fangirl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực không có gì đau đớn hơn việc fangirl đem lòng yêu idol của mình.

Tất cả những gì anh ấy biết về cô, chỉ đơn giản là một từ ARMY, không hơn, không kém.

Cô đem lòng tương tư chàng trai này đã hơn 6 năm, chứng kiến gần như toàn bộ quá trình trưởng thành của anh.

Min Yoongi, nói đúng ra, anh là tình đầu của cô. Anh là động lực giúp cô trở nên tốt hơn, cũng chính là động lực làm cô học tiếng Hàn và là người khiến cô đem lòng yêu cái đất nước Hàn Quốc ấy. Một Min Yoongi lạnh lùng nhưng ấm áp đã chinh phục được cô ngay từ giây phút đầu tiên.

Nhưng tình đầu thì có gì to lớn chứ ? Chỉ là thứ tình cảm đơn phương, chẳng có gì đáng nói.

Hơn 6 năm qua, cô chẳng thể yêu người con trai nào xuất hiện trong cuộc sống của cô. Đơn giản bởi họ không phải Min Yoongi. Cô cứ ngây ngốc tin vào thứ tình cảm hoang đường này như thế suốt 6 năm trời. Ai nhìn vào cũng đều bảo cô thật ngu dốt khi nảy sinh tình cảm với idol của mình. Nhưng cô chẳng màng tới những lời nói ấy, vẫn cứ một lòng hướng ánh mắt, tấm lòng của mình về phía anh, chẳng thay đổi suốt từng đấy thời gian.

Dạo này cô ngủ rất nhiều. Chẳng phải vì cô thấy ngủ là thứ gì đó rất "đã", à không, có, nhưng chỉ là một phần nhỏ. Thực chất cô ngủ nhiều như vậy là để được ở bên Min Yoongi thật lâu. Dù là trong mơ, chỉ khi ấy, anh mới thực sự là của cô, chỉ riêng cô mà thôi. Anh ân cần, cũng rất ấm áp. Ở bên cạnh anh, nghe anh thủ thỉ về đủ chuyện trên đời. Thật sự, Min Yoongi là một người tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Cả trong giấc mơ của cô lẫn ngoài đời, anh đều hoàn hảo đến khó lường.

Nói đúng hơn, cô chỉ muốn ngủ mãi, ở cạnh Min Yoongi lâu thật lâu. Bởi đối với cô, địa ngục chính là khi cô tỉnh giấc, quay trở về với thực tại. Nơi đây toàn những muộn phiền, nhưng thứ vốn chẳng hoàn mĩ, cứ ồ ạt đến với cô mà chẳng thèm báo trước, quả thực chính là cơn ác mộng mang tên thực tế. Nhưng đâu thể được, thực là thực, mơ là mơ, mơ mãi rồi cô cũng phải quay về với cái thực tại tàn nhẫn này, nơi Min Yoongi chẳng còn thuộc về cô.

400 tỉ won chỉ là cái cớ của Min Yoongi. Một cái cớ để từ chối nhẹ nhàng đến đau lòng. Cho tới khi anh gặp được người con gái của cuộc đời anh, tất thảy mọi thứ đều không quan trọng, mọi rào cản cũng theo đó mà tan biến. Sẽ đau lòng đến nhường nào nếu người con gái bên cạnh anh không phải cô ? Thật sự hoang đường, cô là cái thá gì kia chứ ? Chỉ là hạt cát trên sa mạc, hạt cát nhỏ bé trong thế giới của anh mà thôi. Cho dù có bay mất, Yoongi cũng chẳng hề hay biết về sự tồn tại của cô.

Rồi sẽ đến một ngày, cô cùng người con trai của cuộc đời mình đi bên lễ đường, nghoảnh đầu nhìn lại mà thốt lên rằng: "à thì ra mình đã từng như thế".

À thì ra cô đã từng một lòng tương tư chàng trai vốn dĩ chẳng thuộc về cô.

À thì ra, Min Yoongi sẽ là mảnh kí ức tuyệt vời nhất của cô, chứ không phải là người đi cạnh cô bên lễ đường. Mảnh kí ức ấy như một ngôi sao trong tim cô, cứ lấp lánh như thế, toả sáng như thế, mãi mãi chỉ nằm gỏn gọn một góc nhỏ trong tim cô và không thể mở khoá.

Anh từng là tất cả, là thanh xuân của cô. Nhưng đến một ngày cô sẽ đem chữ "tất cả" ấy trao cho người con trai khác, người sẽ đồng hành cùng cô đi suốt quãng đời còn lại. Còn anh, anh mãi mãi chỉ dừng lại là "thanh xuân" của cô.

Min Yoongi và cô tựa như hai đường thẳng song song. Cho dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể giao nhau. Trên thực tế cũng vậy, có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng thể nhìn thấy một Min Yoongi bằng xương bằng thịt, huống chi là một lần vô tình lướt qua anh.

Anh chính là mặt trời, chỉ có 1 và duy nhất một Min Yoongi trên cõi đời này.

Nhưng mặt trời ấy mà, toả sáng, muôn vàn người đều biết đến sự hiện diện của nó. Và vốn dĩ cũng chính là thứ cô chẳng thể với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro