đã đến lúc kết thúc nỗi nhớ nhung này rồi nhỉ?

hạnh phúc đã đến bên đôi ta nhưng rồi lại nhanh chóng rời xa khi hai bàn tay chưa kịp sưởi ấm, trái tim chưa hề nguội lạnh. lời yêu dù được nói ra nhiều đến đâu, cũng chẳng thể chạy đua kịp với số phận của hai cá thể riêng biệt.

khi cơn mưa này ngừng rơi, chúng ta sẽ lại trở về con đường của chính mình, cuộc sống riêng của cả hai, một lần nữa.

quá khứ thì sẽ mãi mãi là quá khứ. chúng ta nên sống cho hiện tại, hãy nhìn về quá khứ giống như đang đối mặt với một hồi ức đẹp nhưng đưng bao giờ dại dột mà níu kéo nó. vì cả bản thân lẫn đối phương đều sẽ chuốc lấy những nỗi đau không mong muốn.

...

- plot được dựa trên vietsub của you, clouds, rain - heize ft. shin yongjae / video ghim đầu shot.
© an ding

- nó ngáo, được viết khi mình đang chán. xin lỗi vì văn phong sida của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro