bóng lớn bóng nhỏ in trên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không biết hát ru, cũng chẳng có khiếu kể chuyện, thành ra mỗi khi chăm bé xíu ngủ anh toàn rap cho nó nghe. Mà bé xíu của anh không giống trẻ con khác thích nghe mẹ hát ru à ơi ơi à. Nó khoái nghe anh rap hơn. Sau đó nó sẽ mở thiệt lớn đôi mắt hướng tới "cao lớn" của nó mà sùng bái mặc dù mắt nó chả to lắm.

Bé xíu của anh năm nay tròn 5 tuổi mà chỉ cao vỏn vẹn tròn chẵn 1m. Đi bên cạnh anh là y như rằng bé xíu bên cạnh khổng lồ. Bé xíu của anh rất ngoan, tuy là hơi ít nói nhưng lại rất thông minh. Bé xíu giống anh nhất khi cười, hễ mà hai bố con cười cùng một lúc là nhìn như bánh đúc ra từ một khuôn vì giống nhau y chang. À khoan, hình như có gì đó sai sai, mà thôi bỏ đi.

Bé xíu ngồi ôm con gấu nhỏ trong lòng mắt hướng về phía tivi, chả qua là nó đang nhìn bố nó trên tivi. Bố nó ngầu ơi là ngầu đứng kế bên chú Joonie với chú SeokSeok rap. Chắc bố là nghệ sĩ nên thành ra nó cũng có chút máu nghệ sĩ trong người. Mấy lần đi ngủ mà bố rap, nó sẽ bập bẹ bắt chước đọc theo để rồi đọc nhanh quá cắn phải lưỡi chảy máu. Mà mỗi khi bị như vậy, Yoongi sẽ mắng nó "ngu ngốc" nhưng mà vẫn ôm nó vào lòng vỗ vỗ mặc dù nó còn chả có khóc toáng lên như mấy đứa trẻ khác khi bị đau.

- Bố ngầu ghê nhỉ ?

- Giờ mới biết hả.

- Biết lâu rồi mà hổng thèm nói thôi.

Nó hướng mắt về phía anh nói nói rồi lại chăm chú nhìn màn hình. Yoongi nhìn con trai đang xem tivi liền cười cười tiếp tục công việc viết nhạc dang dở. Có ai nói chưa nhỉ, rằng bé xíu rất giống anh lúc nhỏ. Mặt mày như con nít mà cứ tỏ ra dáng vẻ của một ông già. Miệng mồm lanh lẹ cái gì cũng nói được của nó chỉ có mỗi Yoongi trị được. Còn nhớ có hôm Jungkook sang nhà anh mà anh đi vắng có mỗi nó ở nhà, hổng biết thằng bé nói gì với Jungkook mà Jungkook gọi điện mắng vốn anh là "con anh như quái vật, cái gì nó cũng nói được. Lanh thấy bà luôn."

Ừ, con Yoongi mà không lanh sao được. Chả phải ngày xưa anh bảo "anh chỉ là biết cách tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này thôi" sao. Thế nên con Yoongi là phải lanh y như vậy mới sống được trong cái thế giới khắc nghiệt này.

- Bố ơi, con đói.

- Mình có nên ra ngoài ăn không bố.

- À mà thôi con lười lắm, bố gọi đồ ăn đi bố.

- Ranh con, ăn mì gói. Không thì sang tiệm bánh cô Min đối diện mà mua. Bố mày không rảnh.

- Hừ, lười lắm. Bố mua đi.

- Thôi được rồi, đi ăn.

Thật ra bé xíu chỉ nhây xíu thôi bởi vì nếu bé xíu nghe lời chạy sang tiệm bánh cô Min mua bánh về thể nào bố Yoongi cũng ăn bánh không thì ăn mì gói mà thôi. Bởi vì bố của bé xíu cứng đầu lắm, hễ mà làm việc là làm đến quên trời quên đất. Nhưng mà hổng có quên bé xíu đâu, vẫn là lo bé đói bụng mới dẫn bé đi. Mặc dù mặt bố có hơi... nhưng không sao dinh dưỡng vẫn là quan trọng hơn.

Tay lớn dắt bé xíu lang thang tìm quán ăn. Bóng lớn, bóng nhỏ đổ trên đường khiến bé xíu thích thú.

- Bóng bố kìa.

- Ừ.

- Cả bóng bé xíu nữa.

- Ừ.

- Bóng bố bóng con in trên đường.

Bé xíu lầm bầm gì đó, Yoongi chỉ nhìn rồi cười. Thật ra bé xíu của anh cũng có chút ngây ngô của trẻ con. Nhìn bé tinh nghịch chạy đi chạy lại trên đường, thỉnh thoảng lại ngó nhìn cái bóng nhỏ xíu đen thui trên đường liền cười hihi. Rồi lại tung tăng chạy về níu lấy tay anh. Trẻ con đôi lúc đáng yêu thật.

- Bố ăn ramen đi.

- Ừ, vậy thì ramen.

- Bố tuyệt vời.

Bé xíu hí hửng chạy vào tiệm, ngồi xuống một cái bàn trong góc sau đó vẫy vẫy tay với Yoongi.

Ăn xong hai bố con lại dắt tay nhau ra về. Bé xíu xoa bụng tròn híp mắt cười nhìn bố. Yoongi cũng cười nhìn lại con.

- Lại thấy bóng nữa nè bố ơi. Sau này bé xíu sẽ cao lên để bóng bé xíu ngang bằng bố.

- Nếu cao hơn bố thì sao.

- Phấn đấu cao 1m74 thôi, để bằng bố.

- Vì sao ?

- Vì để bầu bạn với bố suốt đời.

Yoongi tròn mắt cúi nhìn bé xíu, sau đó lại cười cười.

- Không lấy vợ à.

- Không, phụ nữ phiền phức lắm.

- Nhóc con, ai dạy con như thế hả ?

- Bố chứ ai.

- Bố ??

Yoongi dừng chân dắt bé xíu vào một tiệm cà phê trên đường, gọi ly cà phê cho mình và gọi ly sữa cho con rồi tiếp tục câu chuyện ban nảy.

- Bố dạy con bao giờ ?

- Mới không phải dạy, nghe bố nói với bác Jin như thế.

Yoongi mới chợt nhớ đến đoạn đối thoại ngày hôm qua với anh Jin.

"Không tính đi thêm bước nữa sao ?"

"Không"

"Em không nghĩ là con trai em cần mẹ sao ?"

"Em không nghĩ vậy. Thằng bé ngoan lắm. Với lại phụ nữ phiền phức lắm."

Yoongi im lặng nhìn con trai uống sữa, lâu lâu ngước mặt nhìn anh há miệng cười. Yoongi bật cười vì con đáng yêu, đưa tay xoa đầu nhóc con.

- Con muốn có mẹ không ?

Bé xíu thả ly sữa trong tay, tròn mắt nhìn bố. Mẹ ? Nó chưa bao giờ nghĩ đến từ này, trong lòng nó chỉ cần anh mà thôi. Không lâu trước kia nó hỏi mẹ đâu ? Chỉ thấy anh lắc đầu bảo mẹ lên trời rồi. Nó liền không nhắc nữa vì mỗi khi nhắc đến mẹ nó thấy mắt bố buồn lắm. Mà bố buồn tự nhiên nó cũng thấy buồn.

- Không cần. Cần bố thôi.

- Ừ, bố với con thôi.

Yoongi đợi nó uống xong liền dắt nó về. Bóng lớn bóng nhỏ lại hòa vào nhau, bé con tung tăng chạy vòng quanh anh. Hòa bóng mình vào bóng bố, khi mệt rồi lại nắm chặt tay bố đi về. Tay nhỏ níu chặt tay lớn không rời. Cũng như lời hứa cao bằng bố cũng bắt đầu từ đây...

End.
Mẫn kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro