only one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã nói lời chia tay vào ngày thu đầy trong veo ấy.

Tôi nhìn mọi thứ ở trước mắt,
bao gồm cả anh bằng một cái nhìn đầy ảm đạm.

Anh cứ thế mà bỏ đi, để lại tôi cùng bản tình ca
mà hai ta đã từng viết. Phủi bỏ tất cả, như muốn chôn vùi đi cái gì gọi là 'một phần của đôi ta'.
Chôn vùi vào dĩ vãng

***

"Anh không có gì để nói với em sao?"

Khi đó mặc cho tôi đứng gào khóc như một đứa trẻ, quấy rầy mọi hoạt động trong studio của anh thì vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh cứ kề môi với chiếc mic vô tri vô giác kia, ánh mắt như chưa từng đặt vào tôi. Bọn
Cứ như xem tôi đang không tồn tại vậy.

Chỉ mới vài phút trước đây thôi, tôi vẫn còn mỉm cười chạy trên con đường trải đầy lá vàng kia để tìm anh. Vậy mà anh cứ thế thản nhiên đối diện với tôi, buông ra cái câu chia ly đầy vô cảm ấy.
Cho dù tôi có hỏi đi hỏi lại tới trăm nghìn lần về lí do, thứ đáp lại chỉ là một nụ cười nhạt nhoà của anh cùng câu nói:
"Tôi hết yêu em rồi. Hanah!"

Tôi vứt bỏ tất cả sĩ diện, mặc kệ những ánh nhìn của người khác mà cố gắng giữ tay anh lại. Nhưng chút hi vọng còn xót lại, chút tình cảm còn vương vấn cũng không khiến anh ngoảnh lại nhìn tôi. Từng ngón tay của anh chà sát lên làn da của tôi đau rát giống như những vết cào cấu vào trái tim đang dần ngừng đập này đây, anh quyết tâm vứt bỏ tôi.

Ngày hôm sau tôi đến giảng đường cùng sự bàn tàn của các sinh viên. Ai cũng cười cợt rằng tôi cuối cùng cũng bị Min Yoongi "đá". Vì tôi không hề xứng với anh, rằng anh là một nhạc sĩ trẻ đầy tài năng, còn tôi chỉ là một con nhỏ nhà quê cùng với chút kiến thức về âm nhạc ít ỏi. Rằng tôi chả lại cái quái gì trong cái học viện âm nhạc to lớn này.

Mọi thứ trôi nhanh tới mức tôi không thể chấp nhận được sự thật, tôi vẫn nhớ như in cái ngày anh ngỏ lời yêu với tôi. Từng cái khoảng khắc của cả hai, nó vô thực tới mức tôi đã ảo tưởng rằng nó chỉ là một giấc mơ và rồi cũng sẽ kết thúc.

Từng ân cần anh dành cho tôi, những câu nói yêu thương của anh gieo rắc vào trái tim này. Min Yoongi, chắc hẳn anh nghĩ rằng mình đã làm rất tốt đúng không?
Vậy tôi xin trả lời, anh đã nghĩ đúng rồi đấy.

Tôi ám ảnh đến điên về những kỉ niệm của chúng ta. Tôi chẳng thể quên cái tấm lưng vững chãi luôn để tôi dựa vào mỗi khi mệt mỏi, chẳng thể quên cái chất giọng trầm ấm kia luôn hát ru vào những ngày tôi trằn trọc vì mất ngủ, chẳng thể quên những cái hôn mềm mại lên trán, lên môi đầy dịu dàng. Chẳng thể quên tất cả những gì thuộc về anh và cả những gì anh đã dành cho tôi.

Nếu để nói đối với tôi anh là gì? Khi đó tôi sẽ trả lời anh là người tôi thương.
Nhưng bây giờ đối với tôi...anh là kẻ đến để gieo rắc yêu thương, rồi rời đi để lại toàn thương đau.

Tôi sống trong những ngày tháng đau khổ, ngắm nhìn cuộc đời chỉ với hai tông màu đen và trắng. Cầu vồng trong cõi lòng đã đi mất, vì chính anh là người đánh cắp nó đi.
Nước mắt nóng ấm ngày đầu đã vơi cạn, thứ xót lại chỉ là tổn thương, căm ghét tôi dành cho anh.

Tôi cầm trên tay bản thảo bài hát của chúng ta đã cùng nhau chắp bút, thật tiếc làm sao khi mới viết được một nửa thì lại đứt quãng mất rồi. Chẳng thể viết tiếp những lời ca cuối nữa.

Nó dang dở như mối tình của đôi ta vậy.

Đắng ngắt! Trong miệng tôi chỉ là một mùi vị đắng ngắt. Trước mắt tôi mờ đi bởi tầng hơi nước cư nhiên từ đâu mà có, tôi cảm giác người mình nóng ran lên. Tôi cười khờ khệch, đứng cũng không thể vững vì cảnh tượng trước mắt.

Vào ngày lễ tốt nghiệp, người tôi thương hôn một người con gái khác.

Tôi đứng nhìn khung cảnh chụp hình của cả khoa, anh cùng cô gái ấy nắm chặt tay nhau mỉm cười rồi cùng nhìn vào ống kính. Mọi người chẳng ai để ý tới cái thứ mờ nhạt như tôi, nên dù có xuất hiện hay không cũng không quan trọng.

Tấm bằng tốt nghiệp rơi xuống bởi đôi tay đang run lẩy bẩy kia. Tôi bần thần nấp sau gốc cây anh đào cắn răng mà bật khóc. Bộ dạng thảm hại đến chừng nào cơ chứ?
Giá như tôi có thể vứt bỏ đi, giá như tôi có thể yêu thương bản thân mình một chút, tự nhủ với chính mình hãy quên đi và tìm một chân thành khác.
Nhưng nếu tôi thực sự làm vậy, tôi không phải là tôi.
Vì tôi vẫn còn yêu Min Yoongi, tôi chẳng thể dối lòng bản thân rằng trái tim vẫn còn chứa đầy ắp tình yêu thương dành cho anh. Nếu tôi chối bỏ nó, tôi sẽ không sống thật với chính bản thân mình.

Tôi tự hỏi, liệu thời gian có xoá nhoà được mọi thứ không?

...

Bây giờ thì tôi đã có câu trả lời, tôi đã quên được.
Nhưng những kí ức đó vẫn sống với tôi đến bây giờ...
Tôi quên, là quên những kí ức đau thương ấy, còn những kí ức đẹp đẽ về anh tôi nhất định sẽ không đem vứt đi mà luôn giữ mãi trong trái tim này.

Tôi đang đứng đối diện với anh, anh đã mỉm cười với tôi. Nụ cười hiền dịu tưởng chừng như dành riêng cho mình tôi vậy. Cho đến khi hai hàng nước mắt của tôi chảy dài, nụ cười ấy mới tắt đi.

Tấm di ảnh ấy, cười với tôi.

Tôi cứ nghĩ rằng cho đến khi mình trở về cái nơi ở chứa đựng một thời đau xót của bản thân thì sẽ mong anh sẽ sống khổ sở hơn một chút, nhận lại đắng cay mà anh đã đem cho tôi.

Cô gái anh hôn ngày đó là giả, nụ cười đến cái nắm tay ấy anh làm cũng là giả.
Việc anh hết yêu tôi, nhất định đều là giả dối hết.

Ra là anh nhận lại những đau thương ấy một cách nhanh nhất có thể. Giữ riêng cho mình những xót xa. Kể cả những khoảng thời gian cuối cùng để bên tôi, anh vẫn giấu và giữ căn bệnh ấy cho riêng mình, nhất quyết không để tôi biết.
Rồi ngay khi tôi rời đi, anh từ chối tiếp nhận điều trị. Ruồng bỏ mọi thứ, căm thù cái vai diễn tự mình khoác lên.
Tất cả đều là vì muốn tôi có một cuộc sống của tốt hơn...
Nhưng anh đâu biết, cuộc sống của tôi là anh đâu chứ?

Dù tôi có gào khóc bao nhiêu bên nấm mồ ấy, có cố gọi tên anh dịu dàng tới mức nào thì sự thật vẫn chẳng thay đổi.
Anh đã mất từ lâu rồi.

Năm nay lá vàng vẫn rơi, trời thu vẫn trong veo như ngày ấy. Đối diện em vẫn là anh, cùng bản tình ca em cố gắng viết lại.

End.
19:43
27/10/2021.
Ngẫu hứng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro