Yoong thật quá đáng mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng có hai ngừơi đang tự nói với nhau những điều mà một trong hai người cần giải quyết .Còn ngoài cánh cửa căn phòng ấy là 7 người đang lo lắng cầu mong cho không có chuyện gì xảy ra hết . Chợt một tiếng la lên như sắp khóc :

- Yoona à..đừng bỏ Sica lại một mình mà . Mọi chuyện không như Yoong nghĩ đâu. -:Sica nắm lấy tay Yoong như xin được tha thứ.

- Vậy Sica muốn Yoong phải nghĩ sao đây ? Sẽ nghĩ là mọi chuyện chỉ là hiểu lầm...Không...Hay là một lí do nào khác đây . Yoong không tể hiểu nổi Yoong đã làm gì để Sica đối sử với Yoong như vậy !?

Giọng của Yoong run lên trong từng chữ nói...Phải làm sao để cố không tin là không có chuyện gì xảy ra khi chính mắt cô thấy một người con trai đang tựa đầu vào vai người mà cô luôn yêu thương suốt bao nhêu năm nay . Trong phút chốc giận dữ , trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ cô cho là tốt nhất " Bỏ đi " . Đó chính là suy nghĩ của cô , làm như vậy là sẽ tốt cho Sica và cũng sẽ tốt cho cả cô . Nghĩ là làm , cô bước lại gần nói với Sica trong sự ghen tuông và giận dữ kèm theo nỗi thât vọng :

- Yoong sẽ suy nghĩ một thời gian , nếu lời Sica đúng thì một ngày nào đó nhất định Yoong sẽ đứng trước mặt Sica xin lỗi , còn nếu lời Yoong đúng thì có lẽ mọi chuyện ngày hôm nay cũng như thời gian qua mà Yoong và Sica đã có thì nên chấm dứt vậy.

- Không Yoong à , tin Sica đi mà..tại sao Yoong không thể hiểu cho Sica chứ , chỉ một lần thôi mà . -: Sica nói trong tiếng nấc và kèm theo là dòng nước mắt lăn dài trên má cô.

- Vậy thì ai sẽ hiễu cho Yoong đây , có lẽ Yoong nên đi thì tốt hơn , Yoong cũng mong là trong thời gian sau này Sica sẽ sống thật hạnh phúc . Chào Sica !

Nói rồi Yoong bước đi nhưng Sica kịp nắm lấy tay Yoong một lần nữa . Tim cô như muốn rớt ra ngoài khi Yoong nói như vậy , mọi chuyện sẽ ra sao , cuộc sống cửa cô sẽ ra sao khi người mà cô yêu thương nhất lại bỏ đi :

- Yoong à...à....Đừng đi mà !!!

Yoona gạt tay Sica ra và đi thẳng về phía cửa , mở nhẹ cánh cửa thì cô thấy mọi người đang đứng ở ngoài lo lắng cho chuyện của cô và Sica . Cô cũng vội tạm biệt mọi người mong là không có ai lên tiếng nói gì hết , mọi người biết chuyện gì xảy ra nhưng không nói vì có lẽ mọi người tôn trọng quyết định của cô , chợt sự mong đợi của Yoong đã không thành hiện thực khi Taeyeon cất tiếng :

- Mọi chuyện không phải vậy đâu Yoona à !

- Chị đừng nói nữa , hãy để cho e yên lặng một thời gian đi. -: Yoong ôm lấy đầu mình có xóa đi mọi chuyện.

- Em suy nghĩ sâu xa quá rồi Yoong à . Sau này thì em sẽ hiểu thôi. -: Yuri can ngăn khi thấy Yoong đang mất bình tĩnh.

Yoong chào mọi người lần nữa rồi bước đi mà không để ý đến căn phòng lúc nãy cô và Sica đã cãi nhau có một người đang khóc , cầu mong cho là mọi người sẽ cản đươc Yoong . Có lẽ cô yêu Yoong đến điên mất rồi , cô không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy . Còn ngoài đây , mọi người đang lo lắng cho cô.

- Cứ để nó đi đi...khi nó biết được mọi chuyện thì nó sẽ về thôi . -: Yul nói với mọi người trong phòng.

.............................. 4 năm sau..............................
18/4 . Mọi người ra ngoài chỉ còn Sica ở nhà một mình.cô suy nghĩ vẫn vơ.

Và cứ thế là Sica chờ Yoong đã lâu lắm rồi . Ngày ngày cô vẫn mong vẫn chờ Yoong về . Hôm nay là sinh nhật cô...cái ngày mà cô vui nhất và hạnh phúc nhất..nhưng 4 năm nay , cô luôn không vui dù mọi người luôn động viên cô. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình .

- Sica nghe đây.

- Vẫn cái giọng đấy à , ra mở cửa cho Yoong vào được không ? ( Nói rồi Yoong cúp máy )

- Sica nghe thấy giọng nói ấy , nứơc mắt cô lại chãy nưng không phải vì buồn mà là vui mừng . Cô vội chạy ra cửa , cánh cửa vừa mở ra cô ôm chầm lấy Yoong làm Yoong như muốn nghẹt thở.

- Sica buông Yoong ra một chút được không , Yoong thở không được nè !

- Không !!! Sica không buông Yoong ra đâu . Yoong có biết là Sica đau lắm không , cái chỗ này nè - cô chỉ ngay vào tim mình . Mà 4 năm nay Yoong ở đâu vậy ?

- Yoong xin lỗi đã để Sica chờ Yoong , Yoong cũng xin lỗi vì ngày trước Yoong thật nông nỗi .

Yoong đang muốn che đậy đi sự thật khi xưa là cô đã quá có lỗi với Sica , bao năm nay cô dò la tin tức và biết được người con trai trước đây chỉ là bạn của Sica vì buồn chuyện gia đình có người vừa mới mất nên Sica mới an ủi. Cô không muốn về liền vì trong lòng cô vừa ân hận vừa thấy có lỗi với Sica nên cô định cho tâm trạng thoải mái rồi về.

- Yoong quên chuyện đó đi . Yoong về là Sica mừng rồi , Yoong có biết là Yoong quá đáng lắm không hả ?. -:Sica vừa nói vừa hôn vào má Yoong.

- Ừ. Yoong biết Yoong quá đáng mà hôm nay là 18/4 . Sica không nhớ ngày gì à ?

- Hả..là ngày gì , Sica không nhớ !?

- Là sinh nhật Sica....

- Yoong nói rồi lôi ra một bó hoa hồng rồi vội áp môi mình vào đôi môi mền mại của Sica mà 4 năm nay cô luôn nhớ đến , cùng lúc đó mọi người vừa về tới đã thấy cảnh hạnh phúc của hai người đó thì ai cũng mừng cả . Riêng một người đang tận hưởng niềm hạnh phúc đó - chính là Sica

...............................END nháe................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro