chap 2:tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ami phải đi sang mỹ cùng ba mẹ,hàng xóm ai cũng có mà chỉ thiếu mỗi tên Min Yoongi ko biết anh đang ở đâu nữa,Ami cứ ngóng mãi mà vẫn ko thấy nên đành từ bỏ

Yoongi:cô ơi,cô bé tên Ami đi rồi ạ?

Hx1:đroi,con bé đi nãy h đc 10' rồi mà sao con ko ra tạm biệt con bé?

Yoongi:à con bận chút chuyện nên là ko ra đc

Anh khẽ cười ngượng rồi lủi thủi đi vô nhà,do hôm nay lịch học quá nên anh đã chậm mất rồi

BonJon:này!em đừng buồn Ami sẽ quay về sớm thôi ra ăn cơm đi

Yoongi:biết rồi! Sao anh ko gõ cửa phòng em

Anh bực bội nói lớn tiếng vs anh trai mình rồi đi xuống nhà ăn cơm,cả nhà cũng biết chuyện gì đang xảy ra,bỗng đang ăn cơm tivi chiếu một tin

PV:vào chiều ngày hôm nay chiếc máy bay xxx đã rơi xuống vùng biển với hàng trăm hàng khách trên máy bay và có chưa tìm ra đc xác của những nạn nhân khác

Yoongi:đó ko phải là....máy bay của Ami ạ?

Ba Yoongi:ko...ko phải đâu con

Rõ là đang nói xạo với anh,anh thừa biết đó là máy bay của nhà Ami mà,tại sao ông trời có thể bất công vs anh như vậy?

Mẹ Yoongi:ăn cơm đi khóc lóc cái gì?

Mẹ kế anh lên tiếng quát,khiến anh giựt mình trở về trạng thái bình thường

Yoongi:con...con ăn xong rồi con lên phòng trước

Anh chạy lên phòng ngồi thu mình ở một gốc phòng mà khóc Ami đi rồi thì anh phải làm sao?lúc trước Ami là chỗ dựa vững chắc nhất của anh,bây giờ Ami mất rồi ai sẽ là chỗ dựa của anh đây?

Ba Yoongi:Yoongi à!con nên chấp nhận sự thật đi chứ bây giờ người cũng đã mất,khóc cũng đâu được gì

Yoongi:ba bạc tình bạc nghĩa tới cỡ đó à?chú Jung giúp đỡ ba nhiều thế nào mà ba nói như vậy

Anh ngước lên quát ba mình lặng ông giật bắn người,ông ko kìm đc cơn nóng giận tát anh một cái

"CHÁT"

Ba Yoongi:ta...ta xin lỗi con,ta ko cố ý

Yoongi chạy ra khỏi phòng đi xuống dưới nhà gom những gì liên quan tới Ami mà đi ra khỏi căn nhà quái ác đó,cũng may tiền dành dụm của Hắn cũng đủ trang trải cuộc sống,nhưng Hắn lại lấy nó đi khỏi nước đại Hàn này
.
.
.
.
.sori m.n vì xưng hô lum la mong m.n thông cảm nhennn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro