Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay sau khi ăn tối thì em kéo anh đi bộ cùng. Chúng tôi đi dạo cùng nhau rất ít, có khi một năm còn chả đi cùng nhau lần nào

Em không biết em có yêu lầm người không. Đi đâu thấy ai cũng có đôi có cặp nắm tay nhau tung tăng, hôn hít ôm ấp các kiểu. Em thì bị anh bỏ lại phía sau, muốn nắm tay còn không được. Anh đi rất nhanh, cách em một khoảng rất xa. Em cứ lủi thủi đi đằng sau, anh cứ tung tăng phía trước chả thèm quan tâm đến em. Biết vậy đi một mình cho lành, đi với anh có khi người ta lại tưởng em là ăn trộm đi rình mò anh để cướp đồ

Bỗng dưng có một làn gió ngang qua bay vào não em một ý tưởng. Em núp vào một góc tường để trốn, để xem anh có phát hiện ra cô bạn gái nhỏ của mình mất tích hay không

Anh đi tàn tàn, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, hình như anh không phát hiện em mất tích thì phải. Anh cứ đi mà chẳng thèm nhìn về phía sau . Em ngó đầu ra xem sao, thấy anh quay đầu đi về. Ơ..?? Anh thật sự không quan tâm em đang ở đâu sao?

Em lén đi theo anh về đến nhà. Anh mở cổng vào nhà, đóng cổng rồi khóa cổng luôn

Anh thật sự không quan tâm đến em

Em đứng ở ngoài mà tủi thân dâng trào, mắt đỏ hoe phủ một màng sương mỏng, trong lòng đau như cắt

Thấy đèn trong phòng bật lên, anh ra ban công ngồi bấm điện thoại mà mặt tỉnh bơ, không để ý đến cô bạn gái nhỏ của mình ở đâu. Tầm 15 hay 20 phút gì đó anh tắt điện thoại vô phòng, sau đó thì căn phòng tối thui, hình như anh đi ngủ rồi thì phải

Em quay lưng buồn bã đi bộ ra công viên. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì 2 dòng nước mắt đã đua nhau lăn trên gò má

Cảm xúc bây giờ của em rất tức giận,trái tim của em như bị ai đó bóp nghẹt. Em gục đầu xuống khóc nức nở, nước mắt cứ thế chảy không ngừng

Bỗng người em được nhấc bổng lên, em vì sợ mà vội vàng bám vô người nào đó, mùi hương bạc hà thân quen xộc lên mũi. Em ngước lên thì đập vào mắt em là khuôn mặt điển trai của anh, người bỏ mặc em :))))

"Có biết thời tiết lạnh lắm không mà ngồi đây " anh lên tiếng trách mắng

"Anh mau thả tôi xuống" em vùng vẫy đòi thả

Anh vừa thả em xuống thì tôi liền đứng cách xa anh. Khuôn mặt em lúc này nước mắt đầm đìa, tóc tai dính hết cả vào mặt, hai mắt đỏ hoe nhìn chả khác nào con ma :)

"Em lại làm sao nữa đây, sao lại khóc ?" anh đi lại chỗ em, lau nước mắt rồi vuốt lại tóc lại cho chỉnh chu

"Không sao cả, anh đi ra chỗ khác đi, đừng đụng vào tôi, tôi không chơi với anh nữa đâu, đồ đáng ghét " em hất tay anh ra, lùi lại phía sau

"Anh đã làm gì em đâu hửm ? " anh phì cười trước con mèo nhỏ đang giận dỗi

"Anh còn không quan tâm đến tôi mà làm sao biết bản thân làm gì sai" em cười nhếch mép khinh bỉ :)))

"..."

"Rủ anh đi bộ chung thì anh lại bỏ tôi đi một mình, bản thân thì tung tăng đi phía trước. Đi mà chả thèm ngó đến tôi một lần, không quan tâm tôi . Về đến nhà còn không biết tôi mất tích, ung dung khóa cổng lên phòng ra ban công ngồi bấm điện thoại, tôi đứng ngoài cổng lạnh quéo giò cũng đâu có biết, bấm điện thoại đã xong đi vô phòng tắt đèn đi ngủ. anh có còn thương tôi đâu, đâu còn yêu tôi đâu .... ưm.. "

Em chưa kíp nói xong thì đã bị một đôi môi mềm mại khóa lại không cho nói, bao nhiêu câu định nói ra đều trôi hết xuống bụng

Em trừng mắt vẫy vùng đẩy anh ra. Anh ôm eo em kéo sát lại, khóa em trong vòng tay ấm áp. Anh mút môi em, mút xong rồi gặm, gặm xong lại cắn, cắn xong lại day khiến môi em bắt đầu đỏ sưng lên. Hôn một hồi thấy em bắt đầu có dấu hiệu thiếu không khí trầm trọng sắp về với tổ tiên mới chịu buông ra

Em khi được thả ra như người sắp mất hết hơi thở, hít lấy hít để không khí, mặt nhăn nhó. Anh đứng bên cạnh thấy em như vậy liền thỏa mãn nở một nụ cười tươi liếm môi

--------------------------
Chiêu dỗ người yêu nhanh gọn lẹ của đại ka 🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro