day 1: hoa lưu ly - tình yêu không thể nào quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon không sống. Hoặc nếu có, sống như một kẻ đã chết.

Vật vờ, vô hồn, đờ đẫn. Đó là mô tả về gã theo lời kể của hàng xóm. Họ nói rằng căn nhà này trước đây không phải của gã, mà của một chàng trai khác. Namjoon có qua lại nơi này trong một khoảng thời gian dài, nhưng rồi đột nhiên chàng trai đó biến mất và kể từ đó Namjoon đóng cọc trong ngôi nhà.

Bỗng một ngày nọ, họ thấy trước cửa ngôi nhà của Namjoon có một bó hoa. Một bó hoa lưu ly không rõ là của ai đặt ở đó. Chỉ biết rằng, khi gã nhìn thấy bó hoa, gã đã quỳ sụp xuống, ôm lấy nó vào lòng và khóc nức nở. Giống như gã tiếc thương cho một ai đó đã rời đi, một điều gì đó đã kết thúc.

-------------------------------------

Forget me not, xin đừng quên tôi.

Đó là dòng chữ được gói kèm trong bó hoa. Không hiểu vì lí do gì khi đọc thấy dòng chữ ấy, Namjoon dần định thần lại. Gã mân mê tờ giấy trong tay, đọc, rồi lại nhắm mắt lại suy nghĩ, rồi lại đọc nó một lần nữa, rồi lại suy nghĩ thật lâu. Hình ảnh của em hiện lên trong kí ức gã, toàn vẹn và đẹp đẽ. Nụ cười của em khiến gã, dù chỉ là nhớ lại, cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Gã ghen tị với chính bản thân mình trong quá khứ vì mỗi ngày đều được ở bên và chăm sóc em. Gã ước được thấy môi em cười, mắt em híp lại, bàn tay đẹp đẽ khẽ khàng chạm lên hắn, giống như thiên thần hạ phàm ban xuống cho hắn những tia sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời hắn, cứu rỗi hắn khỏi những tăm tối bủa vây.

Cuộc tình đẹp của gã cùng em vẫn vẹn toàn trong trí nhớ gã. Namjoon nhớ hết thảy từng chi tiết về em, điều em thích, điều em từng nói, ước mơ của em, điều em thích nhất ở gã. Thế nhưng những điều đẹp đẽ ấy lại chỉ còn là những kỉ niệm xưa cũ.

"Anh thích hoa lưu ly. Hoa lưu ly nghĩa là 'forgot me not'. Mỗi lần trải qua một khoảnh khắc đặc biệt trong đời, anh sẽ cắm một bông hoa lưu ly, hàng ngày nhìn ngắm và hồi tưởng cho đến khi chúng úa dần đi. Nếu khoảnh khắc ấy đẹp đến mức buộc phải giữ lại cánh hoa, anh sẽ ép hoa trong sổ và viết lại câu chuyện một lần nữa."

Yoongi nói vậy, khi em mân mê một đoá hoa lưu ly trên tay. Hoa lưu ly có màu xanh biếc, những cánh hoa nhỏ nhắn và mỏng manh. Em luôn luôn nâng niu chúng, bởi sợ những kí ức bị làm hỏng và mất đi. Em muốn giữ lại, dù đã héo hay còn xanh, dù là kỉ niệm hạnh phúc hay hồi ức thương đau. Yoongi lật từng trang sổ cho Namjoon xem vào bảo rằng.

"Em xem này, những cánh hoa lưu ly này chính là cuộc đời anh."

Tất thảy những gì trong cuộc đời, Yoongi đều lưu giữ chúng một cách cẩn thận. Em yêu chúng như yêu chính sinh mệnh của mình.

Kể từ ngày Yoongi nhận lời tỏ tình của Namjoon, ngày nào căn nhà em cũng bị lấp đầy bởi màu xanh biêng biếc của hoa lưu ly. Có mơ em cũng chẳng thể ngờ, có một ngày trong nhà em lại có kẻ nghiện lưu ly hơn cả chính em. Gã nói rằng mỗi giờ mỗi phút trôi qua được ở bên em chính là khoảnh khắc đẹp đẽ, kì diệu và đáng lưu giữ nhất cuộc đời gã. Ngày qua ngày, Namjoon lần nào đến thăm cũng đem theo một bó hoa to đùng, đem cắm hết trong nhà em mới chịu thôi. Gã cũng bắt đầu học ép hoa, tuy rằng sự vụng về làm cho rất nhiều bông hoa bị nát bét, nhưng gã vẫn hạnh phúc vì chúng có thể đổi lấy nụ cười giòn giã của em. Rồi gã cũng học viết sổ, khác với cuốn sổ "sinh mệnh" của em, sổ của gã chỉ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ giữa hai người.

Hoa lưu ly không lưu giữ tình cảm cho họ, chính họ là người cất giữ những đoá lưu ly trong tim.

————————————

Yoongi mất.

Mất vào một ngày trời âm u, tiếng mưa, tiếng sấm thay nhau rền rĩ suốt cả ngày, như khóc thương cho tình cảm đôi lứa chưa trọn vẹn đã kết thúc.

Mất do căn bệnh nan y đã hành hạ em suốt bao nhiêu năm trời qua. Cái chết em giải thoát em khỏi cơn đau, nhưng lại gieo rắc những đau đớn kinh hoàng lên tâm lý của bạn trai trẻ tuổi.

Có phải niềm hạnh phúc ấy đã khiến gã quên đi mất căn bệnh quái ác trong người em, quên đi lí do khởi nguồn của việc em cẩn thận lưu giữ từng cánh hoa một.

Yoongi biết em sẽ chết vào một ngày nào đó. Em muốn mình sẽ chết giữa những kí ức đẹp đẽ mà em đã sống hết mình ở khoảng thời gian đó.

Vì cuộc đời của em là những đoá hoa mang ý nghĩa rằng,

"Xin đừng quên tôi."

Tôi, ở đây là những khoảnh khắc, những con người mà em yêu. Không quay lưng lại với những điều làm nên con người em - một chàng trai chưa sống hết nửa cuộc đời. Em trân trọng hết thảy những gì mình từng có, đang có, nhưng biết rằng sau này không thể có được nữa.

Tôi, ở đây cũng có thể là chàng trai mà Namjoon nói lời yêu năm đó. Là chàng trai mà gã đã từng ôm trong lòng, hết thơm rồi lại hôn, không phải cười khúc khích thì sẽ là nũng nịu tựa đầu vào hõm cổ em.

Sổ nhật kí và những đoá hoa chính tay em trồng xung quanh nhà đều được Namjoon chôn theo em dưới nhiều lớp đất.

Nhưng em trong lòng gã, em không chết, em vẫn sống, sống mãnh liệt và rực rỡ, hiện diện toàn vẹn và đẹp đẽ, như ánh nắng tươi mới của bình mình và diễm lệ trong ráng chiều của hoàng hôn. Gã không thể chôn chặt em ở một góc nào đó trong lòng, bởi sức sống của em quá rực rỡ.

Namjoon từng đọc về Hânhaki, và gã tin rằng trong cơ thể mình, những mầm cây lưu ly đang dần mọc ra, đâm chồi nảy lộc. Những bông hoa kí ức lấp đầy cơ thể gã, xuyên vào từng giọt máu, từng tế bào, tất thảy đều kêu gọi hình ảnh của Yoongi trong lòng gã.

Gã ước mình chết đi, để lưu giữ Yoongi ở một cõi vĩnh hằng nào đó, để em không phai mờ, để em vĩnh viễn tồn tại, để em không còn làm đau cái thân thể sống như đã chết này của gã.

Những bông hoa lưu ly, ở thời gian Yoongi vừa mất khiến gã ghét cay ghét đắng vì cho rằng chúng lưu giữ kí ức tối kị về cái chết của em, nay đột nhiên lại được gã vun trồng một lần nữa

Gã sẽ trồng những bông hoa lưu ly vĩnh cửu, để Yoongi mãi mãi sống trong lòng gã, trong kí ức và hoài niệm về một khoảng thời gian đẹp đẽ.

--------------------------------------------

mình viết chương này lúc hai giờ sáng, viết bằng điện thoại, hoàn toàn ngẫu hứng và không soát lại trước khi đăng. có lỗi gì thì các bạn cứ note lại cho mình, mình sẽ sửa chúng vào một ngày nào đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro