Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Amie em đâu rồi "

Anh đứng trong thư phòng quát lên, em đang nằm trong phòng liền giật mình, cơ thể đổ đầy mồ hôi hột, nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy sang

"D- Dạ ?" em đứng ngoài cửa ló đầu vào, khuôn mặt sợ hãi, mấp môi lí nhí lên tiếng

"Em bước vào đây cho tôi "

Em rón rén bước vào, nắm chặt hai bàn tay lại, móng găm vào lòng bàn tay, mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi tuôn như mưa

"Tại sao em lại vào phòng làm việc của tôi phá banh chành bành như thế này hả ?"

"..."

Em đứng đó nhắm chặt mắt, hai tay bấu vào áo ngủ, cúi đầu thấp, môi trên cắn chặt vào môi dưới muốn bật cả máu

"Nói!" Anh quát lớn hơn

"Tại... Tại em chán, không có gì chơi nên mới vô đây chơi một xíu"

"Một xíu của em là như này hả? "

Em không dám ngước đầu lên nhìn anh, sợ muốn té sấp mặt rồi

Anh nhìn em không trả lời thì muốn tức điên lên . Anh vừa ăn cơm xong, tắm rửa định đi làm việc một chút rồi đi ngủ

Nào ngờ vừa bước vô phòng thì đứng hình mất 5s. Căn phòng vốn gọn gàng sạch sẽ bỗng chốc như có một cơn bão kéo qua. Giấy tờ nằm từa lưa dưới sàn, bàn có vài bức tranh vẽ dở dang, màu vẽ nằm lê lết trên bàn. Bàn dính đầy màu, ghế đổ cả xuống đất

Tâm trạng đang vui vẻ bỗng chốc âm u, mây đen kéo đến đầy đầu, sấm chớp đùng đùng như sắp có bão lũ đến

"Em mau trả lời cho tôi!"

Anh quát lên làm em hết hồn con chồn, nước mắt thi nhau chạy trên gò má, môi mấp máy nói lí nhí

"Em.... Em xin lỗi mà"

Đúng là.... Không biết anh có rước nhầm người về không nữa. Người gì đâu năm nay đã gần 23 tuổi rồi tính tình y chang con nít, quậy phá thì không ai bằng, sơ hở một chút là phá không còn gì, bị mắng thì giở chứng khóc nhè. Ai cứu anh rước con mèo nhỏ này đi vớiiiii

"Haizz... em mau về phòng cho tôi, em mà đứng đây hồi lát nữa tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu" anh xua xua tay
"Dạ.."

Em quay lưng đi lẹ ra khỏi thư phòng, còn ở lại chắc anh nuốt em luôn

Trở về phòng, em leo lên giường trùm chăn kín mít, cuộn thành một cục bông tròn trên giường. Nằm trong chăn khóc một hồi thì thiếp đi lúc nào không hay

Sau khi dọn dẹp cái bãi chiến trường của em thì anh bắt tay vào làm việc. 1h30 sáng anh mới gập laptop lại, ngả lưng vào ghế nhắm mắt thư giãn. Đầu anh hiện lên hình ảnh của mèo nhỏ lúc nãy, cảm giác vừa bực vừa xót

Anh liền đứng dậy tắt đèn rồi đi về phòng . Vừa mở cửa, đập vào mắt anh là một cục bông nhỏ trên giường. Môi cong lên vì sự đáng yêu của em

Bước lại một cách rón rén, dịu dàng gỡ chăn ra, chỉnh cho em tư thế thoải mái nhất

Hai mắt em sưng lên, hàng mi vẫn còn ươn ướt, khóe mắt còn đọng lại một giọt nước

Anh lau đi giọt nước mắt. Cúi xuống hôn lên trán, hai bầu má phúng phính rồi đến đôi môi căng mọng hồng hồng của em

Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em, vòng tay qua eo nhỏ kéo em sát lại, hôn lên đỉnh đầu em, đắp chăn lại một cách cẩn thận

"Mèo nhỏ quậy phá, hở một chút là khóc, em đúng là không làm ai giận được cả "

---------------------
Anh quát em à..!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro