Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi em và anh có một chút xích mích nhỏ nên đã xảy ra cãi vã không hồi kết. Cả tuần nay chẳng ai nói với ai 1 câu nào

Căn nhà thường ngày ngậm tràng trong tiếng nói tiếng cười vui vẻ nay lại trở nên im ắng đến lạ thường

Anh dạo này đi làm sớm về muộn, về thì ăn uống tắm rửa, qua thư phòng làm việc rồi ngủ ở đấy luôn. Tâm trạng cả tuần của anh rất u ám, lạnh lùng đến đáng sợ

Em cũng chả khá khẩm hơn là bao, tâm trạng cũng ủ dột như thế. Em dậy và đi làm sau anh, ăn sáng 1 mình, đi làm 1 mình. Chiều chiều thì đi trợ nấu cơm. Tắm rửa xong cũng chẳng có hứng ăn nên nhịn luôn, chui vào phòng nằm coi phim rồi ngủ lúc nào không hay

Cả tuần cứ trôi qua 1 cách tẻ nhạt như thế, cả hai đều không chịu nhường nhau, cái tôi trong họ quá lớn làm mọi việc càng đi xa

Hôm nay anh có một đối tác nên phải đi tiếp, nhắn cho em một tin nhắn thông báo hôm nay mình sẽ về rất trễ rồi đi luôn. Em đọc được tin nhắn thì chỉ biết cười nhẹ. Về nhà tắm rửa rồi chui thẳng lên phòng

Ngồi trong phòng buồn chán, nhìn ra cửa sổ nhắm thành phố vào buổi tối, nước mắt bất giác chảy ra thành hai hàng. Có ai hỏi em có buồn không ? Em buồn chứ. Cả tuần nay anh cứ đi sớm về trễ làm em rất lo, nhiều lần muốn nói lời hỏi thăm anh mà chẳng dám mở miệng, có lẽ cái tôi trong em quá lớn nên mọi chuyện mới như vậy

Em ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ rất lâu, khóc đến đôi mắt đỏ hoe, sưng vù lên trông rất khó coi. Em cứ ngồi khóc rồi ngủ thiếp đi

Anh bên này vừa tiếp đối tác xong nhận được cuộc gọi rủ đi chơi của anh em, chần chừ một hồi cũng quyết định đi

Đến gần gần nửa đêm, trời bắt đầu kéo mây đen ù ù, trời bắt đầu xuất hiện những giọt mưa nặng hạt

Em đang ngủ thì nghe tiếng mưa, lim dim tỉnh giấc

Mưa càng ngày càng lớn, sấm chớp đùng đùng trên trời. Khuôn mặt của em tái nhợt sợ hãi, liền nhảy xuống giường chui vào góc phòng bịt dùng đôi bàn tay nhỏ bịt tai lại, nước mắt vô thức lại chảy trên gò má

Anh vừa đi ra khỏi phòng Karaoke để hóng gió một chút chứ ngồi trong đó ngộp ngạt gần chết

Vừa mở cửa ra một làn gió mang theo mấy giọt mưa tạt thẳng vào mặt anh làm anh giật mình. Đưa tay lau mặt, nhìn lên trời thấy mưa như trút nước, sấm chớp đầy trời

Trong đầu liền hiện lên hình ảnh của em, vội chạy vô trong lấy chìa khóa xe đi về

Trên đường về anh không khỏi lo lắng cho cô mèo nhỏ ở nhà, cô vốn sợ sấm sét từ nhỏ, khi nghe thấy tiếng sấm cô sẽ lập tức trốn vào 1 góc bịt tai rồi khóc đến thiếp đi

Chiếc xe lao vun vút trên mặt đường ướt sũng, xé tan màn mưa như một cơn gió

Chiếc xe vừa đậu vào gara xong anh liền phóng lên lầu. Mở cửa ra anh liền nghe thấy tiếng thút thít nhỏ vang lên, đưa tay bật đèn lên thì thấy một cảnh tưởng vô cùng đau lòng

Em ngồi co ro ở góc phòng, mái tóc xõa ra hai bên, hai bàn tay nhỏ bịt chặt tai, đôi mắt nhắm chặt không chút khe hở, nước mắt chảy dài ướt hết đầu gối.Anh nhẹ nhàng tiến đến, quỳ xuống ôm em vào lòng, xoa mái tóc thơm thơm của em

Em giật mình, bao quanh em là hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Em ngước lên chạm ngay đôi mắt của anh, ánh mắt ấm áp mang theo sự ôn nhu chỉ dành cho mình em

Nhận ra đó đúng là anh, em nhào đến ôm chặt anh bật khóc nức nở. Anh nhẹ nhàng vòng hai tay em lên cổ, hai tay mình vòng qua ôm eo em ẵm em lên đi lại giường

Anh ngồi ôm mèo nhỏ trong lòng, xoa xoa lưng dỗ em nín khóc

"Nào, bé con của anh không khóc nữa"

"Không khóc nữa, khóc nhiều mắt sưng lên không xinh nữa đâu"

"Bảo bối ngoan, anh ở đây rồi "

"Nín nín anh thương "

"Bé con ngoan nín khóc nè"

"Ngoan ngoan"

Anh cứ ngồi dỗ em gần 15p em mới chịu thôi khóc. Đôi bàn tay từ từ áp lên hai má em để em mặt đối mặt với anh

Đôi mắt em đỏ hoe sưng vù lên, hai má ửng hồng, tóc tai xuề xòa, rũ rượi dính đầy mặt, anh nhìn mà xót hết cả lên

"Bảo bối, mắt em sưng hết lên rồi này"

"A...Anh ơi "

"Hửm, anh nghe "

"Chuyện lần trước.... cho em xin lỗi, là em biết sai rồi, anh đừng giận em nữa, có được không ?"

"Anh không giận em nữa, ngoan không được khóc nữa nghe chưa, khóc nhiều không xinh đâu"

"Nae"

"Chuyện lần trước anh cũng xin lỗi vì lỡ lớn tiếng với em, anh giận quá nên mất kiểm soát mà làm em buồn.. anh xin lỗi "

"..."

"Được rồi để anh đưa em đi rửa mặt rồi đi ngủ nhé ?"

"Nae "

Sau khi lau mặt cho em, anh bế bé mèo nhỏ lên giường, đắp chăn kĩ càng cho em, ôm thật chặt em vào lòng, cả tuần qua không được ôm em anh muốn phát điên luôn rồi

"Cả tuần nay em không ăn uống điều độ, thường xuyên bỏ bữa đúng chứ bé con"

"S... sao anh biết ?"

"Lúc nãy anh bế thấy em nhẹ đi rất nhiều, em là muốn bị anh giận nữa đúng không ?"

"H...hong có mà "

"Tại sao lại bỏ bữa ?"

"Ăn cơm 1 mình em không ăn được "

"Xin lỗi bảo bối, 1 tuần qua anh vô tâm với em quá"

"Cũng tại em nên anh giận là đúng rồi"

"Từ giờ anh không như vậy nữa, nhé ? Để em như vầy anh không an tâm xíu nào"

"Em có phải con nít đâu"

"Em không phải con nít, là em bé của anh thôi "

"Yahhh"

"Khuya rồi ngủ đi em bé"

"Đã bảo không phải em bé mà"

"Ờ ờ, ngủ đi cô nương"

"Xí, giận anh luôn"

*Chụt*

"Ngủ đi"

Trong căn phòng nhỏ trên chiếc giường có người lớn ôm chặt người nhỏ như sợ bị mất, trông yên bình như chưa từng có cuộc cãi vã xảy ra

END 💜💜💜💜

-----------------
Lần này tui viết tận 1155 từ đóaaa

Đây là chap cuối rồi 😊
Tui cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng tui từ đầu fic đến giờ
Mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ tui sau này
Một lần nữa thật sự cảm ơn các bạn rất nhìuuu
Love you 💕

Ngày đăng : 9/10/2022
Ngày hoàn thành : 28/10/2022

*À mà cho tui hỏi xíu làm cách nào để hoàn thành truyện zạ :)?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro