.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ tay tôi ra!!"
"Không, Yoongi, em không bỏ, em yêu anh mà Yoongi"
Hình bóng người con gái nhỏ nhắn thanh tú nắm lấy tay người con trai lạnh lùng trong ngôi nhà ấm áp nhưng thập phần lạnh lẽo khiến ai nhìn cũng cảm thấy tim nhói lên.
"Cô nghe đây, cô yêu tôi ... nhưng điều quan trọng là tôi không yêu cô. Nào, giờ thì bỏ tay tôi ra, người yêu tôi đang chờ!"
Chẳng để cô nói, anh liền rút tay ra rồi bước ra khỏi cửa tiến tới chiếc xe đang đậu trước nhà, bên trong là cô gái nũng nịu cất tiếng hỏi
"Sao lâu thế anh!để người ta chờ, dỗi! "
"Thôi bảo bối của anh không dỗi nào, anh thương"
Lời nói anh thốt ra từ nào ôn nhu từ đấy, khác với cô gái trong nhà một trời một vực...
Nhưng...ai biết rằng, anh đều vì muốn tốt cho cô, người như cô không nên yêu một người như anh! Và tất nhiên, anh còn yêu cô...

Với cô gái trong nhà, cô khóc hết nước mắt, lê từng bước chân nặng chĩu vào phòng bếp, tay cô đang cầm một tờ giấy và cây viết, ngồi xuống bàn ăn lặng lẽ viết vài dòng rồi bỏ vào túi áo. Đến chỗ bồn rửa, cô chọn lấy một con dao, nó sắc lẹm như lời nói của anh ban nãy, lạnh lẽo như trái tim anh ban nãy

Tay cô run, đầu dao chĩa vào ngực nơi trái tim đang đập, cô khóc, cô nói xin lỗi. Trái tim cô... dần dần ngừng đập.

Về phần anh, khi đưa cô gái mà anh cho là "người yêu" về nhà, linh cảm mách bảo anh có chuyện không hay với Ami, anh vội về lại nơi căn nhà ấm cúng nơi anh và cô từng hứa đi đến cuối đời.

Bước chân vào nhà, thay vì nghe thoang thoảng mùi oải hương từ cô thường ngày thì anh lại nghe mùi tanh, chạy đi tìm cô khắp nơi, sau đó đến nhà bếp, nơi cô chỉ còn là một cái xác không hồn. Anh vội chạy lại bên cô, trong vô vọng anh vẫn bấm số bệnh viện, nhưng sau khi đến bệnh viện, anh biết rằng, mình đã chậm

Thay vào đó, vị bác sĩ lắc đầu tỏ ý không cứu được còn tay thì đưa anh mẫu giấy thấy được trong túi áo cô.

Anh lặng lẽ đọc

"Gửi Min Yoongi, người em yêu.
Anh còn nhớ không những lần chở em đi chơi, còn nhớ không những lần bị mắng bởi ba mẹ em vì quen em, còn nhớ không những lần nói yêu em thật nhiều, còn nhớ không những lần anh rủ em đi trốn, và...còn nhớ không lần gần đây chúng ta có một ngôi nhà ấm áp nhỏ và cả lời anh nói sẽ đi cùng em đến suốt cuối đời, anh có thể nhớ nhưng cũng có thể không nhớ, nhưng em xin lỗi, em phải đi trước anh rồi, em xin lỗi anh Yoongi, từ nay mong anh hạnh phúc nhé, dù không em bên cạnh
Tạm biệt anh
                                             Kim Ami"

Anh đọc, dòng lệ không tự chủ mà tuôn ra, phải, anh đang khóc. Tại sao cô phải xin lỗi trong khi anh mới có lỗi, người đáng chết, là anh mới phải.
"Anh... xin lỗi em. Ami à, em cực khổ rồi, anh sẽ thay em gánh phần còn lại của cuộc đời nhé, hai ta không cô đơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro